bonus 2: giúp khang trả lời những câu hỏi

i.

xin chào. đây là khuất văn khang, con trai của, ờm, không biết nữa. một vị nữ thần nào đó, tôi nghĩ vậy. tôi sẽ biết mẹ mình là ai sau khi được mười ba tuổi, tức vài tuần nữa. ít ra thì đó là điều mà người ta nói với tôi. nhân mã già chiron bảo rằng trước đây các vị thần từng giao kèo với một anh chàng á thần rằng họ sẽ thừa nhận con cái mình khi chúng mười ba tuổi - độ tuổi bắt đầu thu hút quái vật nhiều nhất.

thực lòng mà nói thì tôi không tin được mình đã dùng chừng ấy từ nghe có vẻ rất không thực tế: nữ thần, nhân mã, á thần, quái vật. thật lạ là tôi vẫn còn chưa phát điên. mấy chuyện thần thánh này thật rối não quá đi mất.

tóm tắt hai ngày vừa qua của tôi: bị bắt cóc. tôi lạc mất cha trong đám đông lúc đi chơi trung thu. một người đàn ông lạ mặt - với nửa thân dưới đầy lông lá và nơi đáng lẽ ra phải là bàn chân lại có móng guốc - đưa tôi đi. trải nghiệm lần đầu đi máy bay tệ đến mức tôi nghĩ mình sắp chết đến nơi. thế rồi ông ta đổ vào não tôi một đống kiến thức kì quái về thần thánh và hy lạp cổ đại, mà đến tận hôm nay tôi vẫn thấy đầu hơi ong ong.

và giờ thì tôi ngồi đây, trong phòng khách của nơi mà người ta gọi là nhà lớn của trại con lai, đối diện với người đàn ông trên xe lăn. ông là điều đầu tiên khiến tôi muốn đập đầu vào tường để khẳng định mình không nhìn nhầm. mới ban nãy, từ thắt lưng đổ xuống, ông có thân mình của một con ngựa trắng. vậy mà khi đặt hai chân sau vào cái xe lăn phép thuật, ông biến thành một ông già sáu mươi tuổi vô hại. tôi hơi rùng mình mỗi lần nhìn xuống hai cái chân giả kê trên xe lăn của ông.

lò sưởi trong nhà lớn kêu tí tách, bập bùng những tia lửa ánh cam như đang say sưa trong một vũ khúc điên cuồng nào đó. đối diện với chiếc đi-văng tôi ngồi là bức tường treo đầy những chiếc mặt nạ được vẽ màu trông rờn rợn. bên trên chúng, một chiếc đầu báo gấm nhồi bông được đặt ở chính giữa. tôi vẫn nghĩ nó là đồ trang trí, cho đến khi con báo mở mắt, và gầm gừ với tôi. nhân mã nhìn tôi, cười:

"à, cháu đừng bận tâm seymour, nó đói ấy mà."

vâng, không bận tâm một cái đầu báo vẫn còn sống, đang đói, biết liếc nhìn và gầm gừ vào mặt mình. một việc rất đơn giản. tôi đằng hắng, tránh ánh nhìn của seymour.

"nhưng cháu vẫn không tin được những gì bác nói," tôi loay hoay nghịch mấy cái cúc đính trên áo khoác. "chắc cháu không phải á thần đâu. cháu chẳng thấy bên trong mình có gì thần thánh cả."

"rồi cháu sẽ thấy."

"nhưng bác nói bác là nhân mã chiron đó đúng không ạ? giống trong sách ấy? vậy thì tại sao bác lại nói tiếng việt với cháu được ạ?"

tôi vẫn mong đây là trò đùa lố bịch nào đó mà cha đã đầu tư hơi quá tay nhân dịp trung thu. nhưng nhân mã chiron ngay lập tức dập tắt ý tưởng đó:

"sao cháu nghĩ ta đang nói tiếng việt, mà không phải cháu đang nói tiếng hy lạp?" ông mỉm cười, "thôi, đi gặp người hướng dẫn của cháu nào."

ii.

hướng dẫn viên của tôi là người việt, trông chỉ khoảng mười bốn, mười lăm, tức chẳng lớn hơn tôi là bao. anh mặc một chiếc áo phông màu cam giống hầu hết những người khác bên trong chiếc áo khoác jeans bạc màu. người anh gầy nhẳng, chỉ cao hơn tôi chút ít. trông mặt anh hiền khô. tôi đã sống đủ lâu trong môi trường học đường độc hại để biết người như anh dễ rơi vào tầm ngắm của bọn bắt nạt xấu tính.

thế nhưng bên hông anh đeo một bao đựng súng. tôi khẽ nuốt khan khi nghĩ đến việc người này có thể rút súng bắn chết bất kì ai chỉ trong vòng một tích tắc.

anh vừa giữ cửa cho tôi đi ra, vừa mỉm cười rất nhẹ:

"anh tên là tài, tuấn tài. có gì thì cứ hỏi anh nhé."

tôi phải dỏng tai nghe thật kĩ để đảm bảo những gì anh vừa nói là bằng tiếng việt. không hiểu vì sao, việc nhân mã chiron nhắc đến tiếng hy lạp làm tôi bối rối.

chúng tôi bước xuống mấy bậc tam cấp từ hiên nhà lớn, đặt chân ra khoảng không gian rộng lớn của trại con lai. trải dài trước mắt tôi là dãy những ngôi nhà đủ kiểu khác nhau được xếp theo hình chữ u, hướng ra phía sân bóng rổ đang rộn ràng tiếng cười nói. tuấn tài dắt tôi theo phía ấy.

"nhưng mà anh ơi," tôi gọi khi theo sau anh, "những chuyện này là thật ạ? á thần các kiểu ấy."

tuấn tài bật cười rất khẽ. anh đưa tay vò rối tóc tôi:

"ban đầu anh cũng thấy khó tin lắm. nhưng rồi sẽ đến lúc em nhận ra và chấp nhận mình là ai."

anh tiếp tục tiến về phía trước, chỉ tay sang bên trái để cho tôi xem chuồng dành cho pegasus, những chú ngựa bay của trại, nhưng những gì anh kể về chúng trôi tuột qua tai tôi. tôi lại hỏi:

"ban nãy bác chiron bảo em nói tiếng hy lạp. em vẫn thấy vô lý quá. em đâu có biết chút tiếng hy lạp nào?"

tuấn tài quay lại nhìn tôi, đáp lời bằng một câu hỏi chẳng mấy ăn nhập:

"em mắc chứng khó đọc đúng không?"

điều đó khiến tôi rùng mình. chứng khó đọc là một trở ngại lớn cho tôi ở trường học. những con chữ chưa bao giờ đơn giản với tôi, chúng cứ xoắn tít vào nhau, nhảy múa loạn lên trước mắt, khiến tôi phải mất hẳn vài phút mới đọc được một từ. cùng với chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, việc khó đọc biến tôi thành thằng lập dị trong đám đông. không ai nói gì, nhưng tôi biết, mình là kẻ lạc loài.

chúng khiến tôi thấy xấu hổ. tôi chỉ muốn giấu tiệt chuyện đó đi. vậy mà tuấn tài, người vừa gặp tôi mười phút trước, lại có thể phát hiện ra. tôi ngước nhìn anh:

"sao anh biết ạ?"

"chúng ta đều vậy mà," tuấn tài đáp. anh khom người để mắt chúng tôi chạm nhau, "hầu hết á thần đều mắc chứng khó đọc, vì bộ não của chúng ta được sinh ra để đọc tiếng hy lạp cổ, không phải ngôn ngữ hiện đại. em được sinh ra với tiếng hy lạp có sẵn đâu đó trong đầu rồi. thậm chí cả chứng adhd cũng vậy."

tôi nhìn kĩ vào anh. đôi mắt sáng có vẻ tinh tường của tuấn tài khiến tôi không nghĩ anh là người có thể gặp trở ngại trong việc đọc. thế nhưng anh tỏ ra bồn chồn và những ngón tay không chịu nằm im mãi mân mê chiếc dây chuyền trên cổ. từ kinh nghiệm của mình, tôi có thể nói anh mắc chứng adhd hệt như tôi.

"vì chúng ta là những người sinh ra cho việc chiến đấu," tuấn tài tiếp tục, "nên adhd là để phát hiện ra những dấu hiệu dù là nhỏ nhất trên chiến trường."

những gì anh giải thích nghe quá mức khó tin, nhưng lại hợp lý đến lạ lùng. tôi chỉ biết há miệng ngạc nhiên. tuấn tài đứng dậy, chìa tay ra cho tôi nắm lấy. anh dẫn tôi tiếp tục tiến về phía dãy nhà:

"thấy chưa? em là một phần của trại, giống như anh vậy."

tôi mở miệng, toan trả lời anh, nhưng từ tận bên kia trại, một người mở cánh cửa của xưởng rèn ra, rồi vẫy tay về phía chúng tôi:

"tài ơi! bên này cần giúp!"

tuấn tài ái ngại nhìn tôi rồi buông tay. anh tỏ vẻ hối lỗi:

"anh xin lỗi. bạn anh sẽ giới thiệu cho em phần còn lại. chúng ta sẽ gặp nhau ở bữa tối nhé!"

anh chạy về phía sân bóng rổ, trao đổi gì đó với nhóm những chàng trai đang đùa nghịch với nhau. chỉ hai phút sau đó, anh vội vàng mất hút phía sau cánh cửa xưởng rèn.

iii.

"việt anh," bạn của tuấn tài tự giới thiệu khi đến gần tôi, "rất vui được gặp nhóc. trại viên mới hả?"

"vâng ạ," tôi đáp. việt anh cao hơn tôi cả mấy cái đầu. anh trông ra dáng một người mà ta muốn vâng theo mọi lời anh nói. khi anh cúi người nhìn tôi, tôi nhận ra trên cổ việt anh đeo chiếc vòng hệt như cái của tuấn tài. xỏ trong vòng cổ của anh là bốn hạt sáp tròn được vẽ tỉ mỉ những hoạ tiết khác nhau. tôi buột miệng:

"anh có cái vòng cổ giống hệt của anh tài."

việt anh bật cười như thể tôi vừa thốt ra gì đó hài hước lắm. anh khoác vai tôi:

"trại viên nào cũng có đấy. mỗi hạt sáp đại diện cho một năm ở trại ấy mà. rồi em sẽ sớm có vòng của mình thôi."

tôi nhìn vào hạt sáp đầu tiên bên trái của việt anh, thấy trên đó vẽ một thanh kiếm vàng, có lẽ là cái mà anh đang đeo bên hông đây. tôi những muốn hỏi thêm, nhưng rồi kìm lại.

"đi nào," việt anh nói, "để anh chỉ em xem các cabin."

cabin 1 dành cho những đứa con của zeus, trông không khác gì một cái nhà băng. được sơn trắng toàn bộ, nó toả ra sự lạnh lẽo đến mức tôi đã thực sự rùng mình. việt anh bảo cabin từng rất đông á thần, nhưng giờ đã không còn nữa. cabin số 2 cũng trống không. anh giải thích rằng hera không bao giờ có con với người thường, trại chỉ dựng cabin để tôn vinh bà mà thôi. mùi mằn mặn của biển thốc vào mặt tôi khi cả hai đi qua cabin 3.

"poseidon," việt anh nói. "có một người ở thôi. nhưng giờ này chắc thằng bé đang ở trong rừng. anh sẽ giới thiệu mấy đứa với nhau sau."

chúng tôi đi qua những cabin được trang trí bắt mắt theo phong cách riêng, tuy trông chẳng mấy ăn nhập với nhau, nhưng lại hoà hợp một cách kì lạ. cabin số 4 của con cái thần demeter có mấy khóm hoa trước nhà. ngôi nhà dịu dàng hương hoa khiến tôi đột nhiên thấy khoan khoái. nhưng đối diện đó, cabin 5, lại làm tôi rùng mình. cái đầu lợn rừng treo trên cửa dường như liếc mắt nhìn theo khi chúng tôi rời đi. cabin 6 có cánh cửa sơn màu xám bạc đơn giản. biểu tượng con cú trên cửa tuy không hung dữ nhưng đủ để làm tôi không dám nhìn quá lâu vào nó. việt anh vừa kéo tôi đi vừa bảo:

"nhà của tài đấy."

ánh sáng toả ra từ cabin số 7 của á thần nhà apollo chói mắt đến mức tôi không thể nhìn thẳng vào nó. phía đối diện, cabin số 8 dịu dàng hơn trong ánh sáng màu bạc. trông nó không khác gì một sòng casino mà ta có thể bắt gặp tại las vegas. việt anh thuyết minh bằng giọng đều đều:

"artemis không có con. cabin 8 dành cho các thợ săn của bà, nhưng thi thoảng họ mới về đây. hiện tại thì nhà đang trống."

chúng tôi tiếp tục nhìn sang cabin số 9, một phiên bản nâng cấp của xưởng rèn với cánh cửa có bánh răng bản lớn. việt anh bảo tôi:

"chắc nhìn thì em cũng đoán được rồi. nhà của á thần hephaetus."

cabin 10 là tổ hợp của những thứ khó hiểu nhất tôi từng thấy. tường nhà sơn màu hồng, với những chú bồ câu trắng trang trí. thậm chí còn chưa lại gần, tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa ngòn ngọt trong không khí. không cần việt anh giải thích, tôi tự gán cho nó cái tên của một trong những vị thần mà tôi biết: aphrodite. sau cùng, chúng tôi dừng chân ở cabin 11.

"cabin dành cho con cái thần hermes," việt anh đẩy cửa. bên trong nhà, một tá thiếu niên đang cười nói vui vẻ, ném bỏng ngô vào nhau. bọn họ ồn ào hệt như hành lang trường học giờ nghỉ trưa. thấy việt anh, vài người ngẩng lên rồi lại tiếp tục những gì đang dang dở. anh quay lại bảo tôi, "vì hermes là thần bảo hộ cho người đi đường, nên cabin 11 là nơi dừng chân cho mọi á thần chưa được thừa nhận. em sẽ ở đây cho đến khi biết được mình thuộc về cabin nào."

nói đoạn, anh nói với mấy người đang đánh bài trong góc nhà:

"thằng cương đâu? chuẩn bị cho trại viên mới đi."

rồi anh lại ngoảnh đầu lại với tôi, trỏ tay về cabin bên cạnh:

"cabin 13, nhà của anh đó. có gì cần giúp thì cứ gõ cửa thoải mái. nhà chỉ có một mình anh thôi."

nhìn ngôi nhà sơn độc một màu đen và cánh cửa được trang trí bằng hai ngọn đuốc cháy lửa xanh, tôi nuốt khan rồi tự nhủ việt anh sống được trong đó quả là một việc đáng ngưỡng mộ.

iv.

duy cương tỏ vẻ lười nhác, nhưng đôi mắt anh hấp háy sự tinh quái mà tôi ngạc nhiên là mình có thể nhận ra. chỉ trong vòng mười phút, anh đã tìm được cho tôi một giường trống giữa đám người đang đùa nghịch, một bộ đồ với chiếc áo phông cam hệt như những trại viên khác, và đem chiếc áo khoác của tôi đi giặt.

tròng chiếc áo phông cam vào người, tôi ngạc nhiên phát hiện ra duy cương đã chọn đúng cỡ của mình, dù không chắc anh làm cách nào. đợi tôi xong xuôi, anh mới trỏ tay ra bên ngoài:

"đi chọn vũ khí nhé?"

vũ khí. ở việt nam, hay bất kì nơi nào khác trên thế giới, chuyện một thằng bé mười hai tuổi sở hữu một món vũ khí hẳn là việc bị cấm, thế nhưng trông vẻ mặt của duy cương, tôi có thể đoán trại con lai hoan nghênh các á thần sử dụng những món đồ chơi chết chóc. tôi theo sau anh ra khỏi cabin 11, vòng qua phía chuồng pegasus, tiến đến một nhà kho. chân anh nhanh thoăn thoắt, đến mức tôi tự hỏi vì sao mình có thể theo kịp mà không ngã dập mặt lần nào.

"trân trọng giới thiệu với em, kho vũ khí của trại con lai," duy cương cường điệu đưa tay theo hướng cửa vào trong nhà kho. trước mắt tôi là những hàng dài vũ khí, từ loại to khủng bố như thanh trường kiếm bằng sắt, cho đến những thứ bé xíu như phi tiêu. tôi thấy da gà da vịt nổi hết cả lên.

"em là trẻ con mà," tôi lắp bắp, quay sang nhìn duy cương, "làm sao em dám cầm một món vũ khí-"

anh chặn tôi lại:

"tin anh đi. á thần tụi mình cần vũ khí như cần ăn cần ngủ vậy đó." anh nhìn thẳng vào mắt tôi, "không có ý doạ dẫm em đâu, nhưng tụi mình có cả tá kẻ thù. quái vật này, phù thủy này, thậm chí cả mấy vị thần xấu tính nữa. cứ gặp là đòi chém giết ấy mà."

tôi nuốt khan. rõ ràng duy cương có ý doạ dẫm tôi. thế nhưng tôi lại rất tin những gì anh nói. tôi nhìn vào đống vũ khí được đánh bóng trước mặt:

"nhưng khó chọn quá," tôi quay sang phía duy cương, "thế còn vũ khí của anh thì sao ạ?"

anh mỉm cười tinh quái, cái kiểu cười ta thường thấy ở những ảo thuật gia đứng trên sân khấu và biết mình nắm trong tay sự tò mò của khán giả. anh rút ra từ bên hông một con dao. so với những món vũ khí khác trong kho, con dao của duy cương bé nhỏ đến mức lố bịch. nó chỉ như một chiếc dao gọt trái cây, ngoại trừ chuyện lưỡi được làm bằng đồng và phần cán bọc trong lớp da dày. anh xoay nó qua mấy ngón tay của mình, thích thú:

"nhỏ mà có võ đấy."

để thể hiện cho tôi sự nhỏ mà có võ của con dao, duy cương ném nó về phía tôi. con dao phóng thẳng đi, cách mặt tôi chỉ chừng năm centimet. khi tôi ngoảnh đầu lại, dây treo của sáu món vũ khí đằng sau lưng đã đứt phựt. tôi không biết duy cương làm như thế bằng cách nào. anh nháy mắt với tôi:

"quan trọng là người dùng thôi."

một phần nào đó trong tôi mong muốn được làm như duy cương. những ngón tay tôi bắt đầu không thể ở yên một chỗ được. cơn bồn chồn bên trong lồng ngực cho tôi biết rằng tôi đang rất nóng lòng cầm lên một món vũ khí. hình như duy cương đọc được suy nghĩ của tôi, vì anh đã nhấc một con dao đồng khác lên, chìa về phía tôi:

"em có muốn một con dao không?"

linh tính mách bảo tôi nói không. tôi muốn một thứ gì đó khác, đủ để kích thích bản năng á thần bên trong tôi nếu nó có tồn tại. tôi lắc đầu. duy cương đặt lên bàn thêm mấy món khác: kiếm, gươm, giáo, thương, búa, cung tên,... nhưng tôi không chọn được thứ nào phù hợp với mình. sau cùng, anh lục tìm trong góc của nhà kho, rồi đưa cho tôi một thanh kiếm. trong một phần giây, tôi đã nghĩ nó bị hỏng đến biến dạng, song nhanh chóng nhận ra chắc chắn nó là vũ khí dành cho mình.

thanh kiếm có dạng lưỡi liềm, phần lưỡi nối với tay cầm có móc. quá phù hợp cho thao tác chém xuống. tôi chỉ vào nó trong lúc duy cương định lắc đầu đặt xuống:

"em muốn cái này."

anh nhướn mày nhìn tôi:

"nhóc chọn hay quá xá."

tôi không hiểu lời anh lắm, nhưng không kịp hỏi, vì từ bên ngoài, tôi có thể nghe tiếng tù và thổi. duy cương đưa thanh kiếm lưỡi liềm cho tôi, rồi đẩy vai tôi đi:

"đến giờ ăn tối rồi."

v.

tất cả trại viên tập trung ở khu vực bàn ăn ngoài trời, xếp xung quanh một hố lửa bập bùng những tia ánh cam nhảy múa hệt như lửa trong lò sưởi ở nhà lớn. tôi theo duy cương ngồi vào bàn ăn chật ních những người ở cabin 11. nhìn mấy bàn chỉ có một hoặc vài người ngồi ăn, tôi tự hỏi vì sao người ta không chia ra cho rộng chỗ. tôi đem thắc mắc đó hỏi duy cương, anh bật cười, đẩy về trước mặt tôi một chiếc đĩa trống không.

"quy định của trại là thế. những người cùng cabin ngồi ăn chung một bàn. nếu phá luật thì bị phạt đấy." anh trỏ vào cái đĩa của tôi, "đĩa phép thuật. em chỉ cần nghĩ đến món mình muốn ăn là được."

một điều kì cục khác trong một ngày quá nhiều điều kì cục xảy ra với cuộc đời của tôi. tôi làm theo lời duy cương nói. món gà chiên xuất hiện trong chiếc đĩa chỉ một giây trước vẫn còn trống không. anh nhìn tôi, cười thích thú:

"khoan hãy ăn. ta phải cầu nguyện đã."

tôi đã tưởng cầu nguyện mà anh nói là việc những người theo đạo thường làm trước mỗi bữa ăn nên toan từ chối, nhưng duy cương lại cầm đĩa của anh đứng dậy và ra hiệu cho tôi đi theo. chúng tôi tiến về phía hố lửa. anh thả xuống lửa một mẩu thịt bò:

"ta phải hiến cho các vị thần một phần bữa ăn của mình," anh giải thích, rồi nhắm mắt lẩm bẩm gì đó.

tôi làm theo anh, thả một nửa phần thức ăn vào hố lửa, nhắm chặt mắt thì thầm:

"chào, mẹ. con không biết mẹ là ai, nhưng rất vui được biết mình có một bà mẹ thần thánh. mong mẹ cho con một dấu hiệu gì đó. cảm ơn mẹ."

khi tôi mở mắt ra, duy cương đã đứng đợi sẵn để cùng tôi về lại bàn ăn. anh không hỏi tôi đã cầu nguyện gì, nhưng anh mắt anh lại chứa sự tò mò không giấu nổi. tôi cố lờ đi chuyện đó. tôi nhai miếng thịt gà của mình, vừa ăn vừa hỏi anh:

"chúng ta luôn ăn tối ngoài trời ạ?"

"ừ," anh đáp, "cả bữa sáng lẫn bữa trưa luôn."

"nhưng lỡ trời mưa thì sao ạ?"

cách duy cương nhìn tôi như cách mấy vị giáo viên nhìn cậu học trò vừa đặt một câu hỏi ngốc nghếch:

"trại con lai không mưa. chúng ta được bọc trong lớp bảo vệ để thời tiết không ảnh hưởng đến trại. đó là lý do đồng dâu phép thuật của chúng ta lúc nào cũng tốt."

"mình có cả đồng dâu ạ?" tôi hỏi, hoàn thành phần ăn của mình.

"có," duy cương giật lại ly nước ép cam từ tay một người cùng cabin, "ngày mai anh dẫn em đi xem."

vi.

tuấn tài ngồi xuống đối diện chúng tôi khi giờ ăn tối chuẩn bị hết. anh quay sang cười với nhân mã chiron ngồi riêng ở bàn lớn:

"về lý thuyết thì cháu không ăn ở bàn cabin 11, nên không hề phạm luật nhé! bác đừng cắt suất tráng miệng của cháu!" thế rồi anh quay lại với tôi, "tìm hiểu trại thế nào rồi?"

"tốt ạ," tôi đáp, khi duy cương choàng tay khoác vai tôi, "em có xem qua mấy cabin và chọn vũ khí."

"cứ thoải mái nhé. đây sẽ là nhà của em. có vấn đề gì nhất định phải hỏi anh đấy."

việc tuấn tài nhắc đến nhà làm có gì đó trong tôi chộn rộn. tôi đã đi xa cha hai ngày mà không liên lạc gì. mặc dù trại con lai khiến tôi thấy an toàn và muốn ở lại, nhưng tôi không thể bỏ mặc cha được. ông chỉ có đứa con duy nhất là tôi. chỉ một chữ nhà đó cũng làm tôi thấy muốn khóc.

"anh này," tôi thì thầm với anh, "anh có điện thoại không ạ? em muốn gọi về cho cha."

tuấn tài nhíu mày, đưa tay lên miệng ra dấu suỵt. anh lắc đầu:

"á thần chúng ta phải tránh xa mấy thứ đồ công nghệ." anh đưa tay mân mê mấy hạt sáp trên vòng cổ, "nói thế nào nhỉ, con lai tụi mình toả ra mùi mà quái vật có thể đánh hơi được. mùi á thần cộng với sóng điện từ thu hút quái vật gấp đôi, gấp ba. nói chung là cứ tránh càng xa càng tốt."

nhìn thấy tôi ỉu xìu, tuấn tài nhổm người dậy, ghé vào tai tôi:

"nhưng ở nhà lớn có cất một cái. anh sẽ xin bác chiron cho em gọi nhờ."

thủ tục xin gọi nhờ điện thoại rất đơn giản, chỉ có điều nhân mã nói với tôi rằng cuộc gọi không được kéo dài quá ba phút, vì đồ công nghệ là thứ rất nguy hiểm với cả trại. gần như chìm vào trong chiếc đi-văng, tôi ôm cái điện thoại bàn loại cũ mà có lẽ người ta đã ngừng sản xuất, nhấn dãy số mà mình đã thuộc nằm lòng từ khi còn bé tí xíu.

chưa đầy mười giây sau đó, tôi nghe tiếng cha nhấc máy. giọng ông già đi so với hai ngày trước.

"alo?"

"cha," tôi gọi, nhưng không kịp hoàn thành câu nói của mình. ở đầu giây bên kia, tôi thấy tiếng cha sụt sùi. ông ít khi khóc.

"cha xin lỗi."

những gì cha nói làm tôi ngạc nhiên, "sao cơ ạ?"

"cha biết con là một á thần. cha đã trao đổi với trại con lai và biết khi đến mười ba tuổi con sẽ phải đi. vậy mà cha lại không nói cho con nghe. hẳn con đã hoảng sợ lắm."

thông tin ấy không tác động đến tôi nhiều lắm. có lẽ đến giây phút này, tôi đã một phần chấp nhận việc mình là một con lai. điều khiến tôi bận tâm là cha. tôi kể cha nghe ngày đầu tiên ở trại, cố giữ cho giọng không vỡ oà. tôi không biết đến khi nào mình mới có thể gặp lại ông. ngồi đối diện tôi, nhân mã chiron ra hiệu đã sắp chạm giới hạn ba phút.

"sắp đến lúc con phải cúp máy rồi. cha đừng thấy có lỗi gì cả."

đầu bên kia im lặng. tôi biết cha đang cố kìm lại để tôi không nghe tiếng ông khóc.

"con yêu cha."

cha tôi im lặng thêm vài giây. cuối cùng, ông thì thào:

"cha cũng vậy."

và nhân mã chiron ra hiệu cho tuấn tài rút dây điện thoại. tôi nhìn vào ống nghe, thấy đâu đó bên trong mình xót xa lạ kì. vậy là giờ tôi sẽ phải xa cha, sống giữa những người lạ, và chẳng biết mẹ mình là ai.

vii.

tôi trèo lên chiếc giường của mình trong cabin 11. hầu hết các thành viên còn lại đã đi ngủ, nên đèn trong nhà tắt tối om. tôi lần mò đem thanh kiếm mới của mình ra, đặt nó lên đùi ngắm nghía. mặc cho không gian tối tăm xung quanh, thanh kiếm lưỡi liềm toả ra ánh sáng vàng mờ mờ. tôi sờ tay lên lưỡi kiếm, thấy nó ấm lên dưới cái chạm của mình.

với ánh sáng vừa đủ toả ra từ lưỡi kiếm, tôi có thể đọc được một chữ viết bằng tiếng hy lạp được dập lên tấm da bọc chuôi. νεῖκος. không hiểu bằng cách nào, tôi biết rõ nó có nghĩa là gì: neikos, xung đột. có lẽ tuấn tài đã đúng: tôi được sinh ra với vốn tiếng hy lạp ở sẵn trong não.

tôi đặt thanh neikos xuống bên cạnh đầu giường, rồi nằm kê đầu lên gối. ngày đầu tiên ở trại con lai có quá nhiều điều bất ngờ, đến mức tôi có thể thấy trái tim mình đang gõ lên lồng ngực trái những hồi rộn ràng. tôi nhắm mắt, cố gắng ru mình vào giấc ngủ.

viii.

giấc ngủ của tôi chẳng kéo dài lâu. cơ thể tôi vẫn còn nặng nề khi bị người ở giường bên cạnh đánh thức. hình như có ai đó đã bật một cái đèn mặt trời lố lăng nhằm gây mất ngủ cho cabin 11. rồi tôi nhận ra mình chính là cái đèn lố lăng đó. ánh sáng đang phát ra từ tôi, hay chính xác hơn, chiếu từ biểu tượng đôi cánh vàng trên đầu xuống tôi.

điều đó khiến tôi hoảng hốt. duy cương nhảy xuống khỏi giường của anh, vò rối mái tóc trông như có một đàn quạ vừa tập trận trên ấy, rồi nhíu mày nhìn tôi.

"ồ," sau một thoáng im lặng, anh nói. trông anh không ngạc nhiên như chữ đó, hoặc do anh chưa tỉnh ngủ hẳn. "cabin 17 có thành viên mới."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro