16; 0810
nguyenanh:
trường với huy vừa đi đâu thế?
congphuong_diamond:
hỏi trường hay hỏi huy
nguyenanh đã xem.
congphuong_diamond:
mà hỏi ai thì tao cũng chịu
tao còn tưởng chúng nó vẫn đang cãi nhau
tự nhiên cả lũ đang ngồi chơi game
thằng huy xộc vào tóm cổ áo trường lôi đi
nguyenanh:
có những ai bên đấy thế?
congphuong_diamond:
tao
trường
mạnh
dũng
nguyenanh:
thanh đâu?
congphuong_diamond:
chịu
không biết
nguyenanh:
cứ để nó thế à?
congphuong_diamond:
thế là thế nào?
nguyenanh:
chúng ta ở bên nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
congphuong_diamond:
mày muốn nói gi?
nguyenanh:
không
chỉ là tự nhiên nghĩ
nếu có thể quay lại những ngày ấy thì thật tốt
congphuong_diamond:
ừ
tao cũng nghĩ thế
nguyenanh:
chúng ta có rừng thông
chúng ta có đồi chè
chúng ta có những tháng ngày rong ruổi trên sân tập
chúng ta có tất cả
chỉ không có đớn đau
congphuong_diamond:
này
nay sao đấy?
nguyenanh:
không
suy nghĩ linh tinh thôi
congphuong_diamond:
làm tao tụt mood lây rồi
nguyenanh:
nhớ đợt tụi huy mạnh lên gia lai
cả đám dắt díu nhau lên núi
thế nào lại lạc mất mày
thanh nó chạy ngược chạy xuôi đi tìm
trời thì tối
tao vẫn nhớ ngày đó nó bảo
từ giờ, em nhất định sẽ không để lạc anh nữa
congphuong_diamond:
mày muốn nói gì đây?
nguyenanh:
trải qua bao nhiêu chuyện
đến cùng vẫn là để lạc mất nhau rồi
congphuong_diamond:
thanh đâu?
nguyenanh:
không biết
tao vừa hỏi mày mà
congphuong_diamond:
thôi kệ
lớn rồi, cũng có phải trẻ con đâu
nguyenanh:
cũng có phải trẻ con đâu
tại sao không tự mình lựa chọn cuộc sống của mình?
congphuong_diamond:
mày khác tao à?
cũng đâu phải trẻ con gì
sao cứ một mực quay đầu chạy trốn?
nguyenanh đã xem.
congphuong_diamond:
lắm khi tao vẫn thắc mắc
chuyện yêu đương thật sự tệ với mày đến vậy à?
nguyenanh:
ừ
tệ
congphuong_diamond:
tại sao?
nguyenanh:
cũng chẳng biết sao nữa
nhưng tao nghĩ tao không hợp
congphuong_diamond đã xem.
nguyenanh:
từng ấy năm qua tao vẫn làm mọi thứ một mình
tự mình chiến đấu với truyền thông
tự mình chiến đấu với thương tích
tao nghĩ tự tao có thể làm tất cả
vậy thì việc gì phải yêu thêm một ai đó và khiến người ta phải gánh vác những điều không hay đó cùng mình
congphuong_diamond:
ừ
tao luôn biết mày có thể tự mình làm tất cả
tao cũng biết mày mạnh mẽ hơn bất cứ ai
nhưng thử nhìn lại xem
mỗi khi trở về nhà và cánh cửa phòng đóng lại
mày không cảm thấy cô đơn à?
nguyenanh đã xem.
congphuong_diamond:
ai cũng cần bên mình một chỗ dựa cả thôi
nguyenanh:
tao có bọn mày mà
congphuong_diamond:
mày thấy đấy
ai rồi cũng trưởng thành
chúng ta chẳng thể ở bên nhau như những ngày bé được
những lời hứa viển vông ngày nào, giờ đã đến lúc lãng quên rồi
nguyenanh:
tự nhiên
buồn thế nhỉ?
congphuong_diamond:
cho huy một cơ hội đi
nguyenanh đã xem.
congphuong_diamond:
tao chẳng chịu được khi thấy mày buồn
nguyenanh:
thôi
bọn tao khác nhau lắm
thế giới của tao có lẽ chỉ gây phiền phức với huy thôi
với cả chuyện của huy với trường
tao nghĩ chắc mày cũng biết
congphuong_diamond:
ừ
tao biết
nhưng tao cũng biết ngay từ khi hai chúng nó bắt đầu
đã có một thằng ngu quyết định im lặng và giữ lấy tình cảm của mình chỉ vì không muốn đánh mất tình bạn với bất kì ai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro