Chương 3
bác sĩ bảo hồng duy chỉ bị mất sức thôi, nghỉ ngơi một chút là có thể khỏe lại.
cả đội thở phào nhẹ nhõm. làm hết hồn hà.
hồng duy tỉnh lại đã là chuyện của một tiếng hai mươi bảy phút bốn mốt giây sau.
điều đầu tiên đập vào mắt hồng duy là hình ảnh cả đội ngồi trải dài từ phòng bác sĩ cho đến hành lang khách sạn để canh hồng duy. à, thật ra là để bắn pubg. nhưng không sao, cũng cảm động lắm.
đưa mắt đảo quanh một vòng để tìm kiếm thân ảnh người kia nhưng hoàn toàn không thấy. có lẽ là không quan tâm đến việc cậu sống hay chết, xem cậu như người dưng nước lã cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến anh ấy.
- úi giời ơi duy tỉnh rồi nè mọi người ơi. mọi người ơiiiiiiiiiiiiiiii.
phạm đức huy vì thua trận tức tối định tìm kiếm ai đó để kiếm chuyện thì nhìn thấy hồng duy đã tỉnh. mau mồm mau miệng la cho cả đội cùng biết.
- duy tỉnh rồi á?
- duy ơi huhu ông có sao không nè
- đừng làm bọn này sợ nữa nha.
- ......
và hàng ngàn câu hỏi khác nữa đang bủa vây nguyễn phong hồng duy.
thiệt ra cậu không có gì đâu, nhưng mà nghe bọn này làm tới tấp như vậy mới khiến cho cậu có gì. mấy chục con người bu quanh chỗ cậu nằm rồi kê đầu vào hỏi thăm. mỗi đứa một câu làm cậu còn mệt mỏi hơn lúc nãy.
- tụi bây né né ra cho duy thở với. từ từ ai cũng có phần mà
nhận thấy sắc mặt của hồng duy không được tốt, lương xuân trường liền ra lệnh cả đội tản ra, nhường một ít không khí lại cho hồng duy còn thở, dù gì người ta cũng là ông chủ tập đoàn có mệnh hệ gì là không biết đường đền đâu à nha.
cả đội nghe theo lời lương xuân trường, nhích ra được một xíu nhưng miệng vẫn còn hỏi lia hỏi lịa.
hồng duy cảm nhận được nếu như cậu còn nghe cái đám này lải nhải chắc cậu khóc mất
- em đói bụng
hồng duy từ nảy đến giờ mới mở miệng, mọi người nghe câu nói kia của hồng duy liền phân công hậu chân dài và đỗ hùng dũng mau mau đi mua thức ăn về cho cậu.
hôm nay cứ xem như cậu là công chúa mà hầu hạ đi.
sau khi ăn hết đống đồ ăn của hai người kia mang về và trả lời hàng ngàn câu hỏi của mọi người thì cuối cùng cậu cũng được tha.
mọi người dần dần tản về phòng. hồng duy kiên nhẫn đợi mọi người về hết nhân lúc bác sĩ thủy chưa về liền rút kim chuyền trong tay ra chạy về phòng.
cậu không thích cô đơn đâu. cậu sợ một mình.
ít ra về phòng còn có người ấy, dù không có vui vẻ gì nhưng có còn hơn không.
đỗ duy mạnh cầm chiếc nhẫn trong tay, hồi niệm về quá khứ, những ngày đầu năm, những ngày chúng ta bên nhau.
thời gian đó đẹp biết nhường nào?
chúng ta đi đâu cũng cùng nhau đi , làm gì cũng cùng nhau làm, và quan trọng hơn hết là chúng ta có nhau.
nhưng giờ đây,
chỉ còn mình anh ngồi ôm lại kỷ niệm, người xưa vẫn đây nhưng trái tim không còn ở đây.
đỗ duy mạnh cứ nghĩ mình đã quên được nguyễn phong hồng duy. mình đã thật sự hết yêu cậu ta.
nhưng sai quá sai rồi mạnh ạ.
khoảnh khắc thấy người ta gục xuống, trái tim đỗ duy mạnh đã hẫng một nhịp. làm sao anh có thể diễn vai ghét bỏ cậu trong khi người anh thương đang nằm bất động ở kia.
vội chạy lại ôm người ta vào lòng thế mà lúc nhìn thấy mặt người ta không còn một miếng máu đỗ duy mạnh đã vô cùng sợ hãi, anh không muốn cậu xảy ra chuyện, lại càng không muốn cậu có vấn đề bất trắc gì. hoàn toàn không muốn.
lúc nãy đứng từ cửa phòng bác sĩ nhìn vào, thấy cậu được cả đội chăm sóc chu đáo như vậy anh cũng yên lòng.
còn cười nhiều nữa.....
cạch,
nguyễn phong hồng duy mở cửa vào phòng làm đỗ duy mạnh giật mình trở về thực tại, nhét vội chiếc nhẫn xuống gối nằm rồi nhìn ra ngoài cửa như chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ tưởng cậu còn ở lại đó chứ.
hồng duy ngồi trên giường của mình, chờ đợi một câu hỏi thăm từ duy mạnh nhưng dường như duy mạnh chẳng hề quan tâm. ừ, có là gì của người ta đâu mà.
nguyễn phong hồng duy vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chỉ còn lại đỗ duy mạnh vẫn đang nằm đó trăn trở.
vì điều gì?
chắc có lẽ là vì cậu. anh muốn biết cậu ổn không, còn mệt hay đau ở đâu nữa không nhưng vì cái tôi quá lớn nên đành nuốt cái những câu hỏi đó vào lòng.
xoay lưng lại nhìn người kia đang yên giấc, đỗ duy mạnh không kìm nỗi mà rón rén lại gần.
anh vuốt ve mái tóc của cậu rồi khẽ mỉm cười.
"anh xin lỗi"
_______________
không biết mình đang viết gì luôn ấyyyy. ngáp lên ngáp xuống nhưng vẫn ráng gõ chap cho mấy cô.
thiệt ra tui cũng không rành việc viết nội tâm nhân vật đâu, toàn chém đại nên có vẻ nó không hay thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro