vii. lê minh bình
ngài d bảo tôi viết cẩm nang không chết cho các bạn. tôi chẳng biết viết gì đâu. thường thì ít ai hỏi xin bí quyết chiến trận của con cái thần demeter, vì người ta cho rằng chúng tôi không phải những chiến binh, vậy nên tôi khá bối rối khi nhận được yêu cầu của ngài giám đốc. nhưng như vậy không có nghĩa đó là sự thật. con người coi thường sức mạnh của mùa màng và cây cối quá rồi. tôi có thể khẳng định mình là một chiến binh hẳn hoi.
và lời khuyên dành cho các bạn: ngũ cốc tuyệt vời lắm. cả bão nữa. tin tôi đi.
là con trai của nữ thần mùa màng, tôi có thể cảm nhận được bất kì sự thay đổi nào, dù là nhỏ nhất, trong thời tiết. đó là lý do khi thấy mùa đông chuẩn bị tràn vào trại con lai, tôi lập tức báo ngay với bác chiron và ngài d. phải lấy cả danh dự của tôi, cố vấn trưởng cabin 4, ra thề, thì họ mới chịu tin. dĩ nhiên tôi có thể hiểu cho phản ứng đó. trại con lai không thể có mùa đông trừ khi chúng tôi muốn thế. lớp phép thuật được phủ lên thung lũng của chúng tôi khiến cho khu trại quanh năm đều duy trì một nhiệt độ nhất định, và không yếu tố thời tiết nào ở bên ngoài có thể tác động đến nó.
tôi biết đã đến lúc phải làm gì đó. mùa đông mới chỉ chớm trên vài ngọn gió thổi qua trại, tức hành động lúc này vẫn còn sớm. nếu may mắn, thường thì á thần không hay may mắn, thì tôi có thể chặn lại thứ gì đó nguy hiểm đối với trại con lai. bác chiron bảo tôi leo lên gác xép nhà lớn gặp nhà tiên tri để chuẩn bị cho nhiệm vụ trước mắt. đó là một thủ tục mà á thần chúng ta đều phải làm trước khi lên đường.
tuy đã nghe tiên tri nhiều lần trong suốt năm năm ở trại, mỗi lần nhìn vào vật thể đặt trên gác xép đều khiến tôi phải bồn chồn. nhà tiên tri là một cái xác khô. tôi không dùng nghệ thuật châm biếm gì đâu, bà ta thực sự là một cái xác khô ấy. ngồi trên chiếc ghế đẩu ba chân, bà im lìm như mọi xác ướp khác. khoác lên người bà là một bộ quần áo diêm dúa sành điệu, như kiểu người ta mặc cho đám vật vờ trong cù lao xác sống¹ mấy bộ cánh của oscar de la renta² vậy.
khi tôi ngồi xuống trước nhà tiên tri, một luồng khói màu xanh pha tím bắt đầu toả ra từ người bà. lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, tôi đã sợ đến mức cả người cứng đờ, muốn chạy mà không sao dịch chuyển nổi. giờ thì tôi dễ dàng quen với chuyện đó, dù da gà da vịt vẫn nổi lên hết cả. làn khói nhấc nhà tiên khi đứng dậy khỏi chiếc ghế, lơ lửng trước mặt tôi. khi bà mở miệng, tôi có thể thấy khói chui ra từ đó. giọng bà nghe giống constance nebbercracker³ phiên bản ít hắc ám hơn.
"lê minh bình, con trai nữ thần mùa màng," nhà tiên tri nói. cảm ơn. không cần nhắc lại danh tính của tôi đâu. bà ta tiếp tục:
"tiến về phương bắc, nơi vị vua ngự trị. định mệnh đã an bài ngươi là kẻ làm tan chảy ngai vàng. ngươi sẽ tìm được người bạn mới khi rơi vào nguy hiểm."
nghe có vẻ là một lời dự báo chẳng mấy dễ thương. hai hốc mắt trống không của nhà tiên tri dí sát vào mặt tôi như để kiểm chứng xem tôi có phải lê minh bình hàng chính hãng hay không. cuối cùng, bà im bặt, ngồi lại xuống chiếc ghế ba chân, và làn khói biến mất. tôi nuốt khan.
cái tên đầu tiên bật ra trong đầu tôi là boreas⁴. lần cuối cùng tôi trông thấy ông ta là đâu đó gần bốn tháng trước, trong phi vụ giải cứu thần gió nam notus⁵. khi đó ông ta cư xử rất kì lạ, bởi thông thường, boreas giống như một người bạn đối với các á thần. tôi không hiểu vì sao boreas lại hành động như vậy, song có lẽ bất tử khiến cho tính tình người ta dễ thay đổi, sớm nắng chiều mưa, hay trong trường hợp của boreas là băng tuyết ngập tràn.
tuy không chắc chắn về suy nghĩ của mình lắm, nhưng phần nào đó trong tôi lại tự khẳng định vị vua ngự trị phương bắc mà lời tiên tri nhắc tới chỉ có thể là ông ta. ngay từ lần trước chạm trán, tôi đã biết sẽ đến lúc á thần chúng tôi phải gặp lại boreas một lần nữa. ý định đó làm tôi rùng mình.
mọi thứ sau đó diễn ra khá suôn sẻ, ít ra là suôn sẻ so với tiêu chuẩn của á thần. người nghe lời tiên tri được chọn hai đồng đội đi cùng, và chúng tôi lên đường. tuy không thích máy bay cho lắm, vì tôi vốn dĩ thuộc về mặt đất, song cả nhóm vẫn quyết định cách di chuyển nhanh nhất là bằng phương tiện này. đó là lý do ba người chúng tôi xuất hiện trên chuyến bay từ new jersey đến quebec, canada.
các bạn đừng thắc mắc một vị thần hy lạp làm gì ở canada. theo như tôi nghe được từ tuấn tài thì giờ boreas đang kinh doanh nhà hàng, khách sạn như một nghề tay trái. thực lòng thì tôi không biết mình sẽ đối đầu với một vị thần như thế nào. lắm lúc tôi ước gì mình có bộ óc của tuấn tài để nạp vào đó một quyển ‘hướng dẫn chi tiết cách chiến thắng thần thánh’ rồi mỗi lần cần thì đem ra dùng. nhưng tôi tự nhủ mình còn có các đồng đội kia mà. tôi không phải một mình trong nhiệm vụ này.
đó là cho đến khi tôi lạc mất đồng đội. mất theo nghĩa đen ấy. vừa ra khỏi sân bay, tôi ngoảnh đầu về sau, đã không thấy hai người đi cùng đâu nữa. tôi đã đứng đợi trong cái lạnh kì quặc giữa tháng sáu suốt bốn tiếng đồng hồ mà không thấy họ. hết cách, dù không muốn dính dáng đến người thường, tôi phải nhờ các nhân viên phát loa tìm kiếm. thêm hai giờ đồng hồ vô vọng nữa, các bạn tôi vẫn không quay lại. họ đã biến mất.
nếu là người bình thường, có lẽ tôi đã nghĩ họ lạc ở xó xỉnh nào đó, bị cướp, bị trấn lột, hay bị gô cổ lên đồn cảnh sát vì hành động lố bịch. nhưng chúng tôi không phải người bình thường, một nửa bên trong chúng tôi là thần thánh. chuyện này hẳn đang đi theo hướng nguy hiểm. ba á thần định đối đầu một vị thần, và bùm, hai trong số đó bốc hơi.
tôi quyết định phải đi tìm boreas một mình, dù chẳng muốn cho lắm. tôi đã định liên lạc về với trại, nhưng ngoài mấy tờ đô-la trong túi, tôi chẳng có đồng drachma⁶ phép thuật nào.
như đã nói ở trên, nghề tay phải của boreas là thần thánh, còn nghề tay trái là kinh doanh nhà hàng và khách sạn. tôi mua một tấm bản đồ của cửa hàng ngay trước sân bay, rồi lần mò đi theo trục đường chính vào trung tâm thành phố. suốt đường đi, tôi phải để ý mọi nhà hàng hoặc khách sạn lọt vào tầm mắt, hy vọng có dấu hiệu nào đó của thần gió bắc.
việc đó khá khó khăn trong khi tôi lạnh run người và co ro trong chiếc áo khoác mỏng. đang là tháng sáu, vậy mà trùm lên quebec là không khí của đầu mùa đông. nhiệt độ có lẽ đã hạ xuống còn chừng 5 đến 6 độ. tuy vậy, không một ai để ý đến điều đó. tất cả người dân tỏ ra hết sức thản nhiên như thể trời lạnh vào tháng sáu là quá bình thường. tôi đoán boreas đã dùng màn sương mù lên họ.
sau mười bốn lần không có hy vọng gì, tôi phát hiện ra lâu đài của boreas. nó lơ lửng, và nối với mặt đất bằng một cầu thang băng cỡ hai chục bậc, trông giống cái mà elsa đã làm trong frozen. chắc boreas phải mê phim đó dữ lắm. lâu đài là sự kết hợp tuyệt vời giữa băng tuyết trắng xoá và nghệ thuật kiến trúc thời trung cổ. không biết người thường nhìn thấy gì qua màn sương mù, nhưng hẳn họ phải nghĩ chủ khách sạn là một tay lắm tiền thích đầu tư.
chứng khó đọc làm tôi loay hoay mãi mới hiểu được chữ trên tấm biển nhấp nháy treo trước cửa: khách sạn hiems.
tôi theo sau một vị khách con người đến cửa khách sạn hiems. bà ta dường như chẳng để ý đến việc khách sạn đang lơ lửng, hoặc do màn sương mù ở đây quá mạnh. tôi đợi người khách làm thủ tục xong rồi tiến lên. nhân viên tiếp tân làm tôi suýt nữa té ngửa.
anh ta là một tinh linh bão. đừng hỏi vì sao tôi biết. tiến long có một tinh linh bão ở nhà. gặp gỡ với nó quá nhiều dường như khiến tôi nhạy cảm hẳn lên. tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng đồng đầy lạnh lẽo của nhân viên tiếp tân:
"chào."
"kính chào quý khách," anh ta đáp lại, "tôi có thể giúp gì cho cậu?"
tôi đằng hắng, thì thầm với tinh linh bão:
"tôi muốn gặp boreas."
ánh mắt và nụ cười của anh ta thay đổi. trong một giây, tôi đã nghĩ mình bắt gặp một tinh quái nào đó. anh ta nhíu mày:
"á thần, ừ, ta có thể ngửi thấy mùi con lai. hẹn trước?"
"không."
"ngươi không đem theo thứ gì khác chứ? ở đây cấm lửa."
"vâng, không hề có gì."
"tốt," nói đoạn, anh ta nhấc điện thoại bàn lên, "andrew? cậu giúp tôi một lát. tôi có việc."
không đợi nhân viên tên andrew trả lời, tinh linh bão cúp máy. anh ta quắc mắt với tôi:
"đi. đức vua đang ở phòng ngai."
chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi vội vàng đi theo. tốc độ của tinh linh bão khiến một vận động viên điền kinh phải chào thua. anh ta gần như lướt đi trên những bậc thang với vận tốc khoảng 43 ki-lô-mét trên giờ. dốc hết năng lượng để đuổi theo tinh linh bão qua suốt mười sáu tầng lầu, tôi bắt đầu thấy xuống sức. bây giờ bảo tôi cầm một con dao lên còn khó, chứ đừng nói đến đánh đấm gì. chân tôi chuyển sang chế độ chạy theo quán tính và bản năng, vì tôi không cảm nhận được gì ngoài cái lạnh.
sau cùng, tinh linh bão dừng lại đột ngột, khiến đầu tôi tác động vào lưng anh ta một lực đủ mạnh để nhân viên khách sạn này kêu lên một tiếng. anh ta khó chịu nhìn tôi bằng đôi đồng tử vàng:
"đức vua ở bên trong. chúc may mắn."
lời chúc của tinh linh bão là vô nghĩa, bởi vận may của á thần chúng ta khi nào chẳng bằng không. khi đẩy cánh cửa bước vào phòng ngai của vị thần gió bắc, tôi thầm nghĩ hẳn chỉ số vận may của mình vừa tụt xuống mức âm, như nhiệt độ trong phòng vậy. hai hàm răng tôi đánh vào nhau lạch cạch.
ngồi trên chiếc ngai làm từ băng được chạm trổ tỉ mỉ là boreas. ông ta đẹp theo kiểu làm người ta phải nổi da gà. nét mặt khắc nghiệt khiến cơ thể vạm vỡ của ông ta thêm phần đáng sợ. bộ cánh sau lưng ông ta là sự kết hợp giữa tuyết và ánh sáng huyền ảo của bắc cực quang. như thể cái vẻ ngoài đó chưa đủ làm người khác hết hồn, boreas trang trí cho phòng ngai vài phụ kiện. xếp thành hàng ở hai bên dẫn lối đến chỗ ông ta là những bức tượng băng. nói tượng là đã sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh rồi đấy. tôi có thể dễ dàng nhận ra đó là những chiến binh bị đóng băng.
một vài người trong số đó mặc áo choàng toga tím⁷, tức là họ đến từ la mã. những người khác mặc giáp chiến, áo phông tím của trại jupiter⁸, thậm chí còn có cả á thần mặc áo đồng phục màu cam của trại con lai. tất cả đều bị đóng băng trong tư thế đang lao lên tấn công: giơ giáo, giơ kiếm, tay đặt trên dây cung, hoặc đang đưa nắm đấm lên. tôi nuốt khan nhưng không trôi được cục nghẹn ở cổ. họ đã ở đây bao lâu? họ còn sống hay không? nếu những kẻ có vũ khí hùng hổ như vậy còn bị boreas tóm lại thì một mình tôi có làm được gì chăng?
gạt bỏ mọi câu hỏi ra sau đầu, tôi quyết định làm theo những gì tuấn tài thường nói: câu giờ trước. tôi quỳ một chân xuống trước cái nhìn đầy thích thú của boreas. ông ta nhâm nhi một cốc cocktail margarita tuyết, nhướn mày với tôi như thể đang cân nhắc xem nên xếp tôi vào chỗ nào trong bộ sưu tập tượng của mình.
"xin kính chào, thưa ngài," tôi nói.
"lê minh bình," boreas cười. tiếng cười của ông ta khiến tôi tự hỏi tên mình có phải một punchline trong vở kịch hài nào không. có lẽ ông ta vẫn còn nhớ tôi từ nhiệm vụ lần trước. "ngươi làm gì ở đây?"
tôi liếm môi, nó đang bắt đầu khô đi khi ở trong cái lạnh:
"thưa ngài, tôi ở đây là để hỏi về việc mùa đông đang đến giữa tháng sáu ạ."
"ồ," boreas đáp. ông ta trông chẳng hề ngạc nhiên. "thú vui mới ấy mà. có sao đâu? gió thổi không thôi là xưa rồi! ta muốn mùa đông trọn năm!"
thật là một ý nghĩ táo bạo đến mức không ai ưa nổi. niềm yêu thích mùa đông của tôi nhiều như cách tôi thích môn lịch sử quái vật học 101 vậy, bằng không. cây cối ít khi sống được trong mùa rét, hoa màu bị phá hoại, đất cát gì đều bị ảnh hưởng hết cả. tôi tự hỏi aeolus⁹ đang làm gì mà lại để cấp dưới lộng hành thế này.
"ngài biết mà," tôi cố gắng làm giọng mình nghe thật thuyết phục, không may là tài năng đó chỉ thuộc về mấy đứa nhóc của aphrodite, mà tôi thì là con trai thần demeter. "một năm phải có bốn mùa mới phải. từ xưa đến nay đều thế, cũng giống như ngài cùng notus, zephyrus¹⁰ và eurus¹¹ cai quản các ngọn gió vậy. nếu mùa đông ngự trị suốt năm, sự sống của con người và các sinh vật khác sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều."
boreas nghiêng đầu như thể lời tôi nói nghe cũng có chút thuyết phục, và ông ta sẽ cân nhắc về điều đó. nhưng rồi ông ta gạt đi:
"chẳng phải vấn đề của ta. con người vô dụng cứ biến cho khuất mắt. ta bất tử! ta cóc quan tâm!"
giá mà tôi có thể nhét vào cái miệng đó vài bông mao địa hoàng¹² cho bõ ghét. nhưng các bạn biết đấy, tôi chỉ là một á thần, trong khi boreas là vị vua của mùa đông. tôi cố tìm chuyện khác để nói:
"nhưng nếu con người không còn nữa, ai sẽ tôn thờ ngài ạ?"
đúng vậy. các vị thần tồn tại là bởi họ sống trong đức tin của con người. hy vọng boreas vẫn còn lưu luyến cái danh của mình. ông ta nhìn tôi qua đôi mắt màu bạc lạnh lẽo, nhíu mày như thể tôi vừa nói gì đó khiến ông ta bận tâm.
"cũng phải," sau một hồi suy nghĩ, boreas đáp. "vậy ta sẽ cho ngươi một ân huệ. ngươi sẽ là con người duy nhất sống để tôn thờ ta."
chắc boreas phải đăng kí học ngay một lớp ngôn ngữ, vì ông ta đang nhầm lẫn nặng nghĩa của từ ‘ân huệ’. tôi đằng hắng:
"ồ, không, thưa ngài. thật là một đề nghị tuyệt vời, nhưng tôi không cho rằng-"
vị thần của gió bắc gầm lên:
"không ư? ngươi dám từ chối lời mời của một vị thần sao?"
tôi tự nhủ khi quay lại trại con lai sẽ viết vào quyển quy tắc chiến trận: đừng nói từ ‘không’ với các vị thần. trước khi có thể làm việc đó, tôi phải đối mặt với sự tức giận của boreas đã. ông ta đứng dậy khỏi chiếc ngai làm từ băng của mình và tiến về phía tôi. đôi cánh tuyết phía sau rung lên theo từng bước đi của ông ta.
"ngươi đúng là một con người ngu ngốc!" tôi những muốn sửa lại, rằng thực ra mình chỉ có một nửa là con người, nhưng xét thấy tình hình không phù hợp, đành thôi. "dốt nát! vô dụng! hỗn hào!"
cảm ơn. toàn lời khen tha thiết cả. thật hân hạnh quá đi mất. tôi đứng lên khỏi tư thế quỳ vừa kịp lúc boreas tạo ra một thanh kiếm từ băng và chém xuống vị trí của mình. khoá học thần thánh 101 chưa bao giờ dạy về khả năng chiến đấu của boreas, song tôi cho rằng ông ta không phải một vận động viên đấu kiếm quá tài ba. tôi thò tay vào túi áo khoác, cảm nhận một vài hạt giống lăn vào tay mình.
xin trân trọng giới thiệu món vũ khí thân yêu của tôi. thường thì khi đứng trên mặt đất, tôi có thể triệu hồi bất kì mầm cây nào trồi lên từ lòng đất. tuy nhiên, khi ở trong môi trường không thuận lợi, ví dụ như một toà lâu đài băng lơ lửng thế này, tôi sẽ cần đến chúng. tôi rút tay ra khỏi túi và ném nắm hạt xuống sàn.
chỉ trong vòng nửa giây, đám hạt giống của tôi mọc thành những dây leo kéo dài, bò ra sàn nhà, quấn lấy mọi thứ chúng có thể chạm vào. chúng bò lên chân của boreas, bó quanh chiếc quần da sành điệu ông ta mặc, siết vào thịt vị thần. thường thì dây leo của tôi có thể biến mọi thứ thành gỗ - chất liệu thân thiện 100% - nhưng dường như phép thuật đó không có tác dụng với thần thánh.
boreas cầm thanh kiếm băng chém xuống dây leo của tôi, nhưng cây này đứt đi lại có cây khác mọc lên, dai dẳng níu kéo vị thần. những thân cây phép thuật sinh sôi với tốc độ gấp sáu mươi lần so với bình thường, dần lan rộng ra cả căn phòng, bò lên mấy bức tượng. sau cùng, ông ta từ bỏ việc tiêu diệt chúng, mà quay sang tôi. mặc cho đám dây leo níu chân, boreas chậm chạp tiến về phía trước, khua thanh kiếm băng trong không khí. tôi ném thêm vài hạt giống xuống sàn.
thân dây leo mọc ra, quấn quanh chân tôi, nhưng thay vì níu lại, chúng nâng tôi lên như thể bên trong chiếc thân thanh mảnh đó là sức mạnh của loài kiến. uyển chuyển và khéo léo, chúng đưa tôi tránh xa lưỡi kiếm của boreas, khiến ông ta trông như một con rối trong vở kịch đang bị hỏng dây.
vị thần kêu lên một tiếng đầy tức giận. tôi đã chứng kiến qua sự tức giận của nhiều thần thánh: aphrodite khi đánh mất chiếc lược vàng yêu thích, mẹ tôi khi thấy con người ủi phẳng đồi để xây khu du lịch, athena khi có ai đó nhắc lại chuyện thổi sáo¹³; nhưng boreas tức giận theo kiểu rất khác. mắt ông ta trợn to như thể sắp rời ra khỏi hộp sọ. mái tóc chải chuốt sành điệu dựng đứng lên, khiến ông ta trông giống một thành viên hkt phiên bản hy lạp. từ bộ cánh trắng, ông ta bắn ra những mũi tên tuyết.
tôi điều khiển cây đưa mình đi để né chúng, song tôi biết mình không thể làm thế này mãi. tôi sẽ phải tiếp cận cái ngai của boreas, bởi lời tiên tri đã nói rằng tôi được chọn để ‘làm tan chảy ngai’ của ông ta, đồng thời hạ ông ta và ngăn việc mùa đông chiếm trọn cả năm.
và rồi tôi nghĩ đến chúng. thường thì những sinh vật đó nằm cuối cùng trong danh sách những kẻ mà tôi muốn nhờ vả, song chúng là một phần sức mạnh của tôi. dù sao thì tôi cũng nên dùng mọi thứ trong khả năng của mình cho nhiệm vụ. trong lúc boreas bận tức điên lên vì chưa một mũi tên tuyết nào trúng vào tôi mà bộ cánh của ông ta đang bị dây leo trói lại, tôi huýt sáo một tiếng thật vang.
sau hai phút đầu tiên, chẳng có gì xảy ra. boreas nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu, ‘ngươi có bị điên không?’ trong lúc vùng vằng tìm cách bay lên. ông ta giựt đứt rất nhiều dây leo của tôi, và ném thanh kiếm băng về phía tôi như một ngọn lao. tôi chỉ kịp vươn tay lên cao, điều khiển toàn bộ số cây dưới chân nâng lên làm tường chắn cho mình và cuốn lấy thanh kiếm. thế rồi tôi nghe tiếng bước chân chạy đến trước cửa phòng ngai. ai đó gõ cửa, hỏi với giọng nghèn nghẹt như vừa hít khí helium:
"nghe đồn có người cần giúp?"
tôi đảo mắt:
"vào mau lên!"
ai đó vặn tay nắm cửa. mười giây sau đó, một tá karpoi¹⁵ trào vào phòng. những tinh linh ngũ cốc trông chỉ như trẻ em sơ sinh, với những chiếc bụng bự dễ thương và hai bầu má phúng phính, ngoại trừ việc da cúng có màu xanh do chất diệp lục trong tĩnh mạch, và bộ nanh không mấy thân thiện. phía sau lưng chúng là những chiếc cánh bé xíu khô giòn như vỏ ngô. lưa thưa trên đỉnh đầu những chỏm tóc bạc trắng theo kiểu râu ngô non. những đôi mắt màu xanh lục nhìn vào tôi trong khi tôi đang chống cự với thanh kiếm băng tự chém đứt bức tường dây leo.
"cậu đùa bọn này hả?" lúa mì hỏi. trông nó như thể sẵn sàng bỏ về ngay.
lúa mạch hùa vào:
"đã bảo đừng gọi tụi này ra sai vặt."
"bọn này còn chưa biểu tình là may đấy," khoai tây càu nhàu. cậu ta nghịch mấy cái mầm mọc ra từ cánh tay mình.
ngô không biết nói, nhưng nó ừ hử như thể đồng ý với các bạn của mình. nói một cách chính xác thì karpoi thuộc quyền kiểm soát của mẹ tôi và chúng tôi, song chúng chẳng ưa gì nữ thần demeter, bởi bà trồng chúng thay vì để chúng mọc tự do. tôi bắn một hạt mầm về phía boreas rồi nhảy xuống sàn.
"im lặng, karpoi," đám karpoi vẫn xì xào. không sao, tôi quen với điều này rồi ấy mà. "tập trung! phàn nàn sau, chiến đấu trước."
"tại sao chúng tôi phải nghe cậu?" lúa nước cằn nhằn. tôi búng tay, khiến cho nó quay vài vòng tại chỗ.
"tại các ngươi thuộc quyền kiểm soát của ta. ta đã triệu hồi các ngươi. giờ thì xông lên!"
"xông lên cái gì cơ?"
boreas thay tôi trả lời cho lúa mạch. ông ta đã thoát ra khỏi đám dây trói trong khi tôi phân tâm và không đặt quá nhiều tập trung vào chúng. thanh kiếm băng đã quay lại với ông ta. bằng một nhát chém dứt khoát, ông ta khiến lúa mạch ré lên. nó gào lên với tôi:
"cậu nợ bọn này rất nhiều!"
thật vui khi nghe tinh linh ngũ cốc của mình nói rằng mình nợ nó. tôi lờ đi lời của lúa mạch, né sang một bên, nhường trận chiến cho đám karpoi. boreas không để tôi yên. ông ta quay sang phía tôi, bắn một chiếc lông tuyết, nhưng ngô đã nhảy lên và đáp xuống trên đầu ông ta, khiến vị thần phải rời sự tập trung sang bọn chúng. mười hai karpoi xông vào boreas.
tuy đám nhóc của tôi đang rất hăng máu, nhưng sức mạnh của chúng chẳng đáng là gì so với một vị thần. điều đó có nghĩa là tôi chỉ có rất ít thời gian để thực hiện điều được nhắc đến trong lời tiên tri: làm tan chảy cái ngai của boreas. tôi chạy về phía nó. những đôi mắt của mấy bức tượng dường như nhìn theo sau lưng tôi.
tin tốt là tôi đến được cạnh cái ngai mà chẳng gặp trở ngại gì. đám karpoi vẫn đang làm tốt việc của chúng. còn tin xấu là tôi không biết làm sao để khiến nó tan chảy. khách sạn hiems cấm lửa, mà dù cho nó không cấm, tôi cũng chẳng mang theo gì để bật lửa. tôi loay hoay đi xung quanh chiếc ngai, cho đến khi nghe thấy tiếng của lúa mì ở đầu bên kia căn phòng:
"cậu chậm chạp quá!" nó cằn nhằn, trong khi giúp một karpoi khác kéo boreas lại, nhét vào miệng ông ta một quả kiwi thối rữa không biết lấy từ đâu ra, "dùng sức mạnh thời tiết của cậu đi!"
thật ra lúa mì có hơi sai, nhưng tôi không có thời gian để sửa lại. tôi không kiểm soát thời tiết, chỉ là một chút năng lực nho nhỏ để điều chỉnh nắng mưa, nóng lạnh, phục vụ cho trồng trọt mà thôi. tôi chưa bao giờ thử làm việc đó cho mục đích nào khác.
song, lúa mì đã gợi ý cho tôi, nên có lẽ tôi nên thử.
tôi chạm lên chiếc ngai. sức lạnh toả ra từ ngai của boreas khiến tay tôi tê cứng ngay lập tức. tôi gần như không cảm nhận được sự tồn tại của những ngón tay mình nữa. tuy vậy, tôi buộc phải tập trung để làm việc.
tôi có thể cảm nhận cái ngai đang đông cứng trong nhiệt độ chừng -12 độ c. sức mạnh phép thuật của demeter chảy xuống từ đỉnh đầu tôi, lan ra bàn tay, rồi đi xuống những ngón tay, khiến cả người tôi tê rần. tôi có thể thấy mình đang run lên, nhưng không dám buông bỏ. tôi điều chỉnh nhiệt độ cao dần lên. tôi nhẩm đếm trong đầu: -10 độ, rồi đến -8 độ. thời gian trôi qua rất nhanh mà tốc độ điều chính của tôi lại diễn ra quá chậm.
ở đầu kia căn phòng, tôi có thể nghe thấy tiếng boreas gầm lên và hất văng các karpoi. chúng nhốn nháo muốn rút lui, bởi thực lòng đám tinh linh ngũ cốc đó chẳng ưa tôi cho lắm.
"không đi đâu cả!" tôi quát, dù tầm nhìn đã nhoè nhoẹt đi. tôi thấy sức mạnh trong mình đang bị rút cạn dần, hai chân bắt đầu mềm ra như bún. "tiếp tục đi!"
đám karpoi buộc phải nghe lệnh tôi. chúng ồn ào như một đám trẻ con thực sự, và lại lao vào boreas, trong khi ông ta chửi rủa bằng tiếng hy lạp cổ. dưới tay tôi, nhiệt độ của cái ngai đã tăng lên thành 2 độ c. tôi dồn nhiều sức mạnh hơn nữa, ép trí óc phải tập trung và bỏ ngoài tai mọi chi tiết của cuộc chiến.
4 độ, rồi 7, rồi 11. tôi ấn mạnh thêm nữa, mặc cho hai bàn tay đã đông cứng. mồ hôi rịn ra trên trán tôi, chảy xuống cằm, khiến tôi có mong muốn được gạt nó đi, nhưng không thể. tôi nhắm chặt mắt lại, ra lệnh cho bản thân tiếp tục. từ 16 độ, hơi ấm tăng thêm đến 20 độ. chiếc ngai tan đi nhanh hơn trước, nhưng chẳng thấm vào đâu. tôi cần nhiều hơn thế.
tôi thò tay vào túi áo, mò thấy một mẩu bánh thánh. đối với mọi á thần, bánh thánh và rượu tiên là thứ nhất định phải mang theo trong mọi trường hợp, dù là đi học, đi chơi hay thậm chí là đi đổ rác. tôi bỏ mẩu bánh vào miệng nhai rồi vội vàng đặt tay lên chiếc ngai tiếp.
bánh thánh là thức ăn của các vị thần. chỉ một mẩu nhỏ cũng đủ để chữa lành mọi vết thương ngay tức thì, và nếu ăn quá nhiều, nó sẽ đốt cháy người ăn, theo nghĩa đen. sức mạnh quay trở lại với các thớ cơ bên trong tôi. tôi đứng thẳng dậy, dồn thêm sức vào hai cánh tay. tôi có thể thấy nhiệt độ của cái ngai rơi vào tầm 37 độ. để đẩy nhanh tiến trình, tôi ép mình hơn nữa.
chừng mười lăm phút sau, tôi nghe tiếng tiếng lúa mì lêu lên:
"giống california mùa hạn hán rồi đấy!"
nhiệt độ từ tay tôi đã lên đến quá cao, đến mức tôi nghĩ mình đang bốc cháy. nhiệt độ toả ra tử chiếc ngai là chừng 48 độ. tôi có thể điều chỉnh thêm, tôi đoán thế, nhưng điều đó sẽ giết chết các karpoi mất. xung quanh tôi, những bức tượng băng cũng bị ảnh hưởng. tôi thấy những vũng nước nhỏ dưới chân họ.
"giờ cậu muốn làm gì?" lúa mạch hỏi. nó bị boreas hất văng vào một góc. các karpoi đều đã kiệt sức. chúng đã giữ chân vị thần quá lâu cho tôi, và tôi không thể đòi hỏi thêm nữa.
tôi không có cơ hội trả lời nó, vì boreas đã hất tung tinh linh ngũ cốc cuối cùng bám trên người mình xuống, và lao về phía tôi.
"chuồn!" cacao hét lên. những karpoi khác đồng tình. chúng biến thành những cơn lốc xoáy ngũ cốc rồi vọt vội ra khỏi cửa. không thể trách chúng được.
tôi chạy về phía boreas, một việc khá ngu ngốc, nhất là khi ông ta đang tức điên. giương thanh kiếm về phía tôi, ông ta gào lên:
"ngươi dám làm hỏng ngai của ta! ngươi sẽ phải trả giá!"
đó là lời đe doạ mà tôi phải nghe suốt ngày. ít ra một vị thần như boreas phải có mẫu câu gì đó mới lạ một chút mới phải. tôi bĩu môi:
"lời đề nghị hấp dẫn đấy, nhưng không."
tôi bắn một hạt cây vào chân boreas. nó nảy ra, và nhanh chóng mọc thành dây leo. tôi lệnh cho cái cây cuốn lấy tay cầm kiếm của vị thần. đầu kiếm dừng lại trước ngực trái tôi chỉ chừng năm centimet. tôi tóm lấy thanh kiếm. nó đang tan đi dưới sức nóng, đến mức chỉ còn lại một mẩu mỏng dính.
"ngươi không được phép tước kiếm của ta!"
như đã nói, vị thần gió bắc không phải một vận động viên đấu kiếm chuyên nghiệp. khi bị siết cổ tay, chỉ với một tác động vừa phải của tôi. thanh kiếm băng trượt khỏi tay ông ta. tôi cầm nó, và bằng mọi sức lực mình có, tôi chém vào bộ ngực vạm vỡ của vị thần.
boreas không chết, dĩ nhiên, ông ta bất tử, nhưng vết thương đủ sâu để khiến ông ta mất vài ngày chữa trị. ít ra thì đó là kinh nghiệm mà tôi có được sau nhiều năm nghe danh trung giải thích. nhân lúc vị thần còn đau đớn, tôi cầm theo thanh kiếm, chạy vọt về phía cửa.
tôi nhìn lại những bức tượng băng đang tan. quá nhiều chiến binh á thần. tôi muốn làm gì đó, cứu họ, đưa họ đi, nhưng tôi không có thời gian và sức lực. nuốt xuống sự hối lỗi, tôi mở cửa bước ra ngoài.
tim tôi suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy đôi mắt vàng của tinh linh bão. tôi đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu tiếp, thì thấy anh ta rút ra một chùm chìa khoá. nhanh như cắt, anh ta khoá cửa phòng ngai lại.
"ở trong đó cùng hơn hai mươi lăm chiến binh giận dữ sẽ ngốn mất nhiều thời gian của đức vua," tinh linh bão nói. tôi hiểu ra anh ta vừa nhốt đức vua của mình, cùng với những bức tượng băng đang tan dần. nghĩ đến chuyện phải đối mặt với chừng ấy á thần hùng hổ cùng vũ khí trang bị đầy đủ khiến tôi thấy tội nghiệp boreas.
"sao anh lại giúp tôi?" tôi hỏi.
tinh linh bão nhún vai, đút chùm chìa khoá vào túi:
"tôi không giúp cậu. tôi chỉ vô tình khoá cửa phòng ngai lại. tôi không hề thấy cậu chạy đi. tôi cũng không nghe thấy đức vua kêu gào trong kia."
lời tiên tri hiện lên trong đầu tôi: tôi sẽ gặp người bạn mới trong lúc nguy hiểm.
"cảm ơn anh," tôi nói. "chúng ta sẽ gặp lại chứ?"
tinh linh bão nghiêng đẩu:
"tùy. giờ cậu phải nhanh lên."
rồi anh ta ra hiệu cho tôi chạy đi. thay cho lời cảm ơn, tôi cúi đầu chào anh, và nhảy vội xuống những bậc thang băng của khách sạn hiems. nhiệm vụ có thể coi là hoàn thành.
hoặc chưa.
*
1. cù lao xác sống: bruh một chiếc phim mà đi xem đúng kiểu ném tiền qua cửa sổ =)))))) không biết giải thích gì thêm...
2. oscar de la renta: nhà thiết kế thời trang, thương hiệu thời trang của riêng ông luôn đi đầu trong những thiết kế đầm váy phụ nữ, từ ngôi sao điện ảnh cho tới thành viên hoàng gia.
3. constance nebbercracker: nhân vật phản diện chính trong bộ phim monster house.
4. boreas: vị thần của gió bắc và mùa đông.
5. notus: vị thần của gió nam và mùa hè.
phi vụ giải cứu notus được đề cập trong phần này là nhiệm vụ trong phần của danh trung.
6. drachma: đơn vị tiền tệ của hy lạp. trong rickverse, ném một đồng vàng drachma vào cầu vồng sẽ được thực hiện một cuộc-gọi-video-cầu-vồng.
7. áo choàng toga: trang phục thời la mã, áo khoác qua vai và quấn quanh người.
8. trại jupiter: trong rickverse, trại jupiter cũng dành cho các á thần, nhưng là con cái của các vị thần la mã.
9. aeolus: người giữ các ngọn gió, vua của đảo aeolia.
10. zephyrus: vị thần của gió tây và mùa xuân.
11. eurus: vị thần của gió đông và mùa thu.
12. mao địa hoàng: loài hoa được sử dụng trong y học để làm thuốc chữa bệnh lý về tim, nhưng khi ăn tươi có độc, gây ra các triệu chứng tim đập nhanh,... mao địa hoàng cũng là một trong những loài hoa đại diện của demeter.
13. chuyện athena thổi sáo: athena tạo ta cây sáo aulos từ xương ống chân của một con hươu nhưng khi đem lên đỉnh olympus thổi thì lại bị hera và aphrodite chê cười.
14. karpoi: các tinh linh ngũ cốc, con cái của tartarus và gaea.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro