Chương 4

hồng duy cố nén lại tiếng nức nở của mình. cậu thậm chí còn không dám thở vì sợ tên kia phát hiện mình vẫn còn thức.

hồng duy nghe hết, nghe được hết tất cả những lời mà đỗ duy mạnh nói cũng như cảm nhận được hết những việc duy mạnh đã làm.

anh còn yêu cậu?

có lẽ vậy

cậu không dám chắc chắn, chỉ vì sợ khi sự thật không phải vậy cậu lại đau hơn lúc bây giờ.

ngoài kia bộn bề quá, phải chi vẫn có mạnh ôm ấp vuốt ve mình như ngày nào thì hay biết mấy.

cả hai dần chìm vào giấc ngủ, mỗi người ôm mỗi suy nghĩ riêng của mình. một người còn yêu nhưng không nói ra, nhẫn tâm bỏ mặc người kia để trả đũa. một người tự ôm niềm đau của riêng mình, không nói ra tất cả điều dồn hết vào trái tim nhỏ bé của mình.

phải chi người ta biết nghĩ cho nhau, biết sống vì nhau thì bây giờ đã không như thế này.

rồi ngày mai, cả hai lại trở về như lúc ban đầu, không yêu, không nói cũng không nhìn nhau.


người ta nói, cho dù bạn có khóc cạn nước mắt thì ngày mai cũng sẽ tới.

cho nên, mọi việc xảy ra hôm qua, hãy để yên nó ở quá khứ, không đoái hoài gì tới nó sẽ giúp cả hai dễ thở hơn.

cả đội hôm nay vẫn vui vẻ và náo nhiệt. mỗi đứa một câu chẳng khác cái chợ là mấy

à, thật ra thì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cái bọn này nó cũng chẳng hết nhí nhố đâu.

ứ ừa, thích mấy người đáng yêu này quá đi.

"ngày mai là trận cuối cùng của vòng bảng, đối thủ của chúng ta là campuchia. lần này, thầy sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ ngồi dự bị ở mấy trận trước, nhưng đội hình chính thì vẫn chưa nói được. nói chung các con chỉ cần tập trung cố gắng, mang chiến thắng về cho mọi người là được rồi, hãy cố gắng giữ sạch lưới nhé "

đấy là những lời mà thầy park đã nói trong buổi ăn sáng.

hồng duy vô cùng phấn khích mà tập luyện.

các cầu thủ dự bị? chắc có cậu nhỉ?

vì cái suy nghĩ ấy mà cậu cứ ra sức tập luyện.

cậu muốn ra sân với anh em, cậu muốn cảm nhận tình yêu của cổ động viên dành cho đội khi ở trên sân,...

nhưng quan trọng hết, vẫn là cơ hội ra sân cùng người kia.

bao lâu rồi không đứng chung sân với người kia nhỉ? cũng khá lâu chứ chả đùa. bỏ qua lần chấn thương trước thềm asiad thì đến nay cũng chừng bốn năm tháng gì thì phải.

uhm, không rõ nữa, chỉ biết bây giờ muốn cùng người kia ra sân, muốn cùng người kia nổ lực hết mịn để đem thắng lợi về cho đọo tuyển ở cấp độ quốc gia này.

mọi sự cố gắng đều được đền đáp.

vậy đền đáp hồng duy bằng cách nào?

bằng cách cái tên nguyễn phong hồng duy chính thức có mặt trong danh sách đá chính ở trận đấu với campuchia.



ngày hôm ấy, nguyễn phong hồng duy ra sân dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của cổ động viên quê nhà. đứng dưới lá cờ tổ quốc, tự hứa sẽ cố gắng nhiều nhất có thể.

những đường chuyền có tính chính xác cao, những lần dắt bóng qua mặt cầu thủ đội bạn và cả những lần xả thân liều mình giành bóng. đó là những gì mà cậu đã thể hiện trong trận đấu.

một đường chuyền cực hiểm cho quang hải ghi bàn.

đỗ duy mạnh đứng từ xa nhìn hai thằng nhóc đang làm trò ăn mừng mà phì cười.

ơ, dễ thương quá vậy.

em bé nhà anh trường lùn lùn bé bé nhảy qua nhảy lại, em bé nhà mình cũng hùa theo mà làm trò.

huh, nhầm

không còn là em bé nhà mình nữa.....

trận đấu vẫn tiếp tục như ban nãy, nhưng khác là tinh thần mọi người đã vui vẻ hơn rất nhiều, vì thế chất lượng trận đấu cũng tăng theo.

chính vì chúng ta tăng tốc, đẩy trận đấu lên cao nên bắt buộc bên đối phương phải theo mình.

nhưng mình là đội được đánh giá cao hơn, có lối đá tốt hơn nên không dễ dàng gì mà đội bạn có thể theo kịp tiến độ của chúng ta. những pha dâng cao của mình, bên đấy điều có thể chặng lại được.

nhưng chặng lại bằng những pha phạm lỗi.

hồng duy là một hậu vệ cánh, việc bị phạm lỗi cũng không có gì là lạ.

hết kéo áo, đẩy sau, rồi bây giờ đến đạp chân, cản giò.

hồng duy té xuống, trượt một đường dài trên mặt cỏ.

phía bên đây vang lên tiếng đm của duma.

- con người ta mới hết bệnh đó đm tụi mày.

đỗ duy mạnh sốt ruột mà chửi đổng lên. thân thì cao khỏe như con voi mà chèn ép thằng nhỏ có chút xíu. trời ơi là trời. chịu được không hả trời.


sau những pha tranh chấp bóng, sau những bàn thắng và sau những lần nằm sân thì trận đấu cũng kết thúc với kết quả nghiêng về chúng ta.

cả đội ra xe về khách sạn bằng một dáng đi xiêu vẹo.

sao mà đi nổi, bị hành quá mà.

trở về khách sạn, hồng duy với duy mạnh vẫn mỗi người một giường như ngày nào, mỗi người mỗi thế giới của riêng mình.

nhưng lần này, đỗ duy mạnh đã không thể kiềm nổi cơn sốt ruột của mình mà lên tiếng hỏi thăm người kia

- mệt không? lại đây

____________________

tôi có ý này, hay là mình tạo một group nhỏ cho mạnh duy trên facebook. để mỗi lần có ai viết truyện về 1107 hay có truyện nào hay mình share lên group cho mọi người dễ tìm kiếm?

đợt tôi mới viết fic này tôi cũng lên fb tìm thử xem có gr nào không cho tôi share lên, mà không có huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro