chương 5
nguyễn phong hồng duy mặt nghệch ra như thể cái đéo gì đang xảy ra vậy? một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cậu.
eo ơi, duy mạnh đang nói chuyện với mình ư? bằng một tông giọng trầm ấm từ lâu cậu chờ đợi ư?
đáng sợ quá.
nguyễn phong hồng duy đang nằm im đưa lưng về phía đỗ duy mạnh, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình sau đó mới trả lời lại đỗ duy mạnh. lâu rồi người ta mới mở lời với mình ít nhiều gì cũng phải trả lời chứ.
- cám ơn mạnh, duy không sao.
đỗ duy mạnh chờ đợi mới nghe người kia trả lời, nhưng là câu trả lời không mong muốn của đỗ duy mạnh.
người kia nói dối, rõ ràng là bị đội bạn chơi lên bờ xuống ruộng thế mà lại bảo không sao. không sao cái khỉ khô.
vẫn là chứng nào tật nấy, cái gì cũng tự mình chịu đựng cư nhiên không một lời than vãn. điều này làm đỗ duy mạnh không hài lòng.
- mạnh còn ghét duy không?
hồng duy lấy hết can đảm để hỏi đỗ duy mạnh, cậu không thể nào chịu nỗi cái cảnh bị anh ghét bỏ, bị anh ngó lơ như thế này.
rõ ràng người ta nói không ai có thể ghét một người mình từng thương, cậu mong là duy mạnh cũng vậy.
nếu có thể, hãy yêu nhau như ngày đầu tiên.
đỗ duy mạnh không trả lời hồng duy.
lí do?
anh bận phải suy nghĩ.
anh đã từng ghét hồng duy sao? không có, anh không hề ghét hồng duy. chỉ là anh không muốn nhìn người kia để rồi lại sốt vó lo lắng cho họ. anh ép mình phải quên người kia.
nhưng không được.
cứ mải mê chìm vào suy nghĩ của mình, đến nỗi nguyễn phong hồng duy phải ho khan vài tiếng để kéo sự chú ý của anh trở lại.
- hả, duy hỏi gì?
đỗ duy mạnh giật mình hỏi theo phản xạ làm hồng duy ỉu xìu. làm sao dám hỏi lần thứ hai chứ.
- à à, không gì đâu. mạnh ngủ đi.
đợi một lúc sau, lâu ơi là lâu. à, cũng không lâu lắm, chỉ là không gian im lặng quá, làm người ta cứ ngỡ thời gian đã trôi qua rất lâu thôi. đỗ duy mạnh lên tiếng trả lời.
- tôi không ghét cậu. chưa từng ghét cậu.
nguyễn phong hồng duy nhảy cẫng lên.
lộn,
vội vàng ngồi bật dậy nhìn người kia.
thật à?
- duy, mình nên nói chuyện với nhau sòng phẳng đi.
đỗ duy mạnh mở miệng yêu cầu làm người kia có chút sợ.
việc cũng lâu rồi, chỉ sợ duy mạnh đào lên hỏi, ông nội cậu cũng không biết đường đâu mà trả lời. với lại, không khí này làm cậu áp lực quá. còn hơn là đi thi hoa hậu.
- nói chuyện sòng phẳng gì chứ, mình có chuyện gì sai trái với nhau à?
- đừng để mọi chuyện đi quá xa duy à, cứ như vậy thì mạnh sẽ ghét duy thật đó.
nguyễn phong hồng duy thở mạnh một cái, lấy tâm thế chuẩn bị sẵn sàng những câu phỏng vấn à nhầm, những câu hỏi của đỗ duy mạnh.
- mạnh muốn nói gì?
câu đầu tiên mà đỗ duy mạnh muốn hỏi chính là câu hỏi mà anh đã " ôm ấp" bấy lâu, luôn thắc mắc mà cũng luôn muốn chính miệng cậu trả lời.
nhắc chiếc ghế ở phía tủ đồ, đỗ duy mạnh ngồi chính diện với hồng duy. bắt đầu màn một người hỏi một người trả lời.
- sao ngày xưa duy làm vậy với mạnh? sao duy phản bội mạnh?
- ......
một câu hỏi khó, khó cho hồng duy và cũng khó cho tác giả -.-
- duy thích anh lương thật à?
- duy không có, duy không thích anh lương.
- thế sao lúc đó lại cùng anh lương một chỗ mà làm khổ mạnh?
- .....
- rõ ràng là đang tốt đẹp lại nói lời chia tay mạnh, có biết đau lắm không. đau ở đây này, duy đâu có biết được.
- .....
- duy coa bao giờ nghĩ cho mình, nghĩ cho cảm xúc của mạnh chưa? hả? trả lời đi duy, im lặng cũng không có ích gì đâu.
đỗ duy mạnh càng nói càng phát điên, bao nhiêu tâm tư chất chứa lâu nay, được một thể ùa ra hết.
hồng duy vốn là một người dễ khóc, ngay câu thứ hai đã nước mắt ngắn nước mắt dài. lại bị đỗ duy mạnh nói đến chỗ nghẹn ức bao nhiêu lâu nay nên vừa khóc vừa cải lại tên kia.
- sao mạnh lại hỏi duy. là ai chán nản không muốn nhắn tin, không muốn điện thoại cho duy? là ai nhạt với ai trước? là ai ôm ấp người phụ nữ khác trước cổng học viện? là ai hôn người ta? là ai? anh nói đi
ủa, khoan từ từ. tua chậm lại xíu
úi giời ơi, đừng nói là vì chuyện kia mà cậu lạnh nhạt với anh rồi còn bày ba trò con nít để lừa gạt anh nha?
- em nói ai?
- chính mắt duy nhìn thấy mạnh ôm người khác, còn... hôn nữa.
- em nói quỳnh anh à? là em gái họ của anh, từ nhỏ đến lớn đều ở nước ngoài. hôn nhau là cách chào hỏi của họ thôi, em đừng có nghĩ bây bạ nữa.
trời ơi là trời, đến giờ mới vỡ lẽ ra.
trời ơi là trời, vì chuyện này mà chia tay rồi bỏ mặc đối phương cả năm trời.
..........
đỗ duy mạnh muốn thốt lên hàng ngàn câu trời ơi là trời nữa, nhưng nhìn thấy người kia chui vào chăn khóc thút thít kia lại thấy thương. lại gần ôm người ta mà vỗ vỗ như thể an ủi.
- thế là vì chuyện này mà dám bày trò để cãi nhau rồi chia tay à?
- ừm, duy xin lỗi.....
- giờ này mà còn xin lỗi gì nữa, dù gì thì chuyện cũng đi quá xa rồi.
- .....
cả hai lại rơi vào im lặng như lúc ban đầu, nhưng bây giờ tình thế lại khác.
một người cười cười đầy nham hiểm, còn một người thì ngượng đỏ mặt.
quê quá à.....
- duy, về với anh được không?
- thôi, không muốn đâu
- em dám không đồng ý, anh liền ăn tươi nuốt sống em.
- mấy ngày trước người ta còn lạnh nhạt với mình đó nha, người ta có nhớ không người ta ơi.
đỗ duy mạnh cười hề hề, xiết chặt hồng duy vào lòng mình. anh thừa biết là cậu đang dỗi nên thôi, khỏi trả lời cho chắc ăn.
cứ như thế, êm đềm mà quay về bên nhau.
phải chi lúc đó biết ngồi xuống nói chuyện, thì bây giờ chuyện đã theo một hướng khác.
mà thôi, bỏ đi.
ngoài cửa phòng, cả đội đang lóng lỗ tay nghe ngóng, chợt thấy bên trong im lặng cũng tự hiểu mà lẳng lặng đi về phòng mình. hôm nay hóng chuyện như thế là được rồi......
_____________________
"anh sẽ về anh sẽ về nhưng không phải hôm nay"
giờ gỡ rối khúc này trước, mốt viết drama sau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro