vi. trần danh trung
nếu ngồi từ bệnh xá nhìn ra sân chơi của trại con lai, bạn sẽ thấy một nhóm trai gái tóc vàng hoe cười rạng rỡ, thi nhau bắn cung vào mấy tấm bia, hả hê khi những mũi tên đâm trúng hồng tâm. đó là tầm nhìn của tôi.
không, tôi không phải bệnh nhân. tôi là người trị thương, trần danh trung, con trai thần apollo vĩ đại. tôi đã dành phần lớn thời gian của mình để ngồi trong bệnh xá, lạc lõng vậy đấy. nếu không có ai bị thương quá nặng, tôi sẽ được nhập hội với nhóm kể trên, nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn cảm nhận được mình là kẻ lạc loài giữa những anh chị em cùng cha khác mẹ.
tôi là một trong hai người người có tóc đen trong cabin 7 - ngôi nhà dành cho những đứa trẻ á thần của apollo. đã có đôi lần tôi định nhuộm quách sang màu vàng cho giống với anh chị em, song tôi biết mình không thể nhuộm đi sự lạc loài. chưa kể tôi còn dở tệ khoản bắn cung. có lẽ các bạn đang tự hỏi, cha tôi là vị thần của thuật cung tên cơ mà, sao tôi lại dở tệ được? ờm, tôi không biết.
tôi không có khiếu với bất kì loại vũ khí nào cả. tất cả những gì tôi thừa hưởng từ cha là thuật trị thương, tài nghệ thơ ca mà ai trong cabin 7 cũng sở hữu, và một vài năng lực đến cả tôi cũng không biết là mình có. vậy đấy. giữa một dàn người kì cục, tôi vẫn có thể kì cục hơn cả họ.
khi ngài d chỉ định tôi là người tiếp theo được viết quyển cẩm nang này, tôi tự hỏi có phải ông đã nhầm hay không, song ngài giám đốc trại cứ quả quyết tôi phải là người viết phần số sáu, tôi đành đồng ý. vậy nên dưới đây xin đưa ra cho các bạn một lời khuyên mà tôi đúc kết được sau vài lần hiếm hoi được ra chiến trường: sói là loài không tin được.
thật đấy. vô cùng nghiêm túc luôn. đừng có dại mà tin mấy con sói, dù là sói già trẻ lớn bé hay người sói đi chăng nữa. chúng rõ ràng quy tụ đủ sự hôi hám, xảo trá, gian dối của cả thế giới này.
lần đó tôi được chọn để lên đường thực hiện nhiệm vụ với nhóm sáu người gồm tiến long, minh bình, mạnh dũng, văn toản, việt anh, và tôi. chúng tôi phải băng qua gần nửa vòng trái đất, đi sâu về phía bắc, để giải cứu thần gió nam notus. thần gió nam bị giam giữ ở phía bắc, thật mỉa mai làm sao.
đi suốt nhiều ngày liền vẫn chưa đến nơi, rồi thuyền chiến kẹt cứng trong lớp băng dày đến mức không nhích lên nổi dù chỉ là một centimet, nên cả hội quyết định tạm nghỉ, ăn một bữa hẳn hoi và ngủ đủ giấc.
nhưng các bạn hiểu nỗi khổ khi làm á thần rồi đấy. chẳng khi nào mọi thứ diễn ra theo kế hoạch cả. và cũng chẳng khi nào may mắn đứng về phía chúng ta.
khi tôi vừa trèo lên chiếc giường của mình trong cabin ở khoang dưới thân thuyền, một âm thanh lớn vang lên, khiến tôi vội vã ngồi phắt dậy, tóm lấy áo khoác để khỏi chết cóng, rồi vọt lên khoang trên. ngay khi chạy những bước vội vã trên cầu thang, tôi đã đánh hơi thấy mùi của kẻ thù. sói. rất nhiều sói.
như để chứng minh cho nghi ngờ của tôi, một trong những con sói tru lên. tiếp theo đó là hàng chục tiếng kêu khác, hoà vào nhau như một bản giao hưởng chết chóc mà hẳn cha tôi rất nóng lòng được nghe. tôi thì không hào hứng với điều đó lắm.
tôi nhảy lên khoang thuyền đúng lúc những đồng đội khác đến nơi. chúng tôi đứng thành một vòng tròn, đối diện với đám sói, và người đứng đầu của chúng.
đó là một gã đàn ông gầy gò đến mức xương đầu gối và xương khuỷu tay của gã lòi ra ngoài, chọc vào da như chuẩn bị xé toạc nó đến nơi. tôi thậm chí đã có thể đếm chỗ xương sườn ốm nhách ẩn sau chiếc áo ngả màu tuyết bẩn của gã nếu có thời gian. đội trên đầu gã là một cái vương miện xương xẩu kinh tởm. từng mẩu xương trắng nhợt kết lại với nhau bằng sợi dây vàng sáng lấp lánh dưới ánh trăng, quả là một mẫu thời trang mà không ai muốn thử nghiệm. chiếc áo choàng của gã trông như được chắp vá từ da và lông những con vật xấu số chưa qua xử lý, bởi tôi có thể ngửi thấy mùi xác chết dù đứng cách xa gã ba mét.
tôi biết kẻ này. tuấn tài đã nỗ lực hết sức để phổ cập kiến thức cho chúng tôi, nên tôi cũng phải tiếp thu chút xíu để thằng bé khỏi phật lòng. đứng trước chúng tôi, không ai khác, chính là lycaon. gã từng là một vị vua tàn bạo, cho đến khi zeus biến gã thành một người sói. nguyên do là bởi tên ác ôn này đã giết thịt chính con trai út của mình để bày tiệc mời chúa tể bầu trời. các bạn không đọc nhầm đâu. chỉ riêng việc nghĩ đến chuyện đó cũng đã đủ khiến tôi muốn oẹ hết thịt bò đang nhảy múa trong dạ dày ra ngoài.
giờ lycaon vẫn là một vị vua tàn bạo, chỉ có điều gã gầy gò hơn, trong đôi mắt xanh sáng rực nhiều tia độc địa hơn, và gã chẳng trị vì gì ngoài những con sói.
đàn sói của gã chẳng khá hơn chủ nhân là bao. con nào con nấy gầy rộc, trông rất đói ăn. lông của chúng dính bết bùn đất và tuyết bẩn. đôi mắt chúng rực sáng ánh đỏ như máu. những cái mõm sủi bọt trắng là bằng chứng cho việc chúng sẵn sàng biến cả đội bọn tôi thành bữa tối muộn. tôi không thích ý tưởng phải làm đồ ăn của sói cho lắm. nếu phải chết, tôi thích chết trong yên bình hơn.
"mùi á thần nồng nặc trong không khí," lycaon nói. "rất lý tưởng cho một buổi săn, các con yêu ạ."
bằng một cái phất tay đầy uy lực so với một người suy dinh dưỡng nặng, lycaon ra lệnh cho đàn sói xông lên. sói là loài động vật không hợp để đánh nhau tay đôi. mặc dù gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, chúng vẫn nhanh kinh hoàng. các bạn tôi vội vàng rút vũ khí ra. dưới sắc bàng bạc của mặt trăng, mấy món vũ khí chết người của họ toả sáng lờ mờ.
còn tôi, ờm, tôi không rút gì cả. vì tôi không có gì để rút. trước đây tôi cũng đã từng thử đủ loại vũ khí, song cuối cùng thứ duy nhất phù hợp với tôi chỉ có túi thuốc lịch kịch đeo bên hông. mẹ đã đúng khi nhận xét về tôi: tôi là người trị thương, không phải một chiến binh. các bạn đứng vào đội hình, bao một vòng cung trước mặt tôi như thể chúng tôi đã làm điều đó hàng ngàn lần.
tôi biết họ đang cố bảo vệ mình. cũng hơi tự hào một chút khi người trị thương rất có giá trị trong mọi cuộc chiến, nhưng tôi ghét cảm giác phải để người khác bảo vệ. nếu cha truyền lại cho tôi chỉ một chút khả năng sử dụng cung tên, có lẽ mọi thứ đã khá hơn. thật xấu hổ vì để đồng đội vừa chiến đấu vừa lo cho an nguy của mình, nhất là khi trong số những đồng đội còn có anh ấy. tôi muốn bản thân chí ít cũng phải hơi hơi mạnh mẽ trước mặt anh.
đàn sói lao vào chúng tôi, rất sẵn lòng cho món thịt á thần thơm ngon. việt anh chém đôi một con sói bằng thanh kiếm vàng của mình, nó tan ra, bụi vàng rơi lao xao như cát. tiến long cưỡi trên lưng một tinh linh bão trong hình dạng con rồng nước. tôi không biết tại sao thằng bé lại sở hữu một tinh linh bão, hay thằng bé kiểm soát nó như thế nào, song con rồng của tiến long đang hùng hổ cắn đôi vài con sói bằng bộ hàm trong suốt của nó.
ở bên phải tôi, minh bình tung một nắm hạt giống xuống sàn thuyền. những cây dây leo mọc ra với tốc độ chóng mặt nhanh chóng siết lấy bất kì con sói nào ở gần đó, quấn chặt quanh những cái cổ nát bươm. con trai thần ares thì khỏi phải nói. mạnh dũng tung chiếc vòng tay của mình lên cao, triệu hồi thanh kiếm hai lưỡi, chém phăng những cái đầu sói vẫn còn trừng trừng mở mắt, bọt trắng quanh mép chúng văng tứ tung dưới sàn.
đứng gần tôi nhất là văn toản. người ta thường không đánh giá cao khả năng cận chiến của anh, song khi anh nắm tay lại và triệu hồi một cột lửa trắng dài đúng tầm một thanh kiếm và nắm nó trong tay, thiêu cháy mọi kẻ thù trước mặt, tôi thầm ghi vào trí óc rằng đừng bao giờ chọc giận con trai thần hephaetus. anh phát hoả, theo nghĩa đen.
toàn bộ boong thuyền ngập tràn trong bụi quái vật - những hạt bụi vàng còn sót lại sau khi quái vật tan biến.
nhưng mọi nỗ lực của các bạn tôi dường như không có ích. sói chỉ có thể bị giết bằng vũ khí bạc. từ đám bụi, đàn sói chết hồi sinh lại nhanh như cách chúng bị tiêu diệt, tạo thành những đợt sóng tấn công không ngừng nghỉ, trong khi cả đội chúng tôi đã mệt nhoài sau một ngày nỗ lực phá băng để thuyền tiến thêm về phương bắc. tôi nghe việt anh chửi thề khi cắt ngang qua cơ thể một con sói xám, có lẽ anh ước chúng tôi đang ở trên đất liền, để có thể tách đôi mặt đất rồi tống tất cả kẻ thù xuống địa ngục cho xong.
thêm vào đó, kinh nghiệm chiến trường của lycaon hơn chúng tôi mấy lần. gã biết cách để làm một đội sụp đổ. thiếu đi kẻ trị thương, đội của chúng tôi sẽ sớm chịu thua trước đàn sói hồi sinh.
lycaon len qua trận chiến nảy lửa trên boong. gã mỉm cười với tôi - cái kiểu nụ cười điên loạn thuộc về người cha làm thịt con mình để mời kẻ khác ăn - rồi lao bổ tới. văn toản đang bị bao quanh bởi bảy con sói lớn nhỏ, dữ tợn, và đói meo. anh không kịp chặn lycaon xông về phía tôi.
thứ duy nhất tôi có trong tay là túi thuốc, vậy nên trong lúc bối rối, tôi chỉ biết thò tay vào trong túi, lần mò tìm lọ thuốc của cha. thậm chí đến cả tôi còn không biết trong đó có gì. nọc độc của amphisbaena¹ chăng? mà tôi cũng không quan tâm. điều duy nhất tôi quan tâm là thứ chất lỏng trong lọ khi tưới lên mặt lycaon khiến da thịt gã cháy xèo xèo. gã người sói gào lên đau đớn, ôm lấy khuôn mặt hóp vào của mình, chỉ càng khiến mọi thứ tệ hơn, bởi chất độc bắt đầu dính sang tay gã.
tiếng hét của gã thu hút sự chú ý của các bạn tôi. minh bình nhanh chóng chạy đến, điều khiển một trong số những dây leo dẻo dai của anh siết quanh hai chân lycaon. ở nơi dây leo chạm vào, tôi nhận ra xương thịt gã khô lại, dần trở nên giống một khúc gỗ.
"cứu ta!" lycaon gào lên thảm thiết, "lũ ngu! lũ vô dụng!"
nếu tôi là đàn sói, sau khi nghe những lời đó, tôi nhất định sẽ không giúp lycaon. nhưng buồn thay, một con sói mắt đỏ vẫn lao đến, đứng chắn trước mặt minh bình, nhe bộ nanh nhọn, gầm gừ với anh. một con sói khác trong đội hình cắn đứt phăng sợi dây leo.
diễn biến tiếp theo làm tôi suýt nữa thì nôn mửa. lycaon chồm lên, tóm lấy cổ áo tôi, phả vào mặt tôi mùi xác chết trong hơi thở của gã. tôi cố gắng nuốt xuống món đậu chiên trong bữa tối đã trào lên đến tận cổ. trước ánh nhìn kinh hoàng của tôi, cơ thể lycaon co rúm lại, rồi phình to ra, rõ ràng đến mức tôi nghe được cả tiếng xương khớp gã lạch cạch biến đổi. đứng trước mặt tôi chỉ một cái chớp mắt sau đó là con sói trưởng thành cao ít nhất hai mét, đôi mắt xanh độc địa sáng rực.
con sói lycaon ngoạm lấy cổ chân tôi, hàm răng sắc nhọn ghim sâu vào tận bên trong da thịt, rồi bằng một động tác dứt khoát, nó lôi tôi ra khỏi thuyền.
lycaon phóng đi với vận tốc của một chiếc xe đua công thức 1². tôi có thể cảm nhận mặt băng lạnh lẽo ngay dưới lưng mình, làm đông cứng mọi tế bào bên trong tôi. răng tôi va vào nhau lập cập, trong khi mũi và tai đã lạnh đến mức mất cảm giác. tôi không còn cảm nhận được chân của mình nữa. tôi không biết mình đã đi bao lâu, hay bao xa, bởi xung quanh chỉ có băng và tuyết.
gã người sói quái đản kéo tôi vào dưới mỏm đất vươn ra trên nền trời đen kịt. tuyết bên dưới tôi nhuộm bẩn bởi cái cơ thể kinh hoàng của lycaon, và máu.
ban đầu tôi nghĩ đó là máu của mình, song vết ngoạm ở chân không lý nào lại có thể rỉ ra chừng đó máu được. rồi tôi nhìn sang lycaon, nhận ra lý do gã phải đem tôi vào đây và dừng việc chạy lại. gã đã biến trở lại dạng người, và điều đó còn khiến mọi thứ trở nên kinh khủng hơn. chất độc tôi ném vào gã đã đốt cháy một mảng thịt má, khiến cho gương mặt gã nham nhở, để lộ ra khoảng xương trắng nhợt.
gã người sói thở dốc. tôi toan bỏ chạy về thuyền, song khi quay đầu nhìn lại, bốn phía đều trắng xoá tuyết rơi. lycaon đã đưa tôi đi đâu đó quá xa với các đồng đội của mình. thêm vào đó, vết sói cắn nhói lên, ra lệnh cho tôi buộc phải ngồi xuống.
"quỷ tha ma bắt ngươi," tôi nói với lycaon đang nằm ngáp lấy ngáp để những ngụm không khí lạnh buốt. tôi tìm được trong túi mình một gói bánh thánh lớn, vừa mừng rỡ, vừa lo sợ. mừng là bởi chỉ cần một mẩu bánh bé bằng ngón tay cái, vết thương của tôi sẽ được chữa lành ngay lập tức; và lo sợ vì đây là tất cả bánh thánh của đội chúng tôi. điều đó đồng nghĩa với việc nếu bị thương lúc này, các bạn tôi có thể sẽ chết giữa trời lạnh vì không được chữa trị.
tôi bỏ một mẩu bánh thánh vào miệng nhai rệu rã. nằm bên cạnh, lycaon cười khùng khục như người điên.
"chính ta đã là ma quỷ rồi, á thần ạ."
tôi không bận tâm lời phản bác đó. sau khi nuốt xuống miếng bánh, tôi thử đứng dậy để kiểm tra tình trạng của mình. vết thương chưa biến mất, nhưng nhờ tác dụng của món ăn thần thánh, tôi chẳng còn thấy đau nữa. hoặc chỉ đơn giản là tôi đã lạnh đến mức mất cảm giác. tôi gạt ý nghĩ thứ hai đi.
"rất tiếc," tôi nhìn kẻ nằm dưới chân mình. "nhưng ta phải giết ngươi."
tôi rút ra quấn vải băng trong túi thuốc - thứ duy nhất tôi có thể tạm gọi là vũ khí lúc này. lycaon yếu đến mức gã không thể phản ứng lại được khi tôi tiến lại gần. hơi thở của gã mỏng manh, gần như tắt lịm. tôi kéo một đoạn băng dài hơn ba sải tay, cầm chắc hai đầu, rồi tròng qua cổ lycaon.
thực lòng mà nói thì tôi chẳng khoái gì trò giết chóc. việc phải siết cổ ai đó đến chết còn tệ hơn, cho dù ‘ai đó’ có là một tên vua sói tàn bạo đi chăng nữa. hít một hơi thật sâu và tự động viên bản thân, tôi kéo căng hai đầu dây trong tay mình.
"ông ta đã hứa," tôi nghe tiếng lycaon thì thầm. ngay lập tức, tôi buông lỏng lực ở tay. không phải chỉ vì tôi ngại việc giết quách gã cho xong, mà còn vì tôi muốn nghe những gì gã nói. có thể đó sẽ là thông tin hữu ích cho đội chúng tôi.
"ngươi nói gì?"
lycaon tiếp tục thở từng đợt nặng nhọc, thì thào như giọng của một hồn ma:
"ông ta đã hứa rằng sẽ cho ta mọi thứ nếu tóm được các ngươi đem về."
mọi thứ trong bụng tôi cuộn lên. có thể là nỗi sợ, lòng hiếu kì, hoặc cả hai. niềm mong muốn mãnh liệt được biết về kẻ đứng sau tất cả âm mưu bắt cóc notus khiến tôi vội vàng dựng lycaon dậy.
"ông ta là ai?"
"ngươi biết mà," gã đáp. tôi chẳng biết gì sất, nhưng vua sói vẫn tiếp tục như thể tôi đã nắm trong tay đáp án. "ông ta và notus đã tranh cãi với nhau hàng ngàn năm nay rồi. chuyện không khí, rồi giao mùa, ta không hiểu, và cũng không quan tâm."
những lời lycaon nói làm tôi rùng mình, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. tôi chỉ ước sao ‘ông ta’ của gã không phải kẻ mà tôi đang nghĩ đến, vì tôi không hề thích cái tên đó một chút nào. vua sói thoi thóp thở một hơi rất khẽ nữa.
"nhưng ta đã thất bại. ngươi thấy đấy, ta sắp chết. hoặc giả dụ ta sống sót được bằng một cách thần kì nào đó, ông ta cũng sẽ giết ta bởi ta không hoàn thành nhiệm vụ đem các ngươi về, vì có lẽ giờ này đám sói con của ta đang xé xác các bạn ngươi rồi. không có người chỉ dẫn là chúng thế đấy."
giọng lycaon nghe như một cái bẫy, hay chính xác hơn, đúng là một cái bẫy, song tôi khi ấy không thể nhận ra. thứ duy nhất lôi kéo mãi ánh nhìn của tôi là đôi đồng tử xanh của loài sói đang tắt dần ánh sáng. tôi để yên cho những suy nghĩ va đập trong đầu mình. sau cùng, tôi nói với lycaon:
"ngươi sẽ không chết."
"sao?" hơi thở gã yếu ớt.
"ta sẽ chữa cho ngươi."
một tia sáng ánh lên bên trong mắt lycaon rồi lại tắt lịm. tôi bổ sung thêm:
"nhưng có điều kiện."
gã vua sói tóm lấy tay tôi bằng bàn tay dơ dáy của gã, nhưng tôi để yên.
"ta sẽ làm mọi thứ."
giao kèo với sói quả nhiên là một việc không nên làm.
sau khi đổ vào miệng lycaon vô số những thứ thuốc được điều chế tỉ mỉ bởi chính tay thần asclepius³ quyền năng và nhìn gã dần dần có sức sống hơn, tôi yêu cầu gã đưa mình quay lại thuyền - nơi các bạn tôi có lẽ đang chống trả với bầy sói trong tuyệt vọng. cảm giác ngồi trên lưng sói đầu đàn thay vì bị kéo lê trên nền băng lạnh lẽo khiến tôi thấy có thể tin tưởng được gã. băng qua tuyết rơi mịt mù và những lớp băng trải dài mãi tứ phía xung quanh, tôi rúc sâu hơn vào trong áo khoác, thầm cầu nguyện cho kế hoạch hết sức điên rồ của mình.
tôi và lycaon về đến thuyền đúng lúc đàn sói vừa bị giết tái tạo lại thêm một lần nữa. đám bụi vàng mù mịt trong không khí làm tôi phải nheo mắt lại. thấy tôi đi cùng kẻ thù, các bạn tôi hẳn đã nghĩ tôi đang bị uy hiếp. chỉ trong một nhịp, chĩa về phía lycaon là những mũi kiếm cùng dây leo và một hàm răng rồng sắc lẹm.
"bình tĩnh," tôi nói với các bạn, đứng chắn giữa lycaon và cả đội. minh bình nhíu mày ngờ vực. "lycaon đến với thiện chí."
từ ‘thiện chí’ thường không đi cùng cái tên lycaon. các bạn tôi nhìn về phía tôi cùng vua sói một cách đầy nghi ngờ. tôi ngoảnh đầu lại với gã, lúc này vẫn chưa biến trở lại dạng người:
"làm đi. ra lệnh cho đàn của ngươi dừng lại, ngay!"
nhưng đứng trước mặt tôi là kẻ lật lọng hơn cả vô số kẻ lật lọng khác tôi từng gặp. cái mõm sói nhoẻn cười độc địa, và gã giơ nanh vuốt lên, chém xuống một cái sắc ngọt. không điều nào trong số những việc trên nằm trong thoả thuận giữa tôi và gã. tôi hối hận không kịp.
người bị thương không phải tôi. bằng sự khéo léo và uyển chuyển như mầm cây của một đứa con thần demeter, minh bình đã lao về trước, chắn cho tôi một cái chết với bốn vết móng sói cào hằn lên trước ngực. nỗi tức giận điên cuồng vì bị phản bội trào lên trong thực quản tôi. chưa khi nào tôi thấy mình có mong muốn được xé xác kẻ nào đến mức ấy. mọi ngôn từ trong đầu tôi đều không thể thoát ra khỏi miệng, bởi cả người tôi đều đang run lên.
"mọi người," tôi nói. giọng tôi khàn đi. "xin lỗi. sẽ giải thích sau. chiến."
đống thông điệp đó hẳn nghe ngớ ngẩn hết sức, song đồng đội tôi lại không đắn đo lấy một giây. việt anh giơ thanh kiếm vàng imperial của mình, khiến ánh sáng toả ra từ nó hắt lên khuôn mặt anh nét nghiêm nghị. những người khác tụ lại quanh anh.
tôi cúi xuống đỡ minh bình dậy. tin xấu là những vết thương rất sâu. máu rỉ ra từ chúng nhuộm đỏ chiếc áo màu cam của trại con lai, thấm xuống sàn tàu, và không ngừng chảy thêm. không có tin vui nào cả. tôi lắng tai nghe, song có lẽ minh bình đau đến mức không thể bật ra một tiếng kêu nào nữa.
tôi dìu anh lùi xa ra khỏi cuộc đấu. một vài con sói cố gắng tiến về phía chúng tôi, nhưng tiến long cùng con rồng của mình cản lại, hất văng chúng, cắn đứt đầu chúng. dù trông dữ tợn hệt như ban đầu, tôi biết tinh linh bão ấy đang gần kiệt sức rồi. tất cả là vì tôi.
nhưng tôi có ít thời gian để mặc cảm tội lỗi, vì minh bình vẫn còn đợi tôi chữa trị. tôi đặt tay lên những vết thương trên ngực anh. kiểm tra sơ bộ cho thấy tình hình còn tệ hơn tôi nghĩ. anh đã mất ý thức, nên không thể ăn bánh thánh hay uống rượu tiên. kể cả anh có thể đi chăng nữa, thì những thức ấy cũng không đủ để làm lành lại vết thương sâu chừng này.
tôi hít một hơi thật sâu.
cha apollo vĩ đại đã từng truyền lại một phương pháp điều trị kì lạ, nếu không muốn nói là kì cục. chưa từng có ai thử. và dường như cũng không ai muốn thử hành động có vẻ ngu ngốc ấy. nhưng trong phút giây quan trọng, tôi tự nhủ với bản thân, có lẽ đây là lúc phù hợp.
tôi áp cả hai lòng bàn tay lên lồng ngực minh bình, thấy may mắn vì ít nhất vẫn còn cảm nhận được tim anh đang đập. và rồi, như một thằng ngốc, tôi bắt đầu hát. tiếng hy lạp cổ đại chưa bao giờ là môn học tôi quá giỏi, nhưng lúc này, nó lại tuôn ra trôi chảy tựa như tôi đã dành cả đời mình để nghiên cứu. bài hát của cha sáng tác về vạn vật thuở sơ khai đến khi phồn vinh nghe hào hùng một cách não nề. phía sau lưng, tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt mang nhiều câu hỏi đến từ cả bạn tôi lẫn kẻ thủ. tôi cố gắng gạt bỏ điều đó sang một bên, cũng cố gắng không bận tâm tiếng dao kiếm va vào nhau.
hát đến tận phút thứ tư của bài hát mà vẫn chưa có gì xảy ra, tôi đã nghĩ hẳn cha đã lừa mình. tôi nhắm chặt mắt, ấn mạnh hơn hai bàn tay trên ngực minh bình, trong đầu rối loạn những lời cầu nguyện đừng chết, anh không được chết, không được chết vì em. hình như tôi bị cuốn vào lời bài hát, bởi mọi thứ xung quanh bắt đầu lu mờ, như thể tôi đã đặt chân sang một thế giới khác. tôi biết giọng mình bắt đầu khàn đi, hai tay vốn run rẩy lại càng thêm run hơn nữa, nhưng không dám dừng lại.
sau cùng, chỉ khi nghe tiếng minh bình kêu lên một tiếng ‘ôi’ khe khẽ, tôi mới dám thở phào, rồi mở mắt nhìn anh. đôi mắt màu cà phê đậm của minh bình đã sinh động trở lại. tôi mừng rỡ nhận ra anh đang ấm dần lên với những vết thương khép miệng. anh lẩm bẩm:
"sao em lại-" nhíu mày vì cơn đau, anh tiếp, "phát sáng?"
trong một phần mươi giây, tôi đã nghĩ minh bình bị ảo giác. nhưng rồi tôi nhìn xuống hai tay của chính mình. anh nói không sai: tôi đang phát ra thứ ánh sáng vàng từa tựa ánh sáng từ thanh kiếm của việt anh, nhưng gay gắt hơn, rõ rệt hơn. có lẽ là một trong những năng lực apollo mà đó giờ tôi chưa từng phát hiện ra chăng?
phía sau lưng tôi, dường như cuộc chiến đã dừng lại. tiếng kiếm chìm đi, kể cả tiếng kêu của đàn sói và tiếng cười độc địa của lycaon cũng biến mất. tôi bẻ cho minh bình một mẩu bánh thánh trong túi.
"đợi em."
rồi tôi quay lại với chiến trường. các bạn tôi đã làm quá tốt trong việc gây thương tích cho lycaon, vì lúc bấy giờ trông gã tơi tả không khác gì vừa chui ra từ máy vặt lông. máu rỉ ra từ những vết thương trải dài từ gương mặt hốc hác đến cánh tay, chân, và bụng. gã thở hổn hển khi nhìn thấy tôi tiến lại gần, ánh vàng hắt lên đôi mắt xanh của gã.
"ngươi không-" gã lẩm bẩm.
"ngươi dám lừa ta," tôi bước lại gần gã. việt anh toan cản tôi lại, nhưng tôi gỡ tay anh ra. "không ai dám lừa ta mà có kết cục tốt hết."
tôi không biết bằng cách nào, nhưng khi tôi lại gần, bộ lông phủ trên chiếc áo choàng của lycaon bắt đầu cháy sém. mùi khét lẹt của những cọng lông tơ lẫn lông vũ bốc lên, khó chịu đến nghẹt thở, nhưng tôi không dừng lại.
"ngươi đã có cơ hội," tôi tiếp, "nhưng tự ngươi gạt phăng nó đi."
"ta-" lycaon bắt đầu bốc cháy. ánh sáng rọi vào mắt gã trở nên gay gắt hơn nữa, những tia vàng rực hắt lên vẻ hoảng hốt trên gương mặt sói hèn hạ.
"trung này?" tôi nghe tiếng việt anh gọi, nhưng lờ đi.
"nghe cho rõ đây," tôi chọc ngón tay vào lồng ngực đang bốc khói của lycaon, ngạc nhiên nhận ra mình không bị bỏng, "giờ ngươi sẽ chết. cứ việc hồi sinh, vì tự tay ta sẽ giết chết ngươi mỗi lần gặp lại."
lửa bùng lên trong lồng ngực lycaon, thiêu cháy những gì còn sót lại của cơ thể gầy gò thành một đám tro đen kịt hôi hám. bụi vàng của quái vật bay bốc lên trong không khí. tôi cảm thấy hai tay mình nặng nề như thể ánh sáng có trọng lượng. tôi rời mắt khỏi đám tro đã từng là lycaon, giật mình bởi không gian đang được tắm trong ánh sáng như ban ngày.
các bạn tôi đã lui ra xa về phía sau, tất cả cùng ngồi bên cạnh minh bình. tôi toan hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn quanh, tôi biết mình chính là nguyên nhân.
đám sói đã bay hơi hết theo chủ nhân của chúng, để lại rất nhiều bụi vàng trên khoang thuyền. cả người tôi vẫn rực vàng ánh sáng của cha, lúc này chói mắt đến mức tôi gần như không thể nhìn thấy bàn tay của chính mình. dường như sức nóng đang toả ra từ tôi.
"làm sao mà..." văn toản hỏi. là con trai của thần lửa, có lẽ anh bị ấn tượng mạnh khi tôi thiêu sống kẻ thù bằng ánh sáng.
dù rất muốn trả lời câu hỏi của anh, song tôi lại không biết mình đã làm thế nào. tôi lắc đầu:
"em không biết. em chỉ đang tức giận. rồi-"
một cái chân sói tái tạo lại. tôi đạp lên đó, để nó lại tan thành những hạt bụi vàng. tôi vội vã nhìn xuống sàn thuyền lấp lánh bụi quái vật, cởi áo khoác ngoài rồi cố gắng hết sức dùng áo quét số bụi ra khỏi thuyền. tuy không biết tôi đang làm gì, song những người bạn rất tuyệt vời vẫn bất chấp hơi nóng, tiến đến trợ giúp. con rồng của tiến long kết màn bằng cách phun nước, rửa trôi tất cả bụi cùng máu - dấu vết của cuộc chiến kinh hoàng giữa đội tôi và đám sói.
tôi nhìn theo qua mạn thuyền, nhận ra sức nóng từ ánh sáng apollo đã khiến băng tan dần đi. điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải tiếp tục tiến lên.
"phân tán bụi sẽ làm chúng tái tạo lại chậm hơn thôi," tôi nói, ra hiệu cho tiến long đi về phía buồng lái. "nhân lúc băng tan, chúng ta phải đi ngay."
"vẫn cứ thế đi về phía bắc à?" mạnh dũng càu nhàu. nó giũ một nắm lông sói xám khỏi áo mình.
tôi lắc đầu:
"giờ thì chúng ta đã biết mục tiêu. thần boreas."
cái tên làm tất cả mọi người cùng khó chịu, bao gồm cả tôi. nhưng tôi biết chắc ông ta trong lời lycaon là chỉ boreas, thần gió bắc, tức vị thần trái ngược hoàn toàn với notus điều khiển gió nam ấm áp.
khi thuyền bắt đầu di chuyển, tôi mới dám thở hắt ra một hơi, rồi ngồi bệt xuống sàn. bao nhiêu năng lượng giờ đây như bị rút cạn khỏi người tôi. adrenaline chảy trong mạch máu cũng đã giảm xuống dần. ánh sáng bắt đầu dịu mắt đi nhưng không tan biến mất, khiến tôi trông như một cây đèn di động lố lăng, nhưng miễn là nó sưởi ấm được cho cả đội giữa những cơn gió thét gào của boreas, tôi nghĩ như vậy cũng không sao.
"và?" ngồi đối diện, minh bình nhướn mày. anh đang nhai mẩu bánh thánh tôi đưa cho. tôi hít vào một hơi.
"hy vọng mọi người thích nghe chuyện giao kèo với sói, vì em không biết giải thích mấy thứ sau đó đâu."
.
1. amphisbaena: loài rắn hai đầu trong thần thoại hy lạp, phun nọc độc ở mỗi đầu.
2. công thức 1/f1: một môn thể thao tốc độ chuyên về đua xe hơi bánh hở cao nhất theo định nghĩa của liên đoàn ô tô quốc tế.
3. asclepius: vị thần của y học, con trai thần apollo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro