48; 1107
duymanh2909:
duy
ra ngoài nói chuyện đi
nphd07:
em bận
duymanh2909:
vậy khi nào em rảnh?
nphd07 đã xem.
duymanh2909:
nếu em bận
anh nhắn tin qua đây
khi nào em rảnh thì đọc
được không?
nphd07:
nếu anh nhắn
em sẽ block anh
duymanh2909:
em đừng cố chấp nữa được không?
nphd07 đã xem.
duymanh2909:
anh chẳng biết nói sao nữa
chỉ là
nphd07:
không biết nói sao thì đừng có nói
em đâu cần anh phải rõ ràng mọi thứ như vậy?
duymanh2909 đã xem.
nphd07:
cố chấp là thế
lì lợm là thế
vẫn không thể buông bỏ
anh có biết tại sao đến tận bây giờ em vẫn ngoan cố đeo bám anh không?
không chỉ vì em còn yêu anh đâu
duymanh2909:
anh không biết
nphd07:
em có làm thế nào cũng chẳng thể quên được anh
thế nên em cố tình phá đấy
đeo bám anh thật nhiều
làm phiền anh thật nhiều
khiến anh bực mình
khiến anh ghét bỏ
có lẽ chỉ còn cách thấy ánh mắt chán ghét và coi thường mà anh nhìn em
em mới đủ dũng khí buông tay
duymanh2909:
nhưng anh không ghét em được
tệ nhỉ
nphd07:
em đã cố đáng ghét mà
em đã cố phiền nhiễu mà
nhưng rốt cuộc sao chẳng thể khiến anh bực mình
cũng chẳng thể khiến anh xao nhãng mà thôi nhìn về phía người kia
duymanh2909 đã xem.
nphd07:
anh ơi
đến hôm nay, em thật sự đau quá rồi
duymanh2909 đã xem.
nphd07:
bị gì ấy nhỉ?
em tưởng mình chai lì rồi
em từng thấy anh đi tìm trọng
em từng thấy anh đưa trọng về lúc trọng say
em từng thấy anh bảo vệ trọng trước mặt mọi người
em thấy tất cả rồi mà
em chịu tất cả rồi mà
cũng học cách làm quen với tất cả
em tưởng rằng mình sẽ không sao
thế mà đến hôm nay ngỡ tưởng chỉ là một việc quá đỗi bình thường
chỉ là thấy anh cười khi có người đứng cuối đường hầm đợi
thế mà bất giác em lại vỡ vụn rồi
duymanh2909:
anh thật sự không cố ý
anh xin lỗi
nphd07:
có phải chỉ cần em im lặng
anh vĩnh viễn sẽ không biết em đau?
duymanh2909 đã xem.
nphd07:
dở hơi quá
chia tay rồi mà nhỉ
kết thúc cả rồi
đúng là đều do em tự đánh lừa mình thôi
duymanh2909 đã xem.
nphd07:
không cố làm anh ghét mình nữa đâu
cũng không muốn làm phiền anh nữa
mệt lắm rồi
duymanh2909:
duy
nphd07:
xin lỗi vì trước đây đã thất hứa
lần này, chúng ta kết thúc thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro