296. đêm bán kết [2]


'đây là số mấy?'

'... bảy.'

'thế đây là số mấy?'

'mấy mấy cái đầu mày! tao mới là thằng bị thương ở đâu hay mày mà nãy giờ cứ lảm nhảm như thằng tâm thần thế?'

'lại gắt rồi...'

nguyễn phong hồng duy thu chân khi ngồi bên thành bể bơi, những ngón tay cũng chậm rãi cụp lại trước khi nhét vào túi áo. ngồi cạnh cậu, duy mạnh vẫn không ngừng càm ràm, có vẻ sẽ không dễ dàng cho qua khi bản thân bị nhầm lẫn trong cách đối xử giữa bệnh nhân và bệnh nhân tâm thần như vậy.

hồng duy không ra sân trong trận đấu hôm nay vì không đủ thể lực cần thiết. đã không được thi đấu cùng mọi người, ấy vậy mà khi trận đấu mới bước sang hiệp phụ thứ nhất được vài phút, cậu còn phải tận mắt chứng kiến đỗ duy mạnh nằm bệt sân với máu chảy đầm đìa trên mặt. giờ nghĩ lại, hồng duy cũng chẳng thể định rõ cảm xúc hiện hữu trong mình khi đó là gì.

là xiết tay thật chặt thành nắm đấm kìm nén bản thân không lao vào sân đánh kẻ đã phạm lỗi ác ý khiến đỗ duy mạnh bị thương, là xót xa xen lẫn tự hào khi thấy hắn gượng dậy ra dấu không sao để có thể rời cáng nhanh chóng trở lại thi đấu khi đội mình đang bị ép sẵn rõ rệt, hay là ích kỷ thét tên đỗ duy mạnh đến lạc giọng rằng cần phải tập trung phòng ngự khi nhận ra hắn đang có dấu hiệu choáng sau pha va chạm mạnh, còn đội mình thì đã chẳng còn quyền thay người.

ích kỷ... liệu cậu dùng từ đó liệu có đúng hay không, để nói về bản thân mình?

'đau đầu quá!'

duy mạnh vừa than thở vừa đưa tay ôm đầu. hắn chép miệng, cố tình lờ đi giọng hát sang sảng vọng từ tầng ba xuống mà mình vừa nghe được. hôm nay là ngày vui của cả dân tộc, nhưng có lẽ vì vui quá, nguyễn công phượng lại định biến giấc mơ ngọt ngào này thành cơn ác mộng của không chỉ đội, mà là của cả khách sạn nơi đây.

'... để tao lên bảo ông í im mồm!'

hồng duy chần chừ, cuối cùng cũng quyết định đứng dậy đi tìm công phượng. thế nhưng vừa mò mẫm tìm đường đứng lên, cậu đã bị kẻ bên cạnh tóm tay mà kéo về vị trí cũ.

'sao?'

'sao?'

'tao lên bảo phượng im lặng còn gì?'

'điện thoại để làm gì?'

'đang hát mà, ồn lắm, không nghe thấy gì đâu!'

'chứ không phải mày đang tìm cách tránh mặt tao à?'

duy mạnh ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt vênh vênh tự đắc như thể vô cùng tự hào khi biết mình đã đoán đúng suy nghĩ người kia. hồng duy nhăn nhó giật tay lại. cậu cũng không quên sút vào mông duy mạnh một cái trước khi ngồi lại vị trí cũ. hai gã con trai đồng thời chống tay ra đằng sau, cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, cao vời vợi.

duy mạnh thôi không tra hỏi nữa, về cái lí do mà hắn cho rằng hồng duy đang tìm cách lảng tránh mình. phán đoán của hắn có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng thật ra, đó chẳng phải điều quan trọng. hồng duy có thể mang suy nghĩ mình là kẻ ích kỷ khi đến tận giờ phút đó, tất cả những gì cậu làm, cậu mong, chỉ là duy mạnh có thể chiến đấu đến phút cuối để bảo vệ mành lưới quê nhà, thay vì đắn đo, lo lắng về thương tích của hắn. nhưng đổi lại, nếu người đứng bên ngoài đường pitch trong tình huống ấy là đỗ duy mạnh, hắn cũng không dám chắc mình sẽ mang suy nghĩ khác với người kia.

vì trận đấu này vốn quan trọng với chúng ta ra sao, vì để có được chiến thắng ấy chúng ta đã cố gắng biết chừng nào, nên cả hắn, cả cậu đều không cho phép bản thân mình lẫn đồng đội lơ là đánh mất dù cho lí do có là gì đi chăng nữa.

duy mạnh từng nghe qua một câu nói thế này, câu nói thuộc về nemanja vidic, kẻ mang danh 'trung vệ thép' của nửa đỏ thành man, rằng: 'mũi vỡ thì còn có cơ hội để sửa. nhưng khi bạn bị thủng lưới, có một thứ không bao giờ sửa được, đó là lòng kiêu hãnh.'

người hâm mộ có thể tha thứ cho sai lầm của hắn, rằng vì hắn bị thương, rằng hắn đã chiến đấu hết sức rồi, nhưng lịch sử thì không. nếu chúng ta thua, mọi thứ đơn giản chỉ còn là kết quả, không có thêm bất cứ lời bao biện, bào chữa nào cho thất bại ấy.

'duy này!'

'ừ.'

'về câu lạc bộ, chúng ta sẽ đối đầu với nhau đấy.'

'ừ.'

'là đối đầu với nhau, trực tiếp trên sân.'

'ừ.'

'liệu có bao giờ mày có suy nghĩ, dù chỉ là vô tình thôi, nhưng tao...'

'có.'

'vậy nếu chuyện đó xảy ra?'

'thì có nghĩa chúng ta đã chiến đấu hết sức vì màu cờ sắc áo của riêng mình, cả hai chúng ta. chỉ vậy thôi.'

có những điều mà mỗi thành viên trong đội đều ít nhất một lần nghĩ đến trong đầu, nhưng hầu như chẳng mấy ai dám thẳng thắn đối diện chứ chưa tính đến chuyện nói thẳng ra như đỗ duy mạnh. rằng rời bỏ màu áo quốc gia để trở về thi đấu cho câu lạc bộ, từ những người anh em thân thiết, chúng ta sẽ trở thành đối thủ trực tiếp đối đầu trên sân. mọi người có thể tranh cãi, có thể gây gổ vì bị cuốn theo nhịp độ của trận đấu, thậm chí, cũng có thể vô tình đem lại cho nhau chấn thương. đó đều là những điều không ai muốn, nhưng rồi nó vẫn sẽ xảy ra.

'chỉ là...'

'là sao?' duy mạnh giật mình, ngoái đầu nhìn sang bên cạnh khi bắt gặp điệu bộ ngập ngừng của hồng duy.

'tao đã rất khó chịu khi thấy mày bị phạm lỗi khi nãy, thậm chí là muốn đánh người. nhưng rồi tao tự hỏi sẽ thế nào khi về câu lạc bộ, chẳng may người khiến mày bị như vậy lại là tao.'

không ai đáp trả câu hỏi của hồng duy. duy mạnh một lần nữa rời mắt khỏi gã đồng đội để ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi. hôm nay trời nhiều sao lắm. hàng trăm, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh soi rọi nền trời. ấy vậy mà dù có ngắm nhìn chăm chú tới đâu, rực rỡ nhất trong đáy mắt của đỗ duy mạnh, vẫn chỉ là hình ảnh ngôi sao vàng trên ngực áo người bên cạnh.

bộp.

'chẳng sao cả!'

duy mạnh trả lời khi đưa tay đập vào đầu hồng duy với một lực không nhẹ cũng chẳng mạnh, nhưng là vừa đủ để nguyễn phong hồng duy suýt thì cắm mặt xuống bể bơi nếu như không phải duy mạnh kịp thời đưa tay giữ lại. hắn cười hề hề khi bắt gặp ánh nhìn khó chịu của cái gã tóc vàng kia, hồi lâu mới tiếp lời.

'tao cũng không muốn chúng ta cứ như thế này mãi.'

'cứ như thế này mãi?'

'là cầu thủ của u23 việt nam. mãi chỉ là cầu thủ của u23 việt nam.'

vang danh từ vòng chung kết afc 2018, trở thành người hùng của cả dân tộc, lứa cầu thủ ấy chỉ sau một đêm bỗng trở thành tâm điểm của cả triệu triệu người. những người quan tâm đến các cầu thủ nhiều hơn, những người quan tâm đến bóng đá cũng nhiều hơn. được mọi người yêu quý là niềm hạnh phúc, nhưng rồi cũng là gánh nặng, khi mà đôi lúc duy mạnh đã có suy nghĩ chớp nhoáng, rằng thứ mà người ta cứ một mực ngưỡng mộ, có chăng chỉ là cái bóng của chính hắn và mọi người trong quá khứ.

cái gì mà không muốn tuyển giải tán? cái gì mà sợ mọi người trở về câu lạc bộ sẽ đối đầu nhau? cái gì mà lo những người anh em, đồng đội sát cánh bên nhau, cuối cùng lại trở thành kẻ thù?... chuyện hiển nhiên cả mà, lo nghĩ gì cơ chứ? sao người ta không nghĩ trước khi có cơ hội được chiến đấu cùng nhau dưới lá cờ đỏ sao vàng, bọn hắn cũng đã từng trực tiếp đối đầu với nhau, thậm chí cạnh tranh với chính cả những cầu thủ khác trong và ngoài câu lạc bộ để có được vị trí này?

cởi bỏ bộ đồng phục của đội tuyển quốc gia và trở về với cuộc sống thường ngày, mọi thứ nên quay trở về với quỹ đạo của nó đi thôi. rằng hắn và mọi người ngày ngày vẫn đang phấn đấu cho mình, cho câu lạc bộ chủ quản, thay vì hoài niệm mãi những giấc mơ xưa.

'mai sau trở về, tao sẽ sút tung lưới mày!'

'sút sút cái c*t!' đỗ duy mạnh ngay lập tức cằn nhằn. 'cứ làm như bố cho phép!'

'cứ làm như mày không cho mà tao phải nghe?'

'thế thằng nào nằm trên thằng nào mà to mồm ?'

'thằng dũng nằm trên thằng chinh.'

'... cái đấy cả nước biết rồi.'

'vậy thì điều tiếp theo hãy nói cả nước nghe, về một cột mốc mới mà chúng ta sắp sửa tạo nên.'

hồng duy cười tươi. bầu trời đêm cũng chẳng thể che đi hai vành tai đỏ rực nơi cậu. duy mạnh không trả lời, chỉ biết cười xòa một cái. bàn tay khi nãy còn đẩy người kia suýt thì ngã chúi đầu xuống bể bơi, tới giờ chỉ còn đặt lên mái tóc rực màu kia khe khẽ. sắp rồi. hãy nói cho cả nước nghe, rằng lứa cầu thủ ngày ấy tới nay đã trưởng thành ra sao.

.

'ối giời ơi đau quá là đau!'

văn hậu uể oải nằm trên giường, hết lăn trái lăn phải rồi lại ré lên vài tiếng. bên cạnh cậu, bùi tiến dụng cũng chỉ ậm ờ cho qua, có vẻ chẳng mấy để tâm đến thằng nhóc cao kều đang dính chấn thương và tỏ ra vô cùng đau đớn.

'ối giời ơi không ai thương tôi cả!'

'im mẹ mồm đi!'

'thì im...'

biết có kêu thế, kêu nữa, kêu mãi cũng chẳng thể lay động nổi dù chỉ một phần trăm xót thương từ gã người yêu, văn hậu cũng đành hậm hực từ bỏ ý định của mình. cậu nhóc lồm cồm bò dậy, vớ lấy chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào rồi cà nhắc lê về phía cửa.

'đi đâu đấy?'

tới giờ thì tiến dụng cũng chịu ngẩng đầu lên. hắn nhìn chăm chú vào bắp đùi còn đang quấn băng trắng của văn hậu, hai hàng lông mày vô thức chau lại đầy khó chịu.

'thì đi chơi điện tử.'

'tao đập què nốt chân còn lại nhé?'

'... thì đi tìm anh xuống đây cho hải.'

'thật?'

'... thì xuống ôm chói chang một tí!'

'... thôi, cho đi!'

nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của gã người yêu, văn hậu ngay lập tức nhoẻn miệng cười toe rồi chầm chậm lê chân bước về phía cửa. nhìn theo cái dáng cao kêu ấy đang khó nhọc khuất dần, tiến dụng thở dài một cái chán chường. lắm lúc, hắn cảm thấy mình ghét nụ cười của văn hậu biết chừng nào. luôn luôn rạng rỡ, luôn luôn lạc quan, và luôn luôn khiến người khác chẳng tài nào đoán được thằng nhóc đấy thực tâm đang cảm thấy ra sao.

tiến dụng vốn chẳng thể nhớ rõ mình đã tự động khắc sâu trong lòng nụ cười của thằng nhóc ấy từ khi nào nữa. rằng từ những ngày hắn còn vật vã khổ sở với tình yêu đơn phương không thành, thì nụ cười rạng rỡ như hướng dương của văn hậu vẫn dễ dàng len lỏi vào trong tim hắn theo một cách kì quặc nào đấy. giống như một liều thuốc giảm đau xoa dịu đi những tổn thương, từ ngày thằng nhóc đó xuất hiện, hắn vẫn cảm nhận được ánh mặt trời ngay cả trong những ngày giông bão nhất.

thế nhưng ngày hôm nay, đã có lúc hắn cảm nhận mặt trời của mình tan biến. khoảnh khắc văn hậu bị đối phương đốn ngã khi cố dâng lên tấn công, khoảnh khắc thằng nhóc đó đau đớn dùng cánh tay gác lên che ngang gương mặt khi bị khiêng ra ngoài sân bằng cáng đã khiến hắn cảm nhận rõ ràng một vết rạn trong thâm tâm mình. hắn cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên ở băng ghế huấn luyện, nhưng rồi văn hậu lại bị khiêng sang đường pitch phía sân bên kia. để đến khi thằng nhóc tập tễnh bước về phía hắn cùng mọi người, thứ mà hắn bắt gặp lại là nụ cười tươi rói như thường lệ, nhưng hoàn toàn không chân thật.

'các thầy bảo em mất mẹ trận chung kết rồi anh ạ!'

đoàn văn hậu toét miệng nở nụ cười, đoạn thảy chai nước vào tay hắn rồi đi thẳng về phía băng ghế huấn luyện. trong tích tắc thôi, vào cái khoảnh khắc thằng nhóc lướt qua, hắn cảm thấy mình đã nghe được một tiếng thở dài khe khẽ.

tiến dụng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm phía bên ngoài ô cửa kính. sao bầu không gian nơi này yên tĩnh đến vậy, hoàn toàn lạc lõng với không khí chiến thắng ngoài kia. đưa tay vớ lấy chiếc áo khoác vắt chỏng chơ trên thành giường, tiến dụng ném nó lên vai rồi bỏ dậy lao thẳng ra phía cửa.

tiến dụng dễ dàng tìm thấy văn hậu khi thằng nhóc đang ngồi ôm chói chang ở dưới sân sau. hai con bò ôm nhau, ấy vậy mà nhìn thu lu chẳng khác gì hai con chó. tiến dụng chủ định đi chậm lại. thấy hắn từ xa, dĩ nhiên chói chang đã lập tức ngoáy đuôi tít mù, ấy vậy mà văn hậu vẫn lặng im, có vẻ như không màng đến bất cứ điều gì khác.

bùi tiến dụng dừng lại, đủ xa, ngay khi bắt gặp hai vai kẻ kia đang run lên khe khẽ.

'khuya rồi, về phòng thôi!'

tiến dụng bước tới nhấc cánh tay văn hậu lên. hắn đã nghĩ tới việc bước lại gần và an ủi thằng nhóc, vậy nhưng không hiểu sao tất cả những lời hắn muốn nói đều tan biến ngay trước cánh môi. hắn muốn nói rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, nhưng thiết nghĩ trong hoàn cảnh này, chẳng còn ai muốn nghe một lời nói dối.

'em không về đâu!'

'thế đêm nay định giành chuồng với chói chang à?'

'con em sẽ nhường em mà!'

'... nói thế không thấy ngượng à?'

'có. nhưng mà...'

'mà sao?'

'anh ơi, em buồn quá!'

văn hậu ngập ngừng rút lại bàn tay đang nằm gọn trong tay tiến dụng. thằng nhóc vẫn dứt khoát không chịu quay đầu nhìn lại, hẳn nhiên là ghét cái việc tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác biết nhường nào. lần này, tiến dụng cũng không còn ngang ngược ép buộc thằng nhóc kia làm theo ý mình thêm nữa. hắn ngồi đối lưng với văn hậu, bàn tay đều đặn đặt lên xoa đầu chói chang khi thấy nó vẫn không ngừng ngoáy đuôi tíu tít khi có người tới chơi cùng.

'chúng ta thắng rồi thì còn buồn gì nữa?'

'biết là thắng rồi, nhưng vẫn buồn.'

'... chỉ là một trận đấu thôi.'

'ừ, là trận chung kết.'

văn hậu cắn môi. ngày ở thường châu, cậu cũng đã cay đắng chấp nhận để lỡ trận chung kết, và tới nay thì lịch sử một lần nữa lặp lại. cậu muốn chơi bóng, cậu muốn cùng các anh giành lấy chức vô địch, hoặc thậm chí dù chúng ta có thêm một lần gục ngã, cậu cũng muốn cùng mọi người nhận lấy phần trách nhiệm, thay vì chỉ có thể đứng bên ngoài đường pitch mà ôm lấy mọi người động viên.

chúng ta đã vào tới tận đây rồi, chỉ còn một trận đấu nữa thôi, sao cậu có thể cam tâm mà thêm một lần lỡ dở?

'khi nãy thầy bảo anh sẽ có cơ hội ra sân trong trận cuối.'

'... thích nhỉ?'

văn hậu bặm môi. rõ ràng cậu cũng thấy mừng cho người kia khi nghe điều đó, nhưng rồi sâu trong lòng cũng là một thoáng tủi thân cho chính mình. nhưng rồi suy nghĩ rằng bản thân là kẻ ích kỷ khiến văn hậu bật ra một tiếng chửi thề khe khẽ. trong khi cậu là kẻ may mắn được thầy trao cho cơ hội ra sân tất cả các trận của giải đấu lần này và chỉ bỏ lỡ trận chung kết, thì tiến dụng không được như vậy. hắn chỉ được vào sân có một trận từ băng ghế dự bị. ấy vậy mà tới tận bây giờ, cậu lại có thể mang cảm giác đố kị hay sao?

'anh ơi?'

'ừ?'

'em mệt rồi. trận cuối này anh chạy thay phần em nhé?'

'ừ.'

'giành cả cúp về nữa. em thích vàng cơ, không thích bạc đâu.'

'ừ.'

'giải đấu này với hai chúng ta, nếu em đã là người bắt đầu, thì anh nhất định phải thay em kết thúc nó. như vậy em mới không còn gì nuối tiếc cả.'

'ừ, anh biết rồi.'

'về thôi! anh cõng em đi!'

văn hậu uể oải nhấc người đứng dậy, đoạn kéo kéo tay tiến dụng đòi hỏi. bị ép buộc, kẻ kia cũng chỉ biết thở dài một tiếng rồi nặng nhọc xoay lưng để thằng nhóc kia trèo lên. hiểu ý, bụp một cái, cả văn hậu lẫn chói chang đã nhảy phắt lên lưng bùi tiến dụng. sức nặng khiến kẻ đáng thương kia mất đà và nhanh chóng ngã lăn ra đất.

'chúng mày...'

'ối giời ơi gãy chân tôi rồi!'

văn hậu nằm lăn lộn trên thảm cỏ, bộ dạng muôn phần đáng thương. ấy vậy mà kẻ kia chỉ đứng im nhìn cậu chứ chẳng vội vã chạy lại hỏi han như tưởng tượng. bùi tiến dụng cố nén lại tiếng chửi thề. hắn cúi người, tóm lấy chiếc chân còn nguyên vẹn của đoàn văn hậu mà kéo lê thằng nhóc trên nền đất.

'chân em, chân em...'

'đúng là không thương nổi!'

'thương đi mà! sao anh lại không thương em cơ chứ?'

'cái thứ...'

'các anh ơi! út của các anh bị bắt nạt này!'

'câm ngay!'

tiến dụng ôm đầu bất lực rồi miễn cưỡng cúi người mà thảy thằng nhóc cao kều kia lên lưng một lần nữa. lần này, đoàn văn hậu có vẻ như đã biết điều hơn. cậu dụi dụi đầu vào vai người phía trước, đoạn thì thầm thật khẽ:

'thích nhỉ?'

'ừm.'

'may mà chân chưa chạm đất!'

'đm...'

.

phố đi bộ hôm nay chật ních người.

đình trọng chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt, cùng với đó là phủ lá cờ đỏ lên quấn quanh đầu, lầm lũi len về phía đám đông phía trước. mười hai giờ đêm, thế nhưng thành phố vẫn không có dấu hiệu nghỉ ngơi. vẫn kèn trống, vẫn hò reo vô cùng nhộn nhịp. cũng phải thôi, thiên đường đã ở rất gần với chúng ta rồi. dân tộc ta có quyền tự hào, có quyền mừng rỡ, có quyền hy vọng. chính vì cả nước mình như vậy mà trần đình trọng và những cầu thủ khác lại không có quyền được phép xảy chân.

'anh ơi...'

đình trọng ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng lưng quen thuộc. cậu lại một lần nữa để lạc mất tiến dũng, cũng chính tại nơi đây. ngày ấy là vì cậu không đủ can đảm nắm chặt tay anh giữa chốn đông người, kì lạ thay đến hôm nay mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi. vẫn là cậu không dám nắm lấy bàn tay ấy thật chặt, để rồi dòng người hối hả cứ vô tình làm lạc mất anh đi.

giờ cậu nên làm gì nhỉ? điện thoại của tiến dũng khi nãy đã bị công phượng nghịch cho hết pin, và cậu thì càng không thể bỏ anh để về khách sạn trước hoặc gọi điện cầu cứu mọi người. biết việc đình trọng nằng nặc đòi tiến dũng trốn cả đội tách đoàn đi bão, nghĩ gì lương xuân trường sẽ để hai người yên?

'anh ơi...'

cậu nhóc vẫn cố gắng tìm kiếm anh tiến dũng của mình. chỉ có điều lần này giọng điệu đã giảm xuống thêm một chút, cũng như lá cờ được cậu dùng để che kín mặt, chỉ để lộ ra có hai con mắt mà thôi. nếu để bất cứ ai phát hiện ra cậu ở đây, ngay trong thời khắc này, có lẽ cậu sẽ chẳng còn đường trở về khách sạn. đấy, nghĩ thế lại thấy lo. liệu rằng gã ngơ bùi tiến dũng có bị người ta nhận ra rồi đè ra sờ múi ngay trước bàn dân thiên hạ thế này không?

buồn đời, trần đình trọng đành ngồi thu lu dưới chân tượng đài cảm tử. lần này cậu không bỏ nhà đi bụi, không ngúng nguẩy bày trò bắt anh quan tâm, nhưng vẫn là cậu đòi đi chơi, vẫn là cậu khiến anh buộc phải dung túng cho cậu bày trò nghịch phá để rồi giờ cả hai mang họa. nếu tiến dũng của cậu bị người ta bắt đi mất, cậu biết phải làm sao đây?

'em gì ơi, ngồi cả lên quốc kì như thế là không được nhé!'

nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trần đình trọng ngay lập tức ngẩng đầu. cậu nhìn chăm chú vào cái cục đen thui từ đầu tới chân đang ngồi xổm trước mặt mình, bất giác đưa tay ấn lưỡi trai mũ người kia xuống.

'sao nhận ra người ta hay vậy?'

'thì thấy cái đuôi thò ra kìa!'

'làm gì có?'

nghe tiến dũng nói vậy, đình trọng hốt hoảng xoay đầu mà mình về phía sau tìm kiếm. còn chưa tìm được 'cái đuôi' như lời tiến dũng nói, cậu nhóc đã bị anh tét cho một cái vào mông. tiến dũng nhanh chóng giật lại phần quốc kì bị kẻ kia vô ý ngồi lên, và dĩ nhiên hành động của anh không khỏi khiến người kia cau có.

'anh vì lá cờ mà nỡ đánh em?'

'tại anh nhắc mà em không nghe. với cả anh đánh nhẹ mà, còn không được coi là đánh!'

'nhưng người ta vẫn đau. là đau tim chứ chẳng phải đau mông.'

'thôi nào, anh thương em mà. nhưng lần sau không được phép ngồi lên như thế!'

'người ta vô ý.'

'cũng không được xưng người ta!'

'anh dũng toàn bắt nạt em!'

'cứ làm như anh bắt nạt nổi...'

đình trọng thôi không cãi cọ nữa, chỉ lườm tiến dũng một cái sắc lém rồi cong cớn quay đi. vờ như không để ý đến dáng vẻ hờn dỗi của thằng nhóc, tiến dũng chỉ lẳng lặng ngồi chỉnh lại lá cờ đỏ sao vàng mà nãy giờ đình trọng trùm lên đầu, dù không nói nhưng cũng thừa hiểu em người yêu của mình lo lắng sẽ bị người ta bắt gặp. lẽ ra tiến dũng không nên dung túng chiều theo sở thích oái oăm của đình trọng. chỉ là khi nghe cậu nói muốn ra ngoài, muốn được một lần hòa vào dòng người đi bão thay vì chỉ được cập nhật mọi thứ qua báo đài, nghe tội tội, anh lại mù quáng nghe theo.

'anh ơi!'

'anh đây.'

'đi về!'

'sao thế? còn chưa đi hết một vòng mà?'

'có phải thể dục dưỡng sinh đâu mà đi một vòng hồ?'

'thế ai trêu gì em nào?'

'chả ai trêu.' ngoài anh.

'thế sao tự nhiên đòi về?'

'thì người ta mệt rồi nên muốn về.'

'...'

'... thì em mệt rồi nên muốn về.'

'ừ, thế thì về thôi!'

nghe giọng điệu nuông chiều của tiến dũng, đình trọng ngay lập tức cười toét miệng. cậu hớn hở đứng dậy, ngoan ngoãn chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai của anh để theo anh trở về. thế nhưng khi thấy bàn tay tiến dũng hướng về phía mình, đình trọng thoáng khựng lại. cậu nhìn chăm chú vào bàn tay đợi sẵn của anh, rõ ràng định đưa ra nắm lấy, nhưng rồi bằng một sự hèn nhát nào đó, cậu lại lảng tránh và đẩy lưng anh đi trước mình.

'về nhanh nào anh kẻo anh trường phát hiện!'

'... ừ.'

tiến dũng ậm ừ, lặng lẽ xoay lưng đi trước, tự động hiểu ý mà không thắc mắc gì thêm. anh đi trước, cậu theo sau, vẫn luôn là thế, chỉ có điều lần này hai bàn tay đã không còn nắm chặt lấy nhau như thường lệ. thật ra trước giờ anh vẫn để ý điều đó thôi, rằng dù có công khai hay không, đình trọng vẫn chẳng một lần đủ can đảm nắm chặt tay anh ở chốn đông người. cậu vẫn luôn sợ hãi về điều mà chính anh hiểu rõ, rằng định kiến của đám đông thừa sức giết chết một con người. bùi tiến dũng là một kẻ mạnh mẽ, trần đình trọng suốt ngày cười đùa như một đứa trẻ vô lo, nhưng sâu trong cả hai luôn là những khoảng lặng, những mối bận tâm, những trăn trở chẳng thể nào dễ dàng hóa giải.

'anh ơi...'

'ừ.'

'... anh giận em à?'

'không, anh có giận gì em đâu?'

'nhưng mà anh im lặng.'

'thì chúng ta đang tìm đường về mà.'

'... vâng.'

đình trọng cúi đầu, lặng lẽ theo sát những bước chân anh. bàn tay cậu mới khi nãy còn đặt trên tấm lưng người kia, đến giờ chẳng rõ vì đâu cũng từ từ buông thõng. cậu vẫn luôn muốn giữ lấy anh thật chặt bên mình, nhưng sao đến cùng cũng chỉ biết hèn nhát nhìn theo?

tiếng vuvuzela từ đoàn người đi ngược chiều nã thẳng vào màng nhĩ khiến đình trọng không tránh khỏi nhăn mặt. cậu bất giác đưa tay ôm đầu vì choáng, để đến khi tỉnh táo lại thì tiến dũng đã không còn ở trước mặt như cậu hình dung.

'anh...'

lạc mất rồi, lạc mất rồi. suy nghĩ ấy khiến trần đình trọng không tránh khỏi cảm giác hoảng loạn tận sâu trong tiềm thức. lần thứ nhất lạc nhau ở nơi này, cậu chẳng tài nào tìm anh cho được. lần thứ hai cũng buộc anh phải vất vả chạy ngược xuôi để tìm được mình. và giờ là tới lần thứ ba, rằng cậu lại vô tình để lạc mất anh chỉ vì ngoan cố, dứt khoát không chịu nắm lấy bàn tay đã được đưa ra chờ sẵn.

'anh...'

'em chạy linh tinh là lạc thật bây giờ!'

khi đình trọng đang ba chân bốn cẳng định chạy thẳng về phía đám đông trước mặt thì cổ áo cậu đột nhiên bị giữ lại. mặc cho đình trọng ngơ ngác quay lại nhìn như ngỡ ngàng không chịu tin vào điều đang xảy ra, tiến dũng chỉ biết cười trừ vì dáng vẻ đáng thương nơi cậu. thế nhưng khi thấy hai mắt kẻ kia rưng rưng như sắp mếu, tiến dũng mới bắt đầu cuống cuồng lao tới hỏi han.

'ơ em làm sao đấy? ai trêu? hay tai bị đau à? có làm sao không?'

'... thì em tưởng anh bỏ em đi mất.'

'không, anh không bỏ em đi mà.'

'nhưng em tưởng!'

'chỉ cần trọng nắm chặt tay anh, anh sẽ không đi mất mà!'

tiến dũng cười hiền khi đối diện dáng vẻ đanh đá của kẻ kia. anh một lần nữa đưa bàn tay mình về phía người kia, lần này chắc chắn sẽ nhẫn nại chờ đợi, không vội vã rụt tay lại chỉ vì bắt gặp cái nhíu mày lảng tránh của đình trọng nữa. vì anh muốn nắm tay người ấy đến hết cuộc đời, kể cả khi chỉ có hai người hay trước hàng trăm, hàng vạn người đi chăng nữa.

đình trọng chăm chú nhìn vào bàn tay trước mặt. cậu rụt rè chạm lấy bàn tay anh, hiểu rằng cảm giác bình yên ấy là điều mình đã luôn khao khát giữ lại bên mình. vì người con trai ấy đã làm cho cậu quá nhiều, thế nên ít nhất thì điều cậu có thể làm cho anh, có chăng nên là một lời khẳng định không bao giờ từ bỏ.

tiến dũng còn chưa kịp mỉm cười khi cảm thấy bàn tay mình được người kia xiết chặt thì anh đã sững lại khi cảm giác ấm áp ập tới rất nhanh trên cánh môi. giữa khoảng không chật ních người của hà nội một đêm không ngủ, giữa những tiếng hò reo chiến thắng đến rát cổ họng của những kẻ mang danh 'người đời', có một khoảng lặng thinh nhỏ nhoi của hai kẻ đi tìm bình yên cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. ai nói gì cũng không còn quan trọng nữa, chỉ là ở nơi này, ngay tại thời điểm này, chúng ta có nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro