17; 0421
trongtran2504:
sao hôm nay vắng thế
mọi người đi đâu hết rồi anh nhỉ?
btd__04:
anh cũng không biết nữa
chắc rủ nhau đi chơi
trongtran2504:
thế anh không đi đâu à?
btd__04:
không
nãy anh chơi game bên phòng phượng
mà giờ mọi người giải tán rồi
trongtran2504 đã xem.
btd__04:
thế trọng không đi đâu à?
trongtran2504:
em không ạ
anh duy bỏ bom em rồi
nên em không đi nữa
btd__04:
à
hình như duy với toàn say rượu
trường với huy đi đón chúng nó rồi
trongtran2504:
anh mạnh có biết không?
btd__04:
sao em không tự hỏi mạnh xem
trongtran2504 đã xem.
tin nhắn đã bị thu hồi.
trongtran2504:
anh dũng đi nhậu với em không?
btd__04:
không
vác em về mệt lắm :))
trongtran2504:
anh chẳng bao giờ chịu đi nhậu với em cả
em rủ mãi không đi
thế mà người khác rủ thì gật đầu ngay
phân biệt đối xử
btd__04:
có ai muốn thấy người yêu mình say đâu em
trongtran2504 đã xem.
btd__04:
mà giờ đang tập trung rồi
nhậu nhẹt ít thôi
trongtran2504:
vâng
btd__04:
vâng gì?
làm được không mà vâng
trongtran2504:
nếu là lời anh nói
em sẽ làm
btd__04 đã xem.
trongtran2504:
lạ nhỉ
cách nhau có một bức tường thôi
sao em lại nhớ anh thế này
btd__04:
ừ
không biết sao nữa
nhưng anh cũng nhớ em
trongtran2504 đã xem.
btd__04:
ngủ sớm đi nhé
trongtran2504:
anh ơi
btd__04:
không được
trongtran2504:
anh biết em định nói gì à?
btd__04:
ừ
muộn rồi
trời cũng đang lạnh
đừng đứng trước cửa phòng anh
với lại
anh cũng sẽ không mở đâu
trongtran2504:
anh không muốn gặp em à?
btd__04 đã xem.
trongtran2504:
vậy mà em lại rất muốn gặp anh
btd__04:
ngủ đi em
dùng dằng thế này chỉ càng khiến chúng ta thêm mệt mỏi
rồi cũng chẳng đi đến đâu cả
trongtran2504:
nhưng mà em cứ thích như vậy đấy
btd__04 đã xem.
trongtran2504:
anh
mãi không thấy hậu về
trời thì lạnh
em thì sợ ma
cho em sang ôm anh một chút được không?
btd__04 đã xem.
trongtran2504:
anh không chiều em được một lần sao ạ?
btd__04:
được rồi
em qua đây đi
trongtran2504:
hiii
btd__04:
em biết mà
cửa không khóa
thực chất nó đã được mở
thực chất anh đã đứng trước cửa phòng em
ngay từ lúc em nói nhớ anh
tin nhắn đã bị xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro