297. đêm bán kết [3]

quang hải đã bỏ thời gian tìm kiếm suốt ba giờ đồng hồ, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thấy anh xuống đây của mình đâu cả. tìm từ những khu vực quanh khách sạn cho tới tận lò mổ, vậy mà kết quả thu được cũng chỉ là con số không. anh xuống đây là một con mèo cam béo ị, có lí nào nó lại dễ dàng tan biến mà không để lại chút dấu vết gì?

cậu nhóc chỉnh lại chiếc mũ đội đầu, lại một lần nữa quanh quẩn trong những con hẻm nhỏ. sẽ chẳng ai ngờ được, người hùng của trận cầu lịch sử hôm nay thay vì đang ăn mừng chiến thắng bên đồng đội, giờ lại lang thang, nhếch nhác mệt nhọc lết từng bước trên con đường dài. là người ghi bàn thắng quyết định trong những giây cuối cùng của trận đấu, là người trực tiếp mở toang cánh cửa dẫn cả dân tộc tới thiên đường, vậy mà giờ trong tâm trí cậu chẳng còn lại chút gì khi những tiếng hò reo như muốn làm nổ tung mỹ đình khi ấy, giờ đã vãn bên tai.

'người vẽ cầu vồng ở thường châu', 'người thắp lên ánh sáng nơi cuối đường hầm', 'người đem lại hy vọng cho tất cả',... người ta gọi cậu bằng nhiều cái tên lắm. họ vẫn luôn gọi cậu như vậy những khi cậu đem chiến thắng về cho dân tộc, chỉ những khi đem lại chiến thắng mà thôi.

bằng không, ắt hẳn cậu sẽ được gọi là 'kẻ tội đồ' nếu chẳng may sảy chân, đá văng chiếc cúp của chúng ta đi mất.

quang hải khịt mũi, khó nhọc buông một tiếng thở dài. cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc tổ quốc ôm chặt mình vào lòng khi cậu cùng mọi người trở về từ thường châu. ngày đông ấy lạnh lẽo biết chừng nào, vậy mà giây phút đặt chân lên chiếc máy bay để trở về đất mẹ, giọng điệu run run của nữ tiếp viên cũng là đủ để cậu cảm thấy ấm áp suốt một ngày dài. cậu đã từng là anh hùng, cậu đã từng được tung hô, cậu đã từng được coi là niềm tự hào của cả dân tộc. nhưng rồi cũng chính cậu đã có lúc như hóa tội đồ trong mắt mọi người, chỉ vì thi đấu không được tốt như kỳ vọng đã được cả nước mình đặt nặng lên vai.

hôm nay khi một lần nữa trở thành anh hùng trong mắt tất cả, nguyễn quang hải bỗng dưng cảm thấy chơi vơi biết chừng nào. cậu vô thức nghĩ mãi về câu hỏi, rằng một kẻ như mình rốt cuộc là người ra sao, đang chiến đấu vì điều gì cơ chứ?

và người đồng đội luôn sát cánh bên cậu, liệu có khi nào anh mệt mỏi, để có chung suy nghĩ đó hay không?

những ngón tay quang hải miết đều trên màn hình điện thoại. cậu lại muốn gọi cho anh, không rõ đã là lần thứ bao nhiêu rồi nữa. nếu như văn thanh bị nghiện việc dỗ công phượng, đình trọng nhất định ngày nào cũng phải sà vào lòng tiến dũng ôm chặt cứng chú bộ đội của mình, trọng đại mê mẩn việc văn đức cọ cọ đầu vào ngực mình làm nũng,... thì nguyễn quang hải cũng chẳng rõ đã từ khi nào, mình lại yêu giọng nói của lương xuân trường đến vậy. giống như một loại rượu lâu năm, chất giọng trầm ấm của người đó khiến cậu chỉ nghe một lần thôi mà tới tận bây giờ vẫn ngoan cố trong cơn say váng vất.

liệu ngày hôm nay khi bị nhấn chìm trong biết bao cảm xúc hỗn độn, cậu có nên cho phép bản thân lún sâu vào cơn say thêm dù chỉ một lần?

'meo meo meo...'

quang hải lẩm nhẩm. gì thì gì, cậu cũng phải đi tìm anh xuống đây trước. đã muộn lắm rồi, nếu không nhanh chóng quay trở về khách sạn, không chỉ các thầy mà có lẽ cả 'cơn say mắt híp' kia cũng nã cho cậu một trận nên thân. con mèo của cậu, tuy nó không to như con bò thì ít ra cũng phải suýt soát bằng nửa con bê, vậy mà không nói không rằng, bụp một cái nó đột nhiên biến mất. không thể nhờ mọi người trong tuyển vì hôm nay ai cũng bận rộn cả, trước trận đấu, quang hải đã gọi điện cầu cứu phí minh long. gã đó là kẻ bao đồng, dù hay gây khó khăn nhưng chắc chắn rồi sẽ nhận lời giúp đỡ. điều khiến quang hải rùng mình có lẽ là khi chào tạm biệt, phí minh long đã nhanh chóng kết thúc câu chuyện với lí do đang bận chuẩn bị bữa tối, để rồi quang hải đã nghe độc một tiếng 'meow' thảng thốt, và sau đó là những tiếng tút tút đầy ám ảnh...

ôi thôi nào, đứa con thứ hai của cậu cũng không thể bỏ mạng thê thảm như vậy được!

'anh long...'

quang hải ngập ngừng trước lối rẽ vào nhà phí minh long. cậu nhóc cứ ôm mãi cái suy nghĩ khi mình đẩy cánh cửa kia bước vào, thứ phải nhìn thấy sẽ khiến cậu thêm một lần đời đời ám ảnh. bởi vậy mà khi quang hải còn bận bứt lá tính 'vào' – 'không vào' trong bụi cây, thì từ hướng ngược chiều, một cơn lốc đã ào ào băng tới và lao thẳng vào nhà phí minh long.

'THẰNG PHÍ!'

quang hải ngẩn người. hồi lâu sau đó mới sực tỉnh mà ba chân bốn cẳng chạy tới thập thò trước cửa nhà minh long. cậu nhóc thấy lương xuân trường đứng giữa phòng, cùng với đó là phí minh long phồng mồm trợn má nuốt nốt miếng thịt đang nhai dở, và điều quan trọng là cả hai đôi mắt híp tịt đó đều đang nhìn chằm chằm vào nhau.

'ồ, trường đấy à? còn tưởng huy chứ!'

'mày còn ăn nữa? con mèo của tao đâu?' xuân trường giận dữ quát lớn, không quên ào tới giật phắt miếng thịt phí minh long đang cầm trên tay rồi há mồm nuốt trọn.

'mèo nào?'

'đừng giả vờ! thằng huy khai hết rồi!'

'à, con cam cam ấy hả?'

'ừ.'

'trong mồm mày đấy!'

chỉ một câu vỏn vẹn bốn từ của phí minh long cũng thừa sức làm xuân trường phun thẳng ra những gì đang nhai trong miệng. minh long đưa tay quệt ngang mặt, ai oán nhìn trừng trừng vào kẻ đã nhẫn tâm phun toàn bộ những thứ đang ăn vào mặt mình.

'mày...'

'mày-đã-làm-cái-quái-gì-vậy?'

lương xuân trường rít đều qua kẽ răng, hết sức kiềm chế không để bản thân lao tới tóm chặt cổ áo minh long hoặc thụi cho hắn một cú thật đau vào bụng. ấy vậy mà ở hướng đối diện, kẻ kia vẫn cười hềnh hệch, dường như chẳng chút bận tâm đến việc giông bão bủa vây đang chực chờ đổ ập xuống đầu mình bất cứ lúc nào.

'mày bị điên rồi à?' sau khi trừng mắt nhìn miếng thịt cắn dở đang nằm chỏng chơ trên bàn, lương xuân trường tiếp tục quát lên.

'làm sao?'

'mày nghĩ gì mà làm thế?'

'thì nghĩ đơn giản, là cần trả thù cho con mèo của tao.'

'mày làm thế có nghĩ đến cảm xúc của hải không?'

'còn mày? mày có nghĩ đến cảm xúc của nó khi dứt khoát quăng con mèo mắt híp đi như thế? hoặc là trước đó, khi mày đối xử tốt quá mức với tất cả mọi người, ngay trước mặt nó, và cho rằng đó là điều một người đội trưởng sẽ làm?'

phí minh long thấy mình không có nghĩa vụ phải nhường nhịn trong tình huống này, nhất là khi kẻ kia đột ngột lao vào nhà hắn rồi giật phắt miếng ăn mà hắn đã đưa lên tới miệng. việc đột ngột bị chỉ trích khiến xuân trường nhất thời cứng họng. đội trưởng đứng phỗng ra giữa nhà, tâm trí có chút rối loạn khi bỗng dưng nghe người ta tra khảo chuyện nhà mình với một thái độ vô cùng khó chịu. đặc biệt, kẻ đó còn là phí minh long – người vừa trực tiếp, vừa gián tiếp khiến nhà anh cháy thành tro chẳng còn sót lại một mẩu vụn be bé xinh xinh nào hết.

'chỉ là... tao muốn chu toàn cho tất cả. có lẽ suy nghĩ đó là tham lam nhỉ?'

'mày muốn chu toàn cho tất cả, đó là điều một người đội trưởng như mày sẽ làm. nhưng lương xuân trường thì chỉ cần quan tâm đến một người thôi là quá đủ rồi!'

'tao vẫn luôn quan tâm!'

'nhưng mày không thể khiến nó nhận ra điều đấy! nó luôn đặt mày lên trước nhất. nhưng còn mày, dĩ nhiên cũng là đặt nó lên trước nhất thôi, nhưng đó là sau khi mày chắc chắn rằng sẽ không ai phàn nàn về điều đấy. thế giới của mày thật rộng, rộng hơn đôi mắt của mày rất rất nhiều!'

'mày...'

'hai từ đội trưởng rất nhiều người có thể gọi mà, đâu chỉ riêng mình nguyễn quang hải đâu? vậy nên bỏ đi, dù sao cũng là không thể qua...'

'ANH VỪA PHẢI THÔI NHÉ!'

phí minh long còn chưa kịp nói hết câu thì nguyễn quang hải đã từ ngoài cửa ập vào, trừng mắt quát lớn. cậu nhóc hùng hổ lao tới đứng chắn trước mặt xuân trường, đoạn nhìn chằm chằm về phía minh long với ánh mắt vừa tổn thương, vừa phẫn nộ.

'tao quá đáng cái gì?' việc bị úp hội đồng không làm phí minh long nao núng. hắn chỉ hơi nuốt nước bọt một chút, rồi cũng sẵn giọng nạt lại.

'là tại em cứng đầu, không phải tại anh trường!'

'mày bênh nó riết thành quen đi! chứ tại thằng nào mà con chúng mì... nhầm, con mày chết?'

'không phải tại anh ấy! đấy là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. nếu ngay từ đầu em nghe lời anh ấy mang trả anh thì không mở mắt đã không...'

'im! câu đấy dừng ở đoạn đấy thôi! không được khóc, tao không dỗ. thế tao hỏi mày, lúc mày bị ốm, thằng nào bỏ mặc mày để đi tìm chó cho thằng đức chỉ vì đức nhờ?'

'anh đức không nhờ, là hậu nhờ, anh đừng có gắp lửa bỏ tay người! lúc đấy là em đuổi anh ấy đi cơ mà, nhưng rồi anh ấy vẫn quay lại với em.'

'ừ, mày đuổi nó đi, nên giờ nó chuẩn bị cắp đít sang hàn đi theo tuấn anh rồi kia kìa!'

'nhưng mà anh ấy đi là tại em hư, em không chịu giữ anh ấy ở lại!'

'thế nên giờ mày có giữ cũng không kịp đâu, bỏ nó đi!'

'EM KHÔNG BỎ ĐƯỢC!'

âm lượng mà quang hải tạo ra chỉ có to hơn chứ không hề giảm đi. cả mặt lẫn tai cậu nhóc đều đỏ tía tai, xem ra thật sự bất bình trước những lời mà phí minh long hướng thẳng về phía 'mắt híp' của mình. thấy minh long chết trân, không có dấu hiệu gì là sẽ đáp trả lại mình, quang hải hậm hực quay lại phía sau tóm lấy cánh tay xuân trường rồi kéo đi. đi được chừng ba bước, cậu đột ngột dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía minh long cảnh cáo:

'bọn em đá chung kết xong anh phải đưa anh xuống đây về cho em. nhớ cho nó ăn uống đầy đủ, cho ăn cá thì nhớ phải nhằn xương, không được nghịch đuôi nó, vào chín giờ tối phải mang cuộn len ra chơi với nó, nó chỉ uống sữa ấm thôi, nó đang ngủ không được phá ngang phải đi lại nhẹ nhàng, muốn chụp ảnh nó phải xin phép nó đồng ý mới được chụp, không được để con khác ăn chung bát với nó, mỗi sáng nó gọi phải dậy ngay không được bơ nó làm nó dỗi,... con em mà sút lạng nào là em giết anh đấy!'

phí minh long nuốt khan, lương xuân trường im lặng. cả hai hết nhìn nhau lại nhìn chăm chú vào cái dáng bé tẹo đang hậm hực dậm chân bỏ ra phía cửa mà không ai dám đáp trả câu nào. cứ ngỡ quang hải sẽ dắt đội trưởng nhà mình đi thẳng không từ biệt, vậy mà vừa đặt chân tới ngưỡng cửa, cậu nhóc đã quay ngoắt lại khiến minh long không tránh khỏi giật mình:

'còn nữa, mắt anh cũng bé chẳng kém gì mắt anh ấy đâu mà chê!'

và cứ thế, nguyễn quang hải dẫn lương xuân trường chầm chậm đi khuất khỏi tầm mắt của phí minh long mà hòa mình vào màn đêm lặng thinh của thủ đô, trong một đêm cứ ngỡ sẽ chẳng tài nào yên ắng.

quang hải đi phía trước, xuân trường lặng lẽ bước theo sau, chẳng ai nói với ai một tiếng nào. để rồi xuân trường bất chợt dừng lại. anh ngẩng đầu nhìn trời, nơi hàng trăm, hàng ngàn vì sao đang lấp lánh trên cao, chẳng tài nào chạm tới. quang hải đi phía trước, nhưng bằng một điều kì diệu nào đó, cậu cũng dừng lại ngay sau người kia và chậm rãi quay lưng, ngắm nhìn ngôi sao của riêng mình. cũng đẹp đẽ, cũng lấp lánh, chỉ có điều ánh sao này vốn chẳng xa vời, chỉ cần cậu mạnh mẽ một chút thôi, người ấy sẽ lại ở trong tầm tay cậu như những ngày xưa cũ.

'anh cõng em về nhé?'

xuân trường bất chợt nhìn sang, nhoẻn miệng cười thật tươi khi bắt gặp dáng vẻ ngơ ngẩn của người đồng hành. hành động đột ngột ấy khiến quang hải không tránh khỏi giật mình. cậu cúi đầu, cố giấu gương mặt sau chiếc mũ lưỡi trai, ầm ờ đáp trả.

'em có làm sao đâu mà phải cõng?'

'thì giữ chân.'

'giữ làm gì?'

'giữ cho trận chung kết.'

'vớ vẩn. chân em mà bị đau thì mới cần phải cõng.'

'vậy giả sử... nếu tim đau, em có cần người ôm không?'

xuân trường hạ giọng, bất giác với tay ôm gọn người kia vào lòng. một tay anh đặt lên mái đầu cậu nhóc, nửa khen ngợi trận đấu hôm nay cậu đã thi đấu xuất sắc biết bao, nửa động viên cậu cố gắng hết sức cho trận đấu cuối cùng. còn bàn tay hiện đang ôm chặt người kia, giờ đơn giản chỉ là muốn xoa dịu cậu sau biết bao tổn thương đè nén.

quang hải khịt mũi. giọng điệu trầm ấm đó vang lên thật khẽ bên tai khiến sống mũi cậu đột nhiên cay xè. cậu nhớ giọng nói ấy, hơi ấm ấy, và dĩ nhiên là cả vòng tay dịu dàng nơi anh nữa. nhưng rồi cũng chỉ là nhớ thôi, vì cậu đã luôn cố ý đẩy anh đi thật xa bằng tất cả sự cố chấp mà mình có được.

'em tệ nhỉ?'

'anh tệ nhỉ?'

hai câu hỏi được thốt ra, cùng lúc, để rồi lời hồi đáp sau đó chỉ là tiếng cười xòa khe khẽ của xuân trường, cùng khoảng lặng triền miên của quang hải.

anh vẫn luôn biết mình thật tệ, khi trước giờ vẫn có suy nghĩ em ở bên mình là điều hiển nhiên, và rằng em sẽ chẳng bao giờ từ bỏ anh cả, để rồi những ngày qua anh đã chơi vơi thế nào khi chẳng biết phải làm sao để đối diện với thực tại.

em vẫn luôn biết mình thật tệ, khi ngoan cố lờ đi bao nỗ lực nơi anh và rồi cứ mãi tự ti, cho rằng tình cảm anh dành cho mình rốt cuộc cũng chỉ là vì cảm động không hơn không kém.

chúng mình thật tệ, khi thay vì lắng nghe, lại cứ mải miết đi tìm kiếm câu trả lời nơi đối phương và lại tự cho rằng đáp án mình có được là hoàn toàn xác đáng.

'anh nhớ em.'

lương xuân trường gục đầu vào vai cậu nhóc, vòng tay nơi anh lại xiết chặt thêm đôi chút, ý nghĩ chỉ cần buông tay là đánh mất nhau vĩnh viễn chưa bao giờ hiển hiện trong tâm trí anh rõ ràng đến vậy. quang hải hơi cựa mình, phần nhiều vì khó thở, nhưng rồi cậu cũng để mặc kẻ kia cứ mãi ôm mình gắt gao mà lên tiếng hỏi.

'em vẫn ở đây, nhớ cái gì mà nhớ?'

'em ở đây, nhưng không giống em ngày trước.'

'mọi người đều chê em trước đây trẻ con.'

'không sao, dù gì cũng đâu lớn được nữa?'

'này!'

'trẻ con cũng không sao, anh thay em trưởng thành.'

'nhưng em cũng muốn trưởng thành.'

'vậy thì chỉ cần trẻ con khi ở bên anh.'

những lời của xuân trường khiến quang hải bật cười. cậu nhóc ậm ờ định nói gì đấy, nhưng rồi những lời muốn nói ra cứ mắc nghẹn lại nơi cuống họng, chẳng tài nào bật ra thành câu. lương xuân trường dĩ nhiên là hiểu những gì quang hải định nói, luôn là như vậy, nhưng anh cũng không muốn truy cứu đến cùng, chỉ cúi đầu gắng che đi nụ cười rồi lặng lẽ đan những ngón tay của hai người vào với nhau.

'anh đợi được, giờ về thôi.'

quang hải im lặng, chỉ là khóe môi cậu nhóc cũng vô thức vẽ nên một nét cười. cậu để mặc người kia dẫn mình đi, còn bản thân thì chăm chú ngắm nhìn hai cái bóng in hằn trên nền đất. chiếc bóng cao cao đi trước, chiếc bóng ngắn ngủn theo sau, để rồi nguyễn quang hải bất chợt guồng chân lao tới ôm chầm người trước mặt, khiến hai cái bóng chỉ trong tích tắc đã hòa thành một.

không còn ngược hướng, cũng chẳng còn song song.

...

một giờ đêm.

khi xuân mạnh đi ăn đêm xong và trở về phòng, hắn bắt gặp cảnh văn toàn đang loay hoay xếp gọn đống hành lí vào vali. hành động đó của văn toàn khiến xuân mạnh vô thức ngoái lên nhìn tấm lịch treo tường. ba ngày nữa trận chung kết mới diễn ra, nghĩa là sớm nhất thì bốn ngày nữa cả đội mới giải tán. vậy thì hắn không hiểu, rốt cuộc lí do là gì để nguyễn văn toàn thu dọn đồ đạc vào nửa đêm như vậy?

'làm gì đấy?'

câu hỏi của xuân mạnh khiến văn toàn không tránh khỏi giật mình. cậu nhìn sang bên một chút, nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó lại quay trở lại với công việc còn dang dở mà không buồn đáp lại lấy một câu. và hẳn nhiên, bộ dạng lầm lì đó khiến xuân mạnh thêm một lần chìm sâu vào thắc mắc. hắn nghĩ ngợi, chợt nhận ra từ lúc lên xe trở về khách sạn, văn toàn cứ làm sao đấy. cậu đã thôi đùa giỡn với mọi người, chỉ lẳng lặng chui vào một góc của xe rồi nhét tai nghe, nhắm nghiền mắt suốt mấy tiếng đồng hồ. về đến nơi, hắn rủ cậu đi ăn đêm, cậu cũng chẳng mảy may đoái hoài, chỉ kêu không đói rồi lẳng lặng ôm quần áo bỏ vào trong phòng tắm.

'ai trêu?'

việc thi thoảng văn toàn sáng nắng chiều mưa như thế đã không còn khiến xuân mạnh quá đỗi nao núng. mà thường thì những lúc thằng nhóc đầu bạc kia dở chứng như vậy cũng đều là do dỗi hắn mà ra. chỉ có điều hôm nay, xuân mạnh chưa tìm ra được rằng mình đã làm gì có lỗi với văn toàn. bởi vậy, hắn chỉ biết lẳng lặng tóm lấy vạt áo kẻ kia giữ lại khi văn toàn đang ôm gọn một chồng quần áo phăm phăm bước ngang qua hắn.

bị giữ lại không đi được, thế nhưng nguyễn văn toàn vẫn không buồn mở miệng đáp trả dù chỉ nửa lời. cậu vẫn cứng đầu cố nhích thêm một chút, rồi lại một chút, tỏ rõ ý muốn vùng ra nhưng vẫn ngoan cố không buồn nói rõ. Và vì văn toàn không nói nên xuân mạnh cũng chẳng có lí do gì để buông. hắn vẫn giữ vạt áo kẻ kia thật chặt, để rồi giằng co một hồi, chiếc áo phông của nguyễn văn toàn chính thức rách bươm xong một tiếng 'phựt', còn khổ chủ của nó thì mất đà ngã cắm thẳng mặt xuống giường.

một giây, hai giây, mười giây, rồi đến cả ba mươi giây, nguyễn văn toàn vẫn nằm im như vậy, tuyệt nhiên không nhúc nhích đến nửa phân. xuân mạnh ban đầu còn tò mò, nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, sự tò mò trong hắn đã hóa thành hoảng sợ. hắn lao như bay tới giường, dùng hết sức lay lay cái cục thịt bất động kia dậy, đoạn sốt sắng tra hỏi.

'này này, có làm sao không?'

'...'

'có đẩy gì đâu! tự giằng tự ngã đấy chứ!'

'...'

'này, dậy đi! đừng có chết, còn chưa đá chung kết mà!'

dùng hết sức bình sinh, cuối cùng xuân mạnh cũng dựng được văn toàn dậy, dù cho kẻ kia tỏ rõ ý không hề hợp tác. văn toàn bất giác ngồi thu chân, ôm gọn đống quần áo ngổn ngang của mình vào lòng. bộ dạng tủi thân này nhìn không giống người đang dỗi cho lắm, bởi vậy mà xuân mạnh càng hoảng sợ hơn.

'này, làm sao đấy?'

'không.'

cuối cùng, văn toàn cũng quyết định trả lời một trong n câu hỏi xuân mạnh đã đưa ra. cậu dò dẫm tìm cách đứng dậy mà tiếp tục công việc còn dang dở, dứt khoát không buồn liếc nhìn bạn cùng phòng của mình lấy nổi một lần.

xuân mạnh không biết văn toàn bị làm sao. có đánh chết hắn cũng không thể nào biết lúc này trong đầu kẻ kia đang nghĩ gì. hôm nay hắn đã làm gì có lỗi nhỉ? hắn không mải chơi bên phòng văn đức với công phượng quên giờ về, hắn không bỏ ra ngoài ăn mảnh với đức huy, cũng không buồn kiếm chuyện bắt lỗi trọng đại như thường lệ, vậy thì văn toàn đang giận cái gì cơ chứ? cậu giận hắn lúc cậu bị đốn ngã không nhảy vào sân đánh người? cậu giận hắn vì cuối trận bị đức huy đè đầu cưỡi cổ nên không kịp cõng cậu ra xe? hay cậu giận hắn vì trong lúc cậu ngủ, tuấn anh có gọi điện về hỏi thăm nhưng thay vì gọi cậu dậy, tự hắn đã trả lời qua loa rồi ngang nhiên cúp máy?

phạm xuân mạnh hắn tự thấy bản thân không sợ trời không sợ đất, ấy thế mà từ ngày bị chuyển vào chung phòng với kẻ này, tội lỗi nơi hắn cứ ngày qua ngày chồng chất, riết rồi cũng chẳng thua kém vũ văn thanh là bao.

'cái cúp này ai cầm đây?'

giọng nói của văn toàn kéo xuân mạnh trở về thực tại. hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy văn toàn đang đứng ở cuối giường mà cầm trên tay một chiếc cúp hình cái bát nhỏ xíu. xuân mạnh luôn nhận ra chiếc cúp ấy một cách dễ dàng. đó là thứ mà hắn và văn toàn đã cùng giành được trong một hội chợ. vượt qua đại gia đình hèn trong cuộc thi ăn hôm ấy, hắn và văn toàn đã giành được chiếc cúp này cùng một khoản tiền nho nhỏ, coi như bù vào số tiền cả hai đã bỏ ra để đăng ký dự thi.

'thì...'

xuân mạnh toan trả lời, nhưng rồi hắn chợt khựng lại khi một suy nghĩ gì đó như vỡ òa trong khối óc. thái độ như vậy, hành động như vậy, phải chăng nguyễn văn toàn đã thật sự tính tới khoảnh khắc tạm biệt rồi sao? ai là người nói chưa sẵn sàng rời xa nơi này? ai là người nói chưa sẵn sàng chia li bất kì ai cả? vậy mà giờ ngay trước mặt hắn, ngày chia tay còn chưa tới, vậy mà người mang danh bạn cùng phòng như nguyễn văn toàn lại cư xử như người lạ.

mới hôm nay đã vậy, liệu mai sau trở về câu lạc bộ, phải chăng hai người sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc, đường hoàng bước chân ra khỏi cuộc đời nhau?

kể cũng đúng thôi. đâu giống như mọi người, mối quan hệ gắn kết giữa hai người duy nhất chỉ là hai từ đồng đội. về câu lạc bộ rồi, liệu còn lí do gì để liên lạc với nhau, chứ đừng nói là chỉ cần với tay ra thôi sẽ chạm được tới người kia như hiện tại.

'thích thì cầm đi.'

xuân mạnh đưa tay vò đầu, đoạn cộc cằn đáp trả. chính hắn là người muốn nói lời tạm biệt sớm hơn tất cả, chỉ vì không muốn sau này có quá nhiều kỉ niệm để rồi phải chia li. vậy mà giờ đây, khi nguyễn văn toàn hành xử đúng như những gì hắn từng nghĩ, không hiểu vì sao trong lòng hắn cảm giác hụt hẫng cứ thế dâng đầy.

văn toàn không trả lời câu hỏi của xuân mạnh, chỉ lẳng lặng xếp gọn chiếc cúp vào trong một góc của va li rồi tiếp tục lần sang những món đồ khác. xuân mạnh cũng không nói gì thêm nữa, nhưng thực chất vẫn dõi theo từng cử chỉ của người kia. hắn không cố tình đâu, thế nhưng mỗi đồ vật văn toàn chạm qua, hắn đều có thể dễ dàng nghĩ đến một đoạn kí ức nào đó mà cả hai cùng có. quá nhiều, đủ để vội vàng cho hai từ li biệt.

không muốn để tâm đến văn toàn nữa, xuân mạnh đưa tay với điều khiển để chuyển kênh. hắn bật qua các kênh rất nhanh, gần như là đổi liên tục, nhưng rồi cũng khựng lại khi màn hình hiển hiện những thước phim chiếu chậm về những ngày tuyết giăng trắng trời ở thường châu khi ấy. văn toàn cũng ngưng hẳn việc xếp đồ. cậu không nhìn lên, nhưng những âm thanh ồn phát ra là đủ để gợi lại trong cậu những kỉ niệm thấm đẫm dư vị buốt giá và cả đắng cay mà những ngày cuối tháng giêng đã từng gieo lại. nhớ về những điều đó, chưa một lần cảm giác đắng ngắt trong cậu có thể nguôi ngoai.

'chúng ta phải làm gì nếu hôm tới tuyết lại rơi?'

văn toàn bất chợt nhìn sang người bên cạnh. câu hỏi của cậu khiến bầu không gian như bị nhấn chìm, và đến cả những tiếng ồn ã phát ra từ vô tuyến cũng chẳng còn lọt vào tai xuân mạnh nữa. hắn máy móc ném chiếc điều khiển qua một bên, khó khăn đáp trả:

'tuyết sẽ chẳng bao giờ rơi trên mảnh đất này. đừng nói về những điều không thể nữa.'

'trên đời này làm gì có gì là không thể?'

'ví dụ?'

'... chẳng ai tin chúng ta sẽ đặt chân vào trận chung kết cả, từ afc cho tới giải đấu ngày hôm nay. nhưng rồi điều không thể ấy đã trở thành hiện thực rồi đó thôi?'

'nhưng chúng ta đi tới ngày hôm nay là tự bản thân chúng ta cố gắng chứ không phải ngồi chờ đợi bất cứ điều cả.'

'... ừ, chắc vậy.'

văn toàn gật đầu ra vẻ thấu hiểu những gì xuân mạnh nói rồi tiếp tục quay trở lại với việc dọn dẹp của mình. cậu xếp gọn từng chiếc áo vào va li, cẩn thận từng chút một để tránh bị lẫn đồ của bạn cùng phòng. những hành động của văn toàn trước sau vẫn đều đặn như thế, cho tới khi cậu nhặt tới chiếc áo sơ mi cuối cùng còn sót lại trên giường. văn toàn đã trên một lần làm rách áo của xuân mạnh. mọi chuyện bắt nguồn từ việc cậu cứ ngoan cố thích chui vào áo hắn. chỉ là áo hắn rộng hơn áo cậu, chỉ là áo hắn hay vứt linh tinh không chịu treo lên mắc nên cậu với tay ra lấy sẽ dễ hơn, hoặc chỉ vì cậu luôn cảm thấy mùi hương nơi hắn dễ chịu biết chừng nào. chỉ có vậy mà thôi.

'mai sẽ đền cá...'

văn toàn còn chưa nói hết câu, cậu đã nhận thấy bàn tay của xuân mạnh bất giác đặt trên mái tóc mình. cậu không quay lại, cứ ngồi thần người ra đấy mà nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai hiện lên trên tấm gương nhòe nhoẹt vì hơi nước. một người phía trước, một người phía sau, có cảm giác chỉ cần một cử động nhỏ thôi, khung cảnh bình yên này rồi cũng tan theo bọt nước.

'làm gì thế?'

'tóc này mà nhuộm lại thì cũng phí nhỉ?'

'như nào?'

'thì chỉ kêu phí thôi mà. chúng ta thắng rồi, nhuộm lại tóc đi!'

'không thích!'

'không thích đá chung kết á?'

'không thích nhuộm tóc.'

'để cái màu tóc nhìn như lông chói chang thế này có gì hay ho mà...'

xuân mạnh còn chưa nói hết câu thì đã ăn nguyên cả cái gối vào mặt. văn toàn hậm hực đạp cả kẻ kia lẫn gối xuống đất, tự hỏi vì sao lắm khi mình có thể bao dung nổi với kẻ ác khẩu này.

'nói thế thôi, không cần nhuộm lại đâu.'

xuân mạnh nằm bẹp dưới đất, vòng tay ôm chặt chiếc gối vào lòng rồi nói với lên chứ không có ý định ngồi dậy. bởi vậy, văn toàn buộc lòng phải cúi nhìn xuống mới có thể quan sát hết thái độ của người kia khi câu nói đấy được thốt ra.

'nói thật hay đùa?'

'thật.'

'hôm trước còn đòi cá nếu chúng ta thắng tôi sẽ phải nhuộm tóc cơ mà, sao giờ lại giở chứng?'

'ừ, để tóc như thế có khi lại tốt hơn.'

'cái gì tốt hơn?'

'sau này gặp lại, dù đứng ở đầu sân bên kia, tôi vẫn sẽ dễ dàng nhìn thấy mì đứng lẫn giữa cả trăm, cả ngàn người.'

xuân mạnh không thể nhớ rõ đây đã là khoảng lặng lần thứ bao nhiêu của cả hai người chỉ trong buổi tối hôm nay. khi mà cả đội đều đang say trong cơn say chiến thắng thì chẳng hiểu vì lí do gì căn phòng này liên tiếp bị sự im lặng nhấn chìm. cả hắn, cả cậu đều nói mình chưa sẵn sàng cho hai từ tạm biệt, ấy vậy mà tất cả những gì cả hai thể hiện ra lại vô tình khiến khoảnh khắc chia li ập tới thật gần.

còn lòng người, thì cứ thế xa nhau.

'chà, mạnh với đức sắp về nghệ an cùng nhau rồi!'

'chà, toàn với phượng sắp về phố núi cùng nhau rồi!'

'...'

'...'

'không phải giở cái giọng đấy!'

'thằng nào bắt đầu trước?'

'người ta chỉ nói điều hiển nhiên thôi.'

'là?'

'... là chúng ta sẽ không còn chung phòng nữa.'

sẽ chẳng còn ai là người rạng sáng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở vác văn toàn lên giường chỉ vì cậu hay lăn lông lốc rồi lộn vòng ngã nhào xuống đất trong lúc ngủ say. sẽ chẳng có ai nói dối các thầy cùng đội trưởng giúp văn toàn là cậu đang tắm, lát nữa sẽ xuống tập trung những lúc cậu còn lười nhác vùi đầu vào trong chăn ấm. sẽ chẳng còn ai giúp văn toàn đánh lạc hướng đức huy để cậu hai tay gom hết đồ ăn ngon chạy thẳng về phòng thay vì bị kẻ cục súc đó đè ra giã giữa bàn dân thiên hạ. sẽ chẳng còn ai chấp nhận bỏ ngang việc ngồi thả thính các em trên facebook đã vác xác ra đường giữa lúc mưa gió bão bùng đón văn toàn những khi cậu lang thang đi chơi nhưng mắc mưa không về được. cũng chẳng còn ai không nói không rằng, lặng lẽ bật nóng lạnh từ trước để văn toàn đi chơi khuya về tắm, rồi lại cặm cụi chỉnh máy sưởi, chỉ vì sợ cậu tắm đêm tồng ngồng chạy ra sẽ bị cảm cúm mất thôi.

sẽ không còn ai, không còn ai làm những việc vặt vãnh đó cho cậu, cho chỉ mình cậu nữa rồi.

'lên đây!'

xuân mạnh giật mình khi bàn tay người kia đột nhiên được đưa ra trước mặt. hắn ngẫm nghĩ một chút rồi cũng nhanh chóng nắm lấy tay văn toàn rồi bật dậy và mò lên giường. giường của hắn và văn toàn rộng lắm, đơn giản vì nó là hai chiếc giường được kê sát nhau.

'mì ơi.'

'ừ.'

'chúng ta... rồi sẽ quên nhau sớm thôi nhỉ?'

'có lẽ.'

'sao lại là có lẽ? thử khẳng định một lần đi xem nào!'

'để làm gì?'

'để đỡ mất công hy vọng.'

'nhưng tôi không dám khẳng định, cũng không nỡ khẳng định.'

'vì sao?'

'vì tôi chưa từng muốn quên.'

xuân mạnh đã nhiều lần có suy nghĩ muốn quên đi tất cả những kí ức cay đắng đến thắt ruột thắt gan trong một buổi chiều tuyết rơi dày đặc che mờ cả đi biết bao khát khao cùng hy vọng. nhưng cho đến cuối cùng, hắn lại lựa chọn việc sẽ ghi nhớ bằng hết những thất bại mà mình và mọi người đã trải qua. với những kỉ niệm đau đớn từng ấy mà hắn còn không nỡ bỏ đi, vậy thì tự hỏi, hắn sao có thể nảy sinh suy nghĩ gạt đi biết bao hồi ức đẹp đẽ giữa mình và mọi người trong suốt một quãng đường dài?

hắn không những không nỡ, mà còn là không thể lãng quên.

'nhưng khoảng cách giữa chúng ta rồi sẽ xa, xa từng này này...'

văn toàn giang rộng hai tay, cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt điều muốn nói. hành động như muốn ôm cả trời cả đất của cậu khiến xuân mạnh ngứa tay thẳng thừng dúi đầu cậu một cái cho ngã lăn ra giường.

'thì sao?'

'thì sẽ quên nhau.'

'tôi sẽ không quên.'

'nói dối!'

'gì mà nói dối?'

'người ta thường chỉ nhớ những người làm mình buồn, chẳng phải người làm mình vui.'

điệu bộ hậm hực của văn toàn khiến xuân mạnh bất đắc dĩ phải nhìn sang. đội này thì chẳng được gì ngoài thù dai. còn cái thù dai của nguyễn văn toàn thì dường nhau chỉ chăm chăm hướng về phía một người duy nhất, là phan văn đức. xuân mạnh chưa bao giờ thắc mắc về lí do, mà hắn cũng không có ý định thắc mắc. bởi việc văn toàn không thích hắn đắn đo quá nhiều về văn đức chắc cũng chẳng khác là bao so với việc hắn không cam tâm khi biết cậu từng bận lòng về công phượng.

'này, làm gì đấy?'

xuân mạnh phát hoảng khi văn toàn đột nhiên đè mình xuống giường rồi thuận đà nhảy phắt lên người hắn. đã vậy, nguyễn văn toàn còn tự ý lột phăng áo hắn ra một cách quá đỗi sỗ sàng. đội trưởng, cứu, thân thể ngọc ngà này mà bị xâm phạm thì sao còn thể trạng đá chung kết mà mang cúp vàng về cho dân tộc?! các em, cứu, nếu bị sang chấn tâm lý, ai sẽ là người đều đặn thả thính cho các em mỗi ngày?

'thôi toàn ơi, có gì từ từ nói...'

xuân mạnh khổ sở tìm cách né tránh. rõ ràng, hắn chỉ cần một tay có khi cũng thừa sức đẩy cái kẻ còi cọc kia ngã lăn lông lốc qua một bên, nhưng suy cho cùng thì vẫn là không nỡ. bị xuân trường đánh, bị đức huy chửi mắng, bị cả lũ hùa nhau bắt nạt, cuộc đời nguyễn văn toàn vốn dĩ đã quá đỗi đáng thương rồi.

đôi khi, mà thường là luôn luôn, trí tưởng tượng của phạm xuân mạnh vẫn phong phú khác hẳn người thường. văn toàn dĩ nhiên chẳng buồn làm cái việc đen tối như hắn đã nghĩ. chàng cầu thủ số chín dùng mọi cách ghì chặt xuân mạnh xuống giường, kế sau đó là dùng hết sức bình sinh mà ngoạm vào bả vai xuân mạnh một cái đau điếng.

'bị điên à???????'

xuân mạnh hét lên ai oán bất chấp việc hiện giờ đang là nửa đêm. vậy nhưng hắn càng hét, kẻ kia lại càng cắn mạnh, đã thế còn tiện miệng di di vài cái khiến cơn đau buốt lên tận não. đau thấu trời thấu đất thế nhưng hắn vẫn không đủ nhẫn tâm để đạp kẻ kia bắn ra xa khỏi người mình, chỉ còn biết tóm lấy mái tóc bạc trắng đến nhức mắt kia để làm một điểm tựa bất đắc dĩ. mẹ nó, giờ mà có thằng nào đẩy cửa bước vào thì chính hắn cũng không biết nên giải thích sao với tình huống mờ ám này.

'ê đi ăn...'

phạm đức huy cùng huy phốc lợn bần thần đứng chết trân trước ngưỡng cửa ra vào. hai con mắt đen lay láy của hắn cứ vậy tần ngần chơi vơi giữa khoảng không, để rồi trong giây lát đã hóa thành hoảng loạn. hoàng tử ai oán nhìn vào hai kẻ đang vật lộn trên giường, rồi không nói không rằng, chỉ còn biết cúi người bế huy phốc lợn lên tay rồi lẳng lặng bỏ về phòng không lời từ biệt.

'làm cái gì thế hả?'

nhưng không buồn quan tâm đến phạm đức huy, xuân mạnh chỉ chăm chăm tìm cách gỡ văn toàn ra khỏi người mình. hắn bật dậy, nháo nhào soi vết cắn tím bầm qua gương rồi ngay lập tức quay sang gõ đầu văn toàn mắng nhiếc.

'ngứa răng à? qua mượn đồ của merci cho gặm nhé!'

'...'

'đùa! ác ôn vãi. bình thường bị đánh cũng không oan mà.'

'...'

'nhìn cái gì mà nhìn? đúng là chiều quá sinh hư!'

'...'

'còn không xin lỗi à? đi mách anh trường nhé!'

'... đừng mách. cắn có một miếng thôi mà.'

'tím mẹ thịt người ta mà còn chỉ một miếng? bạn thân của thanh có khác. một thằng máu s một thằng máu m.'

'đâu mà!'

'thế đây là cái gì?'

'đau không?'

'... hỏi hay lắm!'

'như thế này sẽ không quên nhau được.'

xuân mạnh chính thức cạn lời. hắn thật tâm muốn nhảy vào bóp cổ văn toàn trước lí lẽ vô cùng ngang ngược vừa nhận được, nhưng lần thứ n vẫn là không nỡ. cái suy nghĩ ngớ ngẩn này một là vũ văn thanh, hai là lương xuân trường tiêm nhiễm, không hơn.

'đã nói là không quên.' cố dằn lại sự tức giận nơi mình, xuân mạnh gằn giọng, không muốn to tiếng để kẻ kia lại có cớ dỗi mình thêm nữa.

'không tin.'

'cắn người ta rồi còn bảo không tin?'

'... giận rồi à?'

'sắp.'

'... sắp là như nào?'

'là không nghe lời thì sẽ giận thật.'

'ơ, vậy thôi, tôi tin mà.'

văn toàn vô thức gật đầu như bổ củi. cậu mon men bò đến gần bạn cùng phòng, đoạn xoa xoa vết thương mà chính mình vừa tạo ra. tím bầm rồi, không những tím mà còn rớm máu nữa. ôi, rốt cuộc thì cậu đã làm cái việc ác ôn gì thế này?

'đau không?'

'...'

'xin lỗi mà.'

'...'

'chúng mình không quên nhau mà, nhỉ mì nhỉ?'

'thôi, đi ngủ!'

'ừ.'

không dám ho he phản đối dù chỉ nửa lời, văn toàn lễ độ gật đầu ngay tức khắc, đoạn cong mong dẹp đống quần áo của mình qua một bên rồi ngoan ngoãn chui vào chăn nằm chờ sẵn. xuân mạnh vờ không để tâm đến kẻ kia. hắn đưa tay tắt đèn, tắt tivi, rồi cứ thế chui vào chăn ngủ. xuân mạnh và văn toàn đồng thời xoay người, vô tình khiến cả hai nằm đối mặt với nhau.

'mì ơi, tôi xin l...'

'ngủ.'

'... ừ.'

văn toàn mím môi, hoàn toàn không dám giữ ý định tranh cãi. cậu trùm chăn lên che kín đầu, không muốn ánh sáng rọi vào mắt làm mình mất ngủ, cũng là không dám tiếp tục đối diện với người kia. xuân mạnh nghe bên tai những tiếng thở đầy khó khăn của một kẻ bị nghẹt mũi, nhưng rồi cũng không mất nhiều thời gian, bên tai hắn đã chỉ còn những tiếng khò khò vô tư vô lo như một đứa trẻ con.

xuân mạnh đưa tay gỡ chiếc chăn trùm kín đầu văn toàn xuống, cũng vô thức gạt đi những sợi tóc lòa xòa vương trên gương mặt kẻ kia. nhớ lại hình ảnh văn toàn ôm chặt đội trưởng mà òa khóc khi chúng ta giành chiến thắng nghẹt thở chỉ ít giờ đồng hồ trước thôi, nhớ lại hình ảnh cậu bỏ mặc cái chân đau mà hớn hở lao tới chung vui với mọi người, cũng nhớ cả về dáng vẻ lầm lì, giận dỗi vô cớ mà văn toàn khi nãy khoác lên khi trở về khách sạn,... xuân mạnh tự thấy, tự chắc chắn rằng mình sẽ chẳng thể nào lãng quên về những ngày vừa qua, ít nhất là về người bạn cùng phòng của mình trong suốt cả giải đấu.

trở về câu lạc bộ, ắt hẳn đó sẽ là một hành trình dài, hành trình mà chúng ta không thể tiếp tục đi chung với nhau nữa, cũng chẳng còn tư cách gì để làm phiền nhau sớm tối nắng mưa, chỉ là vẫn tham lam muốn đòi hỏi vị trí của mình trong lòng đối phương, quan trọng hơn mọi người một chút.

'thời buổi này người ta không khẳng định chủ quyền bằng việc cắn nhau đâu bố ạ!'

hắn thở dài, đưa tay toan cốc nhẹ vào đầu kẻ nằm bên. nhưng rồi sợ đối phương tỉnh giấc, bàn tay to lớn ấy chỉ rụt rè đặt trên cổ văn toàn, rồi chậm rãi kéo cậu lại phía mình từng chút, từng chút một.

ngoài trời mưa bắt đầu rơi khiến nhiệt độ về đêm dần giảm xuống. chỉ là trong căn phòng ấy, giữa giấc ngủ say, văn toàn cảm nhận được mi mắt mình bỗng nhiên được một cảm giác ấm áp phủ đầy.

giữa chúng ta vốn không cần nói lời tạm biệt, khi điều đó vốn là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro