i. bùi hoàng việt anh

lời khuyên để có thể sống sót khi làm á thần à? làm đếch gì có lời khuyên nào. nếu bạn là một á thần, tức con lai nửa người thường và nửa thần thánh, mỗi sáng thức giấc đều là một nguy cơ đi xuống địa ngục to đùng. nhất là khi bạn có một ông bố làm thần cai quản thế giới ngầm, người chết, vân vân và vân vân.

và đó là tôi.

à, để giới thiệu lại thật đàng hoàng nhé. đây là bùi hoàng việt anh, con trai thần hades kính mến cùng một phụ nữ nông dân việt nam không thể nào bình thường hơn, và đang chuẩn bị chết. yên tâm. chuyện này diễn ra như cơm bữa ấy mà. tôi thích chết. chỉ là không phải lúc này thôi. tôi còn một nhiệm vụ chưa giải quyết trước mắt.

nguồn cơn của mọi chuyện bắt đầu từ việc ông bô tôi làm lạc mất một linh hồn đã chết. các bạn không đọc nhầm đâu. để tôi nhắc lại nhé: ông già nhà tôi - hades, vị thần của cái chết, bóng tối, lòng đất, của cải, và ti tỉ thứ nghe có vẻ hắc ám khác - đánh rơi một linh hồn. cái linh hồn khốn nạn ấy thuộc về một tay á thần tự nộp mình vào miệng quái vật. gã gàn dở tìm được cách trốn khỏi hàng những linh hồn chờ phán xét ở chỗ cha tôi một cách kì diệu. nếu không bị cha bắt buộc hi sinh ngày chủ nhật quý giá để đi gô cổ gã về, hẳn tôi đã dành lời khen cho sự khôn lỏi và khéo léo của gã.

dĩ nhiên việc tìm gã diễn ra rất đơn giản. không phải khoe mẽ đâu, tôi là á thần tuyệt vời nhất mà cha có. thật ra hiện tại ông chỉ có một đứa con á thần duy nhất, là tôi, song không thể phủ nhận rằng tôi tuyệt vời.

lý do duy nhất để gã á thần chống lại cái chết chắc hẳn là vì trả thù. gã không chấp nhận được việc mình bị kết liễu nhanh gọn đến thế. vậy nên tôi chỉ cần lần theo dấu con quái vật đã xơi tái gã, đợi chờ bóng ma chết tiệt mò đến hòng đòi lại món nợ.

kẻ thù của gã là một con telekhine kinh khủng. tôi đã trao đổi một quả bóng ném với cerberus, con chó địa ngục ba đầu dễ thương của cha, để lấy thông tin về nơi ở của thứ quái vật điên rồ ấy. và khi tôi nói kinh khủng, thì có nghĩa là chúng thật sự rất, vô cùng, cực kì kinh khủng ấy. xin đừng hiểu lầm rằng tôi xấu xa đến mức body shaming một con quái vật, song chỉ việc nghĩ đến nó cũng đã khiến tôi muốn ộc hết cả bữa sáng trong bụng ra ngoài.

tôi đến chỗ của con quái vật đầu chó vừa kịp lúc bắt gặp gã á thần đã chết đang chuẩn bị tấn công nó, trong khi con quái vật ngủ quên. bị lôi xềnh xệch về phía sau, gã kêu lên oai oái, toan vung kiếm chém phăng đầu tôi, song có lẽ người chết không được giỏi môn đấu kiếm cho lắm. tôi vội vã kéo gã ra ngoài trước khi con telekhine tỉnh dậy và quyết định đánh chén chúng tôi thay bữa trưa.

"cậu là cái thứ khỉ gió gì vậy?" gã cáu gắt. đôi mắt hấp háy và đôi bàn tay gầy đến mức khó tin khiến tôi nghĩ gã trông giống một tên trộm hơn là một chiến binh. tóc gã đậm màu tuyết bẩn, như thể có ai đó đã đi một đôi giày toàn bùn rồi xéo lên đó với tất cả sức lực. tôi cố ngăn bản thân mình đấm một phát vào ngay giữa mặt gã.

"việt anh, con trai thần hades, và không phải khỉ gió. anh mới là thứ khỉ gió trời đánh thánh vật."

gã văng tục. tôi tự hỏi cha có thích một linh hồn không lành lặn không, bởi tôi nóng lòng muốn thụi hắn một quả lắm rồi. tên bóng ma khốn kiếp nhìn trân trân tôi như thể một chiếc máy quét. cuối cùng, gã thở hắt:

"axel, con trai cưng của mẹ nemesis, và cũng không phải khỉ gió trời đánh thánh vật. nghe này, chắc hades yêu cầu cậu đem tôi về địa ngục,  nhưng cậu chỉ cần cho tôi một ngày thôi. tôi sẽ xử nó, rồi vui vẻ về chỗ cha cậu."

tôi nghi ngờ việc axel có thể kết liễu con quái vật. gã đã chết khi đối đầu với telekhine đó thôi. quả nhiên là con trai cưng của nemesis, nữ thần báo thù, chẳng từ bỏ việc xiên kẻ thù của mình một phát cho dù đã chết. song tôi phải làm theo quy tắc.

"không được," tôi nói, tóm lấy cổ áo axel và cố kéo gã đi, "anh chết rồi. giờ việc xử con quái vật đó là của những người còn sống. nếu anh không  về ngay, tôi e rằng cha tôi sẽ xếp cho anh một chỗ ở cánh đồng trừng phạt¹."

"tôi chấp nhận điều đó," axel đáp. gã khoẻ hơn rất nhiều so với thể hình nhỏ con của mình, vùng vằng hất tay tôi ra. "cậu không hiểu đâu. nếu phải đến cánh đồng trừng phạt, tôi cũng sẽ kéo nó theo."

nếu có thời gian để đáp lời, hẳn tôi sẽ chửi axel là đồ điên. đó là nếu, bởi con telekhine đã tỉnh giấc vì tiếng cãi nhau của chúng tôi. thật ngu ngốc đến mức phát rồ lên được. con quái vật ngẩng cái đầu chó không ăn nhập gì với cơ thể giống con người vạm vỡ của mình lên, nhíu đôi mắt màu nâu sáng rực, nhìn về phía hai tên á thần ngớ ngẩn.

"không ai," nó kêu lên. xin phép bổ sung thêm là tôi ghét cay ghét đắng giọng của nó. cứ như người ta cho anni-frid lyngstad² hít khí helium hát rồi chỉnh autotune để nhão nhoét ra vậy. "ta nhắc lại, không-một-ai được phép làm gián đoạn giấc ngủ của ta!"

thật khó để run sợ trước một con người với cái đầu chó và giọng nói của anni-frid lyngstad bị chỉnh autotune, song cả tôi lẫn axel đều run lẩy bẩy. con telekhine đó cao dễ đến gần hai mét rưỡi, nhỏ con so với vô số những quái vật tôi từng đụng mặt, nhưng đi kèm đống cơ bắp lố bịch như thể nó đã dành cả cuộc đời ở phòng tập gym dành cho yêu quái.

axel làm một việc mà tôi không đánh giá cao cho lắm, giương kiếm về phía trước và gào lên:

"vì cha!" và gã xông về phía con quái vật. trước khi axel kịp gây ra bất kì thương tích đáng kể nào, telekhine đã vung tay ném đại thứ gì đó nó vớ được dưới chân. thứ đó to hơn cả hai chúng tôi gộp lại và có thể dễ dàng kết liễu tôi, cũng như đập tan linh hồn axel.

"chạy," tôi tóm lấy axel như tóm một con gấu nhồi bông rách nát, "chạy ngay!"

chúng tôi cắm đầu cắm cổ chạy. thật ra chỉ có một mình tôi chạy, còn axel bị kéo theo và hét lên những tiếng không anh hùng cho lắm. tin vui cho chúng tôi: telekhine không phải loài nhanh nhẹn. chúng không có bàn chân bình thường, thay vào đó là thứ trông giống chân vịt, có màng. điều đó khiến con quái vật dễ ghét của chúng tôi chỉ có thể lạch bạch đuổi theo.

những lúc thế này tôi mới thấy tiếc vì không nghiêm túc trong lớp học quái-vật-101 của tuấn tài. ‘bọn quái vật đến từ địa ngục mà. địa ngục là nhà anh,’ tôi đã bảo thằng bé như thế. giờ thì tôi hối hận. tôi không biết gì nhiều về telekhine. tất cả những gì tôi nhớ được là sức mạnh khủng khiếp, tài chế tác vũ khí mà ai cũng muốn có, và phép thuật hắc ám điêu luyện đến mức hẳn mấy đứa nhỏ của hecate sẽ ghen tị.

tôi ép bản thân phải nghĩ, hay cố nhớ ra bất kì thứ gì về con quái vật, song thật khó để động não khi có một axel không còn sống đang la hét ở bên cạnh và một con quái vật đang tay không dỡ những mảng tưởng bê tông để ném về phía mình. ngoái đầu về phía sau, tôi nhận ra hai đứa chúng tôi đã bỏ xa con quái vật gần mười lăm mét. trên hông nó treo lủng lẳng những lọ đựng chất lỏng gì đó sóng sánh màu xanh lục chết người, sáng rực lên dưới ánh nắng.

"im miệng, axel," tôi gắt. hai chúng tôi cùng cúi đầu để né một miếng bê tông vẫn còn rõ vết sơn hoạ tiết hoa hoè hoa sói. tôi kéo gã núp vào sau một hốc tường, dù chỗ trốn này chẳng mấy lý tưởng.

lẽ ra axel đã hét thêm một lúc nữa, nhưng tôi buộc gã phải khoá miệng lại. vâng, đó là một trong những món quà khi bạn là con cái của hades: bạn có khả năng kiểm soát các linh hồn. chỉ cần một chút tập trung và phép màu, bùm, im lặng.

"nghe này," tôi bảo gã, "quỷ tha ma bắt anh, axel ạ. anh tưởng hét vào mặt con quái vật là anh dũng lắm à? giờ thì anh đẩy tôi vào chỗ chết cùng mình rồi. tôi chẳng có kế hoạch gì hay ho đâu. hành động cùng tôi rất điên rồ đấy, nhưng không còn cách khác."

tôi đặt tay xuống lòng đất. bằng năng lực của một đứa con hades, tôi cảm nhận được vô vàn những linh hồn binh sĩ vất vưởng bên dưới chân mình. có lẽ họ đã bỏ mạng ở đây hồi thế chiến. nói thật nhé: tôi ghét lính mĩ hồi thế chiến, song lúc cần đến vẫn buộc phải dùng thôi.

"tôi sẽ cầm chân nó. anh có thấy nó đeo gì ở hông không?"

axel gật đầu.

"tốt. dùng thanh kiếm chết tiệt của anh lấy mấy cái lọ đó đem về cho tôi. chúng ta sẽ chơi một trò sinh tử. rõ chưa?"

axel lại gật đầu. tôi búng tay. gã hít thở một hơi thật sâu.

"rõ chưa?"

"đã rõ."

chúng tôi chia nhau ra. ngay khi bóng axel mất tích sau những cột bê tông đổ nát, tôi rút thanh kiếm của mình ra. xin nhấn mạnh tôi không phải kẻ hay khoe mẽ, nhưng thanh kiếm của tôi là một thứ thật đáng tự hào. được luyện từ vàng imperial, nó phát ra ánh sáng vàng nhẹ nhẹ trông dịu mắt. thường thì tôi ít khi dùng đến kiếm, nhưng đây là lúc hợp lý. tôi cắm mũi kiếm xuống lòng đất.

vô số những linh hồn tử trận từ hồi chiến tranh thế giới thứ 2 vọt lên từ mặt đất. họ vật vờ, lờ đờ, toả ra ánh sáng màu xám chết chóc, với những món vũ khí hỏng hóc nặng. đội quân rách nát của tôi còn bao gồm cả những bóng ma vất vưởng với các vết thương xuyên thủng người. tuy vậy, trông họ vẫn rất ấn tượng.

"các bạn," tôi nói. toàn bộ đội quân quay về phía tôi chờ lệnh. tôi chỉ về hướng telekhine vẫn đang lạch bạch di chuyển, "kẻ thù. tấn công. quyết thắng."

"quyết thắng!" đoàn quân hô bằng những chất giọng uể oải, thú thực là nghe chẳng có tinh thần cho lắm, nhưng tôi không quan tâm. tôi chỉ cần họ cầm chân con quái vật cho axel đủ thời gian lấy mấy cái lọ.

những chiến binh ma của tôi lao về phía trước, hùng hổ khua những khẩu súng hết đạn, tán loạn tấn công telekhine trong khi con quái vật hẳn vẫn chưa hiểu ra điều gì. nó rút lưỡi lê ở sau lưng, gạt hết binh sĩ này đến binh sĩ khác sang một bên. vài bóng ma tan biến mất, trong khi số còn lại vẫn ngoan cường chống trả.

cùng lúc ấy, tôi thấy axel. cái cơ thể gầy đến mức không thể gầy hơn của gã nhanh nhẹn gấp chục lần so với telekhine. gã chạy vòng về phía sau con quái vật trong lúc nó vẫn còn hăng máu vung lưỡi lê, loay hoay tìm cách cắt phăng dây đai đeo lưng của nó. lưỡi kiếm bằng đồng sáng loáng trong tay gã. bằng một cái chém rất ngọt, gã chiếm được cái thắt lưng cùng một lô chai lọ đựng chất lỏng xanh.

quả nhiên công tác đào tạo á thần tại trại con lai rất tuyệt. một gã như axel còn vung kiếm chuẩn xác được như vậy kia mà. thật không may, tôi chẳng có thời gian để mà tán thưởng. ngay khi vừa lấy được mấy cái lọ, axel bị telekhine để ý. nó tóm lấy cổ gã, mạnh đến mức tôi nghĩ axel có thể bị tan biến đến nơi. người đồng đội bất đắc dĩ của tôi kêu lên như một con gà ốm.

rất may, đoàn quân ma của tôi vẫn còn chưa biến mất hết. họ xông lên, vung tay đập vào con quái vật những báng súng và lưỡi lê rỉ sét, lầm rầm giận dữ, bao vây lấy nó. con quái vật buộc phải ném axel đi để rảnh tay cầm vũ khí phản công. khi tôi nói ném, vâng, nó ném gã như ném một quả bóng chày.

"việt anh!" axel gào lên. bỏ qua chuyện gã phát âm sai tên tôi khiến nó nghe kì cục vô cùng, tôi vẫn cố gắng hết sức để đưa tay ra đỡ.

và tôi đỡ được. cái thắt lưng treo mấy lọ thuốc xanh lục rơi vào tay tôi, an toàn, trong khi axel ngã sang bên cạnh, đập mặt xuống nền bê tông.

"cậu không đỡ tôi," gã quở trách. tôi nhún vai, săm soi thứ chất lỏng bên trong mấy cái chai.

"anh chết rồi mà, axel. anh đâu có đau đớn được nữa."

"tôi đau, thánh thần ạ, cậu nên xin lỗi đi."

tôi bĩu môi thay cho lời xin lỗi không bao giờ tồn tại. axel chật vật đứng dậy, phủi bụi khỏi quần áo mình.

"mấy cái lọ gì đây? sao cậu bắt tôi phải lấy?"

"anh không học môn quái vật 101 à?" tôi hỏi, dù bản thân cũng chẳng khá hơn là bao. cảm giác có ai đó biết ít hơn mình làm tôi vui vẻ một cách không chính đáng.

"tôi dở tệ môn đó."

"thôi được rồi, vì anh đã muốn biết, nên tôi cũng rất vui lòng được trả lời," tôi đáp, tháo mấy cái lọ ra khỏi dây thắt lưng của telekhine, "đám quái vật loài này bị đuổi khỏi đỉnh olympus vì dám dùng phép thuật hắc ám. chúng pha nước sông styx³ với diêm sinh..."

axel cắt lời tôi:

"khoan đã. diêm sinh là gì cơ?"

đột nghiên tôi có mong muốn làm gã im mồm ghê gớm.

"lưu huỳnh. hades thánh thần ơi, anh còn dở tệ cả môn hoá học nữa." tôi thấy axel thoáng đảo mắt. "nhưng tóm lại là dung dịch nước sông styx và lưu huỳnh đó có thể giết chết muôn loài. cây cối, động vật, con người, vân vân. dĩ nhiên, cả quái vật nữa."

axel nhìn tôi như thể tôi vừa thốt ra gì đó điên rồ lắm.

"lạy nemesis quyền năng, không, cậu sẽ chết mất."

tôi nhún vai:

"đã bảo anh là trò chơi sinh tử mà."

tôi đứng dậy, nhìn thấy telekhine chỉ còn cách chúng tôi vài mét. đoàn quân ma của tôi đã tan biến gần hết, chỉ còn lại vài cái bóng lờ mờ không có đầu, cụt tay hoặc mất một bên chân. trông con quái vật hăng máu như thể ai đó đã tiêm cho nó một liều doping.

"lũ ruồi nhặng!" nó gầm lên, "mau lộ diện đi!"

"nào axel," tôi nói, nắm chắc mấy chiếc lọ thuốc độc trong tay, "đi du hành địa ngục thôi."

tôi ra khỏi chỗ nấp. đôi mắt màu nâu sáng rực của telekhine nhìn chòng chọc tôi như thể nó đã chọn được cho tôi một cái quan tài rất kiểu cách và sẵn sàng chôn tôi vào bao tử của mình.

"tới đây, cún con!" tôi hét. lưu ý cho các bạn: gọi một con quái vật ngái ngủ là cún con không phải ý hay đâu. telekhine ré lên một tiếng điên cuồng, vứt bỏ lưỡi lê trên tay, lao về phía tôi với đôi bàn chân vịt lạch bạch.

tôi tung mấy chiếc lọ lên cao. dưới ánh sáng mặt trời, chất lỏng bên trong lấp lánh, đẹp đẽ lạ lùng so với tiêu chuẩn bình thường của thuốc độc. tôi rút thanh kiếm vàng của mình khỏi mặt đất. những linh hồn cuối cùng sụp đổ rồi tan biến. xin lưu ý rằng tôi không có tài phi đâu trúng đó như mấy đứa nhỏ nhà apollo, nên khi tôi ném thanh kiếm của mình đi, mũi kiếm đã không thể thực hiện nhiệm vụ phá vỡ những cái lọ.

may mắn thay cho tôi, axel ném thanh kiếm của gã theo. một cuộc va chạm giữa hai món vũ khí làm lệch hướng đi của kiếm vàng, và khiến chuôi của nó đập tan tành lọ đựng thuốc độc. một tiếng nổ đinh tai nhức óc báo hiệu cho việc telekhine đến đây là tàn đời.

chất lỏng tưới lên cơ thể đồ sộ của telekhine, biến nó thành món thịt nướng bị acid ăn mòn thủng lỗ chỗ. con quái vật kêu gào những tiếng kêu tức giận đầy thảm thiết, ôm lấy mặt mình, rồi khuỵu chân quỳ xuống trong đau đớn.

nhắm tịt mắt và bịt chặt mũi, tôi vận ý chí triệu hồi một cổng dịch chuyển bằng bóng tối được tạo ra từ cái xác đang đổ ầm xuống của telekhine. một vài giọt thuốc rơi xuống da tôi, cháy xèo xèo như một chảo thịt. tôi không thích món việt anh nướng, song vẫn phải cố chịu đựng. tôi tóm lấy tay axel, và hai chúng tôi nhảy vào một vũng bóng tối.

tin vui: tôi du hành bóng tối suốt. lại một tài lẻ của con cái hades thôi. tin buồn: tôi trúng độc. cơn đau ăn vào da thịt tôi rồi ngấm đến tận xương tủy, thành ra axel phải cố hết sức để dìu tôi đi sâu vào bên trong bóng tối. bên tai tôi, tiếng thì thầm của những linh hồn bị quên lãng vang lên, thì thào như tiếng mời gọi của cái chết. tác dụng phụ của du hành bóng tối ấy mà, lần nào tôi chẳng được rủ rê đi chết.

"cậu điên quá," axel than phiền. càng đi sâu vào bóng tối, gã càng trở nên trong suốt. dĩ nhiên phải như vậy. đến gần với địa ngục, gã buộc phải dần trở về làm một bóng ma không thể chạm vào.

"đó đâu phải cách nói cảm ơn" tôi đáp.

"được rồi, cảm ơn," axel xốc tôi dậy, "cái thứ gớm ghiếc đó đã giết cha tôi. nó giết một người thường. tôi không thể tha thứ cho nó được."

vậy ra đó là lý do gã đã gào lên ‘vì cha!’ trước khi lao vào con telekhine. tôi thấy gì đó cuộn lên trong lồng ngực. tôi nhớ mẹ mình, một con người hoàn toàn bình thường, có lẽ cũng từng phải run sợ vì con quái vật ác độc nào đó trước khi gửi tôi đến trại con lai.

"tôi sẽ đến thăm anh và cha anh," tôi bảo axel. gã bật cười.

"tôi không nghĩ cánh đồng trừng phạt có đón khách đến thăm."

"tôi không để cha đưa anh vào cánh đồng trừng phạt đâu."

axel lầm bầm gì đó, nhưng giọng gã tan đi vào vô số tiếng thì thầm của những linh hồn vất vưởng khác, hoặc do tôi quá đau đớn đến mức không thể nào nghe được nữa. có lẽ da tôi đã bốc cháy, hoặc nội tạng bên trong tôi bắt đầu phân rã ra rồi.

cuối cùng, khi tôi tưởng như không chịu nổi nữa, cánh cổng bóng tối thả chúng tôi rơi tõm xuống phòng ngai trong cung điện của cha. ngồi trên chiếc ngai làm bằng xương trắng toát, cha tôi đang mải mê đọc một bản thống kê người chết ngớ ngẩn nào đó. trông ông giống một người phàm tuổi trung niên thiếu ăn cực độ và sống bằng bốn cốc cà phê một ngày. da cha nhợt nhạt đến mức tôi lầm tưởng rằng ông đang chìm vào trong cái ngai của chính mình. mắt tôi mờ đi khi cha ném vội xấp giấy tờ sáng một bên và chạy về phía tôi.

"olympus ơi," cha thì thào, "con liều lĩnh một cách ngu ngốc."

"con sẽ coi đó là một lời khen," tôi đáp.

"ta sẽ tìm bánh thánh và rượu tiên. con nằm im đó."

"thôi khỏi," tôi tóm lấy bàn tay của cha. thường thì nó lạnh ngắt. giờ đây nhiệt độ tay tôi cũng tương tự thế. "con muốn về trại."

và tôi ngất lịm đi. tôi có một giấc mơ kì cục về mấy con vịt chạy xung quanh và nhảy theo bài happy new year, song chẳng mấy ngạc nhiên. có khi nào một á thần được mơ những giấc mơ bình thường đâu. tôi chỉ lấy lại được ý thức khi một trong những con vịt ấy đột nhiên quay đầu lại, nói bằng giọng con người:

"ngu kinh khủng."

tôi giật mình tỉnh dậy. mùi quen thuộc của cánh đồng dâu phép thuật xộc vào mũi tôi. đó là mùi của nhà. nhà đối với tôi không phải cung điện bằng đá cẩm thạch đen ở dưới địa ngục của cha, nơi ông đã hứa hẹn cho tôi một căn phòng trang trí bằng đầu lâu của diego maradona⁴ sau khi tôi chết. nhà của tôi là trại con lai, trại hè dành cho những á thần trên khắp thế giới tụ họp lại, rèn luyện để trở thành các chiến binh; nơi có tiếng kiếm và giáo chém vào nhau nghe đến là vui tai; có một ông thần loạn trí nghiện coca ăn kiêng. và quan trọng là nhà có người đang nằm ngủ gục bên giường tôi đây.

thanh bình. chỉ riêng cái tên của cậu cũng đã nói lên tất cả. có lẽ cậu cảm nhận được tôi cử động, nên vội vàng ngồi thẳng dậy. còn chưa kịp vươn vai hay dụi mắt cho rõ ràng hẳn, thanh bình đã nhíu mày, cái nhíu mày rất rất khó chịu, rồi vung tay thụi cho tôi một quả vào mạn sườn. tôi nghĩ mình vừa gãy một vài cái xương, nhưng không sao cả, người đấm tôi là thanh bình kia mà. cậu mắng tôi bằng giọng rất đáng ghét, làm tôi phải mỉm cười, miệng rộng đến tận mang tai:

"nếu mày dám liều như thế một lần nữa, tao sẽ giết mày ngay lập tức." giọng cậu không có vẻ gì là nói đùa.

"cảm ơn," tôi dang tay ra, chờ một cái ôm, "lời chào thân thiện lắm."

.

1. cánh đồng trừng phạt: nơi dành cho những kẻ phạm tội chống lại các vị thần ở địa ngục, phải chịu các hình phạt do hades đưa ra.

2. anni-frid lyngstad: ca/nhạc sĩ người thụy điển, cựu thành viên nhóm nhạc abba. đúng vậy, là nhóm abba có bài happy new year ấy...

3. sông styx: con sông ranh giới giữa trần gian và âm phủ.

4. diego maradona: cố cầu thủ, huấn luyện viên bóng đá người argentina. một huyền thoại bóng đá trong lòng mình (và trong lòng nhiều người khác), từng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ xx của fifa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro