55; 1007
congphuong_diamond:
chạy đâu rồi?
nphd07:
em đi đánh bi-a gòi
congphuong_diamond:
mấy giờ rồi?
không định về à?
nphd07:
xíu em về
anh sắp thành mẹ em rồi đấy :))
congphuong_diamond:
chứ sao?
suốt ngày lông nhông ngoài đường
nphd07:
chứ không phải giờ không lo được cho thanh nên nhảy qua em à?
congphuong_diamond đã xem.
nphd07:
thui ngủ đi
lát em về
congphuong_diamond:
cứ thế mãi à?
nphd07:
dạ?
congphuong_diamond:
chạy trốn
nphd07:
em trốn gì đâu
ở khách sạn chán quá thôi
congphuong_diamond:
ừ
mong vậy
nphd07:
anh ngủ đi
cũng muộn rồi
congphuong_diamond:
ừ
ngủ rồi
mà bị tỉnh
nphd07:
gặp ác mộng à?
congphuong_diamond:
ừ
tự nhiên nằm mơ
thanh không yêu anh nữa
thế nên tỉnh
nphd07:
sợ quá à?
cũng đâu đáng sợ bằng thực tại đâu?
congphuong_diamond đã xem.
nphd07:
anh này
buông tay đi
congphuong_diamond:
sao thế?
từ bỏ được cái mạnh miệng ghê nhỉ?
mà anh cũng bỏ rồi mà
nphd07:
từ bỏ từ trong tâm ấy
chứ không phải ngoài miệng nói bỏ
nhưng trong lòng vẫn ôm lấy tổn thương
congphuong_diamond:
cái đó thì chịu
ít nhất thì không phải bây giờ
lớn lên bên nhau
trưởng thành bên nhau
thậm chí, anh còn chưa bao giờ tưởng tượng sẽ tới một ngày không có thanh bên đời nữa
mọi thứ xảy đến đột ngột quá
nphd07:
ừ
đúng là càng chưa bao giờ nghĩ đến
lúc mất đi sẽ càng đau
congphuong_diamond:
vậy sao mày cảm nhận được từ đầu
mà đến giờ vẫn đau chết đi sống lại thế?
nphd07:
vì em tự nguyện
congphuong_diamond:
chịu ông luôn
nphd07:
em tiếc cho hai người
rõ ràng là yêu nhau đến vậy
nhưng sau cùng vẫn chẳng thể bên nhau
congphuong_diamond:
chuyện không ai muốn cả
cũng có làm được gì đâu
mà
đêm nay thằng mạnh không về
nphd07:
sao nói với em?
congphuong_diamond:
anh gọi không được
trọng cũng không biết đi đâu
nphd07 đã xem.
congphuong_diamond:
muốn đi tìm nó không?
anh đi cùng mày
nphd07:
không
congphuong_diamond đã xem.
nphd07:
từ giờ đừng nhắc nữa
không còn liên quan gì đến em cả
congphuong_diamond:
ừ
được rồi
thế tầm mấy giờ mày về?
nphd07:
em cũng chưa biết
chơi chán thì về
congphuong_diamond:
về sớm thì mua hộ anh vỉ thuốc hạ sốt
nphd07:
eh?
sao đấy?
mơ ác mộng cái sốt luôn à?
gì mong manh dzậy?
congphuong_diamond:
chả hiểu
nphd07:
để em nhờ người mua cho
congphuong_diamond:
duy
không nói với thanh
nphd07 đã xem.
congphuong_diamond:
kết thúc rồi mà
nphd07:
được rồi
thế đợi tí
em về luôn đây
congphuong_diamond:
thật à?
nphd07:
hả?
congphuong_diamond:
không đi tìm mạnh à?
nphd07:
anh
nãy giờ anh thử em à?
congphuong_diamond:
không
chỉ là trọng vừa chạy qua
thấy nó cũng khá lo vì không gọi được cho mạnh
nphd07:
thế để trọng đi tìm được rồi
congphuong_diamond đã xem.
nphd07:
đợi em nhé
em về mua thuốc đây
từ giờ
cũng đừng nhắc về người khác với em nữa
coi như
em xin anh đấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro