viii. quan văn chuẩn
"anh đổi gu rồi hả?" em trai cùng mẹ khác cha của tôi, vassilis, hỏi. thằng bé trỏ tay vào đĩa ăn trước mặt tôi với món đậu hũ sốt cay. "ba bữa nay em thấy anh không đụng vào miếng thịt nào hết."
tôi đẩy ngón tay nó sang một bên:
"ăn cho xong phần của mày đi, vass. anh không có hứng nói chuyện."
"từ hồi đi làm nhiệm vụ về, anh lạ lắm."
nhiều khi tôi chỉ muốn đấm vào giữa bản mặt khôn lỏi của thằng bé một cái. rõ ràng tôi đã tỏ ra hoàn toàn bình thường, vậy mà nó vẫn nhìn ra cho được.
"không phải chuyện của mày. ăn no rồi thì đi ra chỗ khác hộ anh."
vassilis bĩu môi với tôi, trợn mắt nhai miếng thịt bò trong miệng, rồi quay phắt đi trò chuyện cùng người ở bàn khác. nhưng nó đã nói đúng, rằng từ nhiệm vụ gần nhất, có vài thứ đã ảnh hưởng đến tôi. không phải vì tôi hết thích mấy món thịt ngon tuyệt được phục vụ bởi đĩa phép thuật, mà vì những gì vừa chứng kiến cách đây vài hôm đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, tôi lại thấy dạ dày mình nhảy điệu cha cha cha trong ổ bụng. ấy là lý do tôi quyết định chuyển sang ăn chay trong thời gian trước mắt.
ấy khoan. xin lỗi các bạn vì mở đầu vồ vập quá. để giới thiệu lại nhé. tôi là quan văn chuẩn, anh cả, kiêm cố vấn trưởng cabin 20. nếu các bạn đang thắc mắc đó là cabin nào, thì hãy mở băng video giới thiệu trại do chính apollo cung cấp, tua đến khoảng phút 36, giây thứ 59. xin trích lời của ông ta trong đoạn video đó: 'cabin của con cái thần hecate, nữ titan của phép thuật, phù thủy, hồn ma, độc dược, ngã tư đường, màn đêm, mặt trăng, và vân vân, ta không nhớ nổi.'
giờ thì trở lại với câu chuyện ăn chay của tôi. lời khuyên chân thành cho các bạn này: lúc đi làm nhiệm vụ, nhớ buộc dây giày cho chắc. nghiêm túc đấy. các bạn không biết một tích tắc mình bỏ ra để sửa lại dây giày có thể ảnh hưởng tới những gì đâu.
quay ngược thời gian về tuần trước, khi tôi được minh bình chọn làm một trong hai tệp đính kèm đi cùng anh đến thăm vị thần gió bắc một chuyến. ba đứa chúng tôi vừa xuống khỏi máy bay đã vội vàng kéo nhau đi để kịp tìm boreas càng nhanh càng tốt. vào đúng thời khắc quan trọng đó, dây giày bên phải của tôi bị tuột. kìm xuống một tiếng chửi thề, tôi cúi người buộc lại nó. khi ngẩng lên, mọi thứ xung quanh đã thay đổi.
tôi không còn ở sân bay nữa. trước mặt tôi là con đường nhựa rộng thênh thang, trải dài xuống thung lũng bên dưới. hai bên đường, cứ cách vài cửa hiệu lại thấy một căn biệt thự tường ốp gỗ với mái dốc xuống và vòm nhọn. những đầu hồi nhô ra trông cổ kính như thể nơi này bị mắc kẹt lại với thời victoria¹. tôi để ý thấy mấy đứa nhóc đang thi trượt ván bên trong công viên gần đó, cười nói rộn ràng mỗi khi có một đứa nhã bổ nhào. vài người lớn ăn mặc trông chẳng ăn nhập gì với cảnh quan đang đi dạo, ghé vào các cửa hàng, rì rầm trò chuyện với nhau.
thật là một khung cảnh êm đềm tuyệt vời. nhưng các bạn biết đấy,'êm đềm' không có trong từ điển của con lai. với tư cách là con trai của nữ titan phép thuật, bản năng bên trong tôi thức tỉnh ngay lập tức, bởi tôi đánh hơi thấy màn sương mù đang phủ lên mọi thứ xung quanh mình. bổ sung kiến thức cho những ai chưa biết: màn sương mù là một loại phép được mẹ tôi tạo ra để tác động lên bộ não con người, khiến họ không thể nhìn thấy những thứ thực sự diễn ra, mà thay vào đó là những hình ảnh phù hợp với thế giới bình thường của họ.
mọi tế bào bên trong tôi rục rịch chuẩn bị cho bất kì thứ gì phía trước. những ngón tay tôi bồn chồn sờ lên túi đeo ở bên hông để kiểm tra lại mấy quả bóng vũ khí. tôi có linh cảm mình sẽ dùng đến chúng hôm ấy. dù chưa biết người điều khiển màn sương này là ai, tôi có thể chắc chắn đó là một kẻ sở hữu phép thuật không thể coi thường được. nó quá mạnh, quá quyền lực, đến mức ngay cả tôi cũng không thể nhìn xuyên qua.
vâng, vâng, tôi biết, lẽ ra tôi có thể bỏ qua mấy chuyện kì cục này và hỏi đường để tìm cách quay lại quebec làm nhiệm vụ, nhưng các bạn hiểu mà, cái tính tò mò bên trong chúng ta chưa khi nào hết thôi thúc con lai làm điều liều lĩnh. và tôi quyết định mình phải điều tra cho tường tận nguồn phép thuật bí ẩn trùm lên khu phố này.
với kinh nghiệm hai năm lăn lộn trên mọi đường phố new york trước khi được đưa đến trại con lai, tôi biết chắc nơi khai thác được nhiều thông tin nhất là nơi đông người nhất. không cần nghĩ đến lần thứ hai, tôi chỉnh lại balo sau lưng, rồi thẳng tiến đến nhà hàng bình dân gần đó.
cửa tiệm có biển treo đèn nhấp nháy xanh đỏ, với logo trông như phiên bản hàng nhái rất lộ liễu của mcdonald's. do chứng khó đọc, tôi đã phải dành ra hẳn năm phút để dịch tên của nó: cici's. thậm chí ngay cả cái tên cũng không sáng tạo là bao. trước cửa, một đàn chó xù chừng mười con đang lười biếng nằm trên bãi cỏ, vờn nhau và vẫy đuôi hớn hở mỗi khi có người bước ngang qua. không hiểu vì sao, tôi có linh cảm xấu về đàn chó.
tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi đẩy cửa bước vào nhà hàng.
mặc dù có logo hàng nhái và tên thương hiệu kém sáng tạo, lượng khách bên trong cici's như canteen trường học giờ nghỉ trưa, tức rất đông, và rất ồn ào. các bàn đều đã kín chỗ ngồi. tôi đảo mắt một lượt để tìm bất kì dấu hiệu nào của nhân viên nhà hàng, song chẳng thấy ai. không có lấy một người ngồi sau quầy thanh toán, hay thậm chí là bóng dáng của phục vụ bàn. so với số khách hàng, cici's thiếu thốn nhân viên một cách đáng nghi ngại.
"chào cưng, chị giúp gì được cho em?"
nếu ta nhân hoá mật ong, có lẽ đó sẽ là giọng nói của nó. tôi giật mình quay lại, phát hiện ra một người phụ nữ đã ở sau mình từ bao giờ. chị ta đẹp theo kiểu khiến người khác bồn chồn. mái tóc đen mượt mà được tết bằng những sợi dây vàng duyên dáng làm chị ta trông giống một bức tượng nữ thần ta thường bắt gặp trong các viện bảo tàng. thật khó để đoán tuổi của người này. chiếc váy dài đến tận gót chân chị ta độc một màu đen, làm tôn thêm vẻ sắc sảo bên trong đôi mắt xanh lục. tôi nuốt khan. có gì đó ở người này khiến mọi tế bào bên trong tôi đông cứng lại.
"ồ, em, ừm-" tôi lắp bắp. người phụ nữ nhoẻn miệng cười.
"nào, để chị đưa cưng ra bàn."
chị ta dẫn tôi qua lối đi giữa nhà hàng, vòng sang bên trái, và ngồi xuống trước một bàn đơn ngay cạnh cửa sổ. rõ ràng chỉ hơn một phút trước, khi tôi bước vào, cici's hoàn toàn không có bàn trống. tôi muốn làm gì đó, nhưng đầu óc bắt đầu khó tập trung suy nghĩ. quỷ tha ma bắt chứng adhd.
"cưng muốn gọi món gì?" người phụ nữ hỏi. cách chị ta nhìn mình bằng đôi mắt xanh lục đó khiến tôi thấy bụng dạ nhộn nhạo. "ở đây chị có cepelinai, thịt hầm cùng xúc xích hun khói, thịt viên sốt cà chua, và hơn thế nữa."
có gì đó ở người này rất quen thuộc, song bộ não tôi lại tắt lịm đi như tv mất tín hiệu. dù cố nắm bắt lấy một thông tin bé nhỏ nào đó trong đầu, tôi vẫn không sao nhớ ra nổi. cảm giác khó chịu như kiến bò lan ra khắp người tôi. ở phía đối diện, người phụ nữ vẫn mỉm cười ngọt ngào:
"vì cưng là một khách hàng đặc biệt, chị sẽ tự tay chuẩn bị cho cưng món carnitas của nhà hàng chị nhé!"
tôi không biết vì sao mình lại là khách hàng đặc biệt, nhưng một phần trong tôi không thích cụm từ đó. bồn chồn ngồi trên chiếc ghế của mình, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. trời đang tối dần. không thể nào. khi tôi đến đây mới chỉ là buổi trưa.
quay đầu về lại với bàn ăn, tôi giật mình nhận ra người phụ nữ đang nhìn mình bằng đôi mắt ánh lên tia vui thích. món thịt heo hầm xé phay nóng hổi đã được bày lên bàn, toả hương thơm phức như mời gọi chiếc dạ dày ngu ngốc của tôi. đặt bên cạnh đĩa thức ăn là ly nước lọc đầy, suýt nữa tràn khỏi thành ly. tôi thấy tim mình nhãy tõm xuống khỏi vị trí của nó trong lồng ngực.
"ồ," tôi thì thầm trong cổ họng, "nhà bếp của chị phục vụ nhanh thật."
người phụ nữ kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi:
"niềm tự hào của chị đấy, cưng ạ. hãy mau thử món carnitas đặc biệt này đi."
bụng tôi réo lên yêu cầu chủ nhân nó đánh chén ngay món ăn, nhưng tôi kìm lại.
"em không phải người ở đây nên không rành đường lắm, có phiền không nếu em nhờ chị chỉ giúp em vài thứ, chị-"
"cici," chị ta đáp, "tên nhà hàng đặt theo tên chị đấy."
"à, vâng, mong chị giúp em, chị cici."
"chị luôn sẵn lòng giúp cưng, ngay sau khi cưng ăn xong."
sự mời mọc tha thiết của cici làm tôi chần chừ. những lúc thế này tôi ước gì mình có thể làm phép với chính bản thân để yêu cầu bộ não mình suy nghĩ gì đó, vì lúc ấy nó như bị bọc trong một lớp sương mù dày đặc. tôi nuốt khan, nhìn xuống đĩa thịt nóng hổi.
"chị cici này, không biết gần đây có sân bay nào không nhỉ?"
cici không gỡ nụ cười xuống khỏi môi. đôi khi việc cười quá lâu khiến người ta trở nên kì lạ.
"có một sân bay cách đây chừng một tiếng đi xe. sao cưng không thử một ngụm nước nhỉ?"
"ban nãy chị có bảo em là khách hàng đặc biệt. sao vậy ạ?" tôi tiếp tục hỏi. cơn ớn lạnh ập đến sau gáy tôi khi chạm phải cái nhìn của cici.
"nhìn thôi cũng đã thấy cưng đặc biệt rồi cưng ơi. cưng ăn nhanh kẻo nguội."
da gà da vịt gì trên tay tôi đều nổi lên hết cả. cái lạnh gáy đến mức rợn người ngày một rõ ràng hơn nữa. thế rồi tôi nghe thấy một tiếng thì thầm, ảo não và thê thảm như thể nó vang lên từ dưới vực sâu: 'thịt mình trông vậy mà ngon quá ha'. nếu là người bình thường thì có lẽ tôi đã hét lên. suốt vài năm luyện tập thuật chiêu hồn theo mẹ, tôi vốn đã quen với những tiếng thì thào như vậy: thanh âm thoát ra từ những linh hồn đã chết. tôi lắng tai nghe thêm.
'ngon vậy nhưng mong cậu đừng ăn thịt của tôi.'
ta hiếm khi được nghe món thịt của mình nói chuyện. suýt chút nữa tôi đã hất văng đĩa carnitas, nếu không nhìn thấy đôi mắt xanh lục của cici đang đặt lên mình. những thông tin vừa ập đến trong bộ não tôi sau lời than thở đã khai thông tất cả. nó như một cây kim chọc thủng quả bóng bay đang bọc lấy trí óc tôi vậy. sương mù rút dần khỏi đầu tôi.
hoá ra đó là lý do tôi thấy cici rất quen thuộc. ở cabin 20, chúng tôi có một bức tranh vẽ chị ta treo trên tường bên cạnh tranh của medea² và calypso³. lý do ư? vì chị ta là nữ thần phép thuật, là phù thủy bất tử, là một trong những người nổi tiếng đối với con cái của hecate như bọn tôi, circe⁴.
chuyện về circe thì vô số, nhưng dĩ nhiên, vụ mấy con heo vẫn là đáng kể nhất. chị ta thích cho những người đàn ông dại dột bị mình quyến rũ uống ma dược và biến họ thành heo. tôi đánh mắt nhìn sang những thực khách đang say sưa với thức ăn trên bàn của mình, khẽ nuốt khan. nhà hàng cici's phục vụ toàn các món ăn có nguyên liệu chính là thịt heo. giờ thì đĩa carnitas trước mặt làm tôi muốn ói hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. rất may là dạ dày tôi trống không.
"chị có vẻ hào hứng với việc ăn uống của tôi nhỉ, cici," tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt chị ta, "hay tôi phải gọi chị là circe?"
một loạt những biểu cảm lướt qua trên mặt circe: ngạc nhiên, bàng hoàng, bình tĩnh lại, và rồi mỉm cười duyên dáng như chưa có gì xảy ra.
"ngươi phát hiện ra chậm quá đấy, cưng. hecate hẳn phải thất vọng về ngươi lắm."
"cảm ơn," tôi đáp, "không cần chị quan tâm mẹ tôi."
circe bật cười. tiếng cười của chị ta nghe như còi tàu réo lúc ra khỏi đường hầm. tôi thầm nhủ với bản thân không nên chọc cười circe thêm lần nào nữa.
"nhưng dù sao thì như vậy cũng tốt," chị ta nói, vỗ hai tay vào nhau như để tán thưởng cho tôi, "sự chậm trễ của ngươi đã giúp kế hoạch của ông chủ ta thành công. giờ này thì các bạn ngươi có lẽ đã tiêu đời cả rồi."
thật buồn cười khi phát hiện ra rằng hai vị tiểu thần đã lập âm mưu để tách chúng tôi ra khỏi nhau. lẽ ra tôi không nên bị cuốn vào mấy chuyện phép thuật ngớ ngẩn này để rời đi, về lại quebec nhanh nhất có thể. nhưng lúc này hối hận không có tác dụng gì cả. tôi cố tỏ ra bình tĩnh:
"vậy là thần thánh các người phải tách ba con lai ra vì sợ chúng tôi sẽ đá bay mình hả?"
"ngươi tự tin vào mình quá rồi đấy, nhãi con ạ," circe đáp. chị ta đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình, "nhưng đã đến lúc ngươi phải im miệng rồi. ta sẽ biến ngươi thành một trong những chú heo đáng yêu của mình."
lời đề nghị nghe mới ngọt ngào làm sao. cảm ơn, tôi vẫn thích làm người hơn. tôi thử cựa quậy, chỉ để phát hiện ra toàn thân mình đã bị dính chặt vào chiếc ghế. chân tôi nặng như chì. lúc này, khi bộ não không còn bị màn sương mù bao vây nữa, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của circe đang phủ lên toàn bộ cơ thể mình, giữ chặt tôi lại như những sợi trói. thầm nguyền rủa trong đầu, tôi nhẩm tính kế hoạch thoát thân.
"vậy là chị sợ tôi thật," tôi nói, vạch ra một nụ cười với circe. có lẽ tôi thua chị ta ở khoản này, vì dường như nụ cười của tôi méo xẹo, nhưng đã thắng chị ta trong hạng mục tự tin, "nhìn xem ai phải bày trò mèo để cản tôi này."
tin tốt cho tôi là thần thánh xấu tính lắm. họ không chịu được khi có một tên con lai bé nhỏ dám xúc phạm mình. circe cũng vậy. chị ta bóp lấy cằm tôi, khiến những chiếc móng sơn đen ghim chặt vào da tôi, đau nhói.
"hỗn hào! ngươi nghĩ mình có thể hơn được ta sao?"
"dĩ nhiên," tôi mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của chị ta, "tôi được thừa hưởng những gì tuyệt vời nhất của mẹ hecate. còn chị ư? chị chỉ là một nữ thần hạng d! chẳng bằng một cái móng chân của mẹ tôi!"
nếu có bộ môn chọc tức thần thánh thì hẳn tôi phải đạt huy chương vàng. circe tức giận tóm lấy ly nước trên bàn, kê sát vào miệng tôi:
"ngươi sẽ phải hối hận!"
tôi không hối hận gì nhiều. để chứng minh điều đó cho circe thấy, tôi nhún vai, huých chị ta sang một bên. một kho tàng những thần chú chạy quanh trong đầu tôi. tôi chọn lấy một câu:
"incantare: duratus⁵!"
tay circe khựng lại, không thể dịch chuyển. chị ta nhìn tôi như thể tôi vừa tát vào mặt mình một cái. khi trợn tròn mắt đầy cáu giận, khuôn mặt chị ta bớt xinh đẹp đi một chút, và tôi rất vui vì điều đó. tôi nhướn mày:
"thấy chưa?"
"ngươi dám?"
tôi nhún vai. circe tức đến mức đỏ bừng mặt. nếu đây là một bộ phim hoạt hình kiểu tom và jerry, có lẽ tôi đã được thấy khói bốc lên từ đầu chị ta. nữ phù thủy nghiến răng ken két. nhân lúc vẫn dẫn đầu trong bộ môn giễu cợt thần thánh, tôi tiếp tục:
"nếu chị cho rằng mình giỏi hơn tôi, sao không chứng minh đi? một trò chơi thì sao?"
"đừng hòng giở chiêu trò với ta!" circe đáp. tôi có thể cảm nhận được những sợi dây phép thuật vô hình đang siết chặt lấy mình, khiến chân cẳng tôi đau nhức. nếu chẳng may kế hoạch dại dột của tôi không thành công, tôi sẽ tiêu tùng ngay lập tức.
"vậy là chị sợ tôi, tôi hiểu rồi."
"im miệng!"
tôi và circe có một cuộc đấu mắt. đôi đồng tử xanh lục của chị ta dường như phát sáng, khiến tôi phải dùng hết sức để trừng mắt nhìn thẳng vào đó mà không nhíu mày. sau cùng, chị ta quay đầu đi, chịu thua. tôi thu hồi lại thần chú. circe ngồi xuống chiếc ghế của mình, búng tay, và tôi thấy hai tay mình đã tự do trở lại.
"ngươi muốn gì nào?"
sau khi xác nhận tay mình vẫn lành lặn, tôi tựa lưng vào ghế:
"cá cược đi. tôi có rượu tiên trong balo. hãy để người khác đem ra đây một cốc thuốc độc mà chị dùng để biến những nạn nhân thành heo, cùng một cốc rỗng. ta sẽ cược xem đâu là rượu tiên, đâu là ma dược, và uống ly mình đã chọn. dĩ nhiên việc rót và tráo ly phải được người khác thực hiện."
circe bắt đầu nghi ngờ. hai bên lông mày chị ta nhíu chặt đến mức tôi nghĩ chúng sắp chạm vào nhau. tôi có thể thấy chị ta đang phân vân, nhưng chưa tìm ra lý do để từ chối tôi.
"ma dược là điểm mạnh của chị! chị còn có lợi thế sân nhà! chị nghĩ tôi có thể làm gì chị được sao?"
"ngươi nói phải," trán circe giãn ra. chị ta bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế giống tôi, "george!"
người đàn ông tên george có vẻ là một chân sai vặt. anh ta lóc cóc chạy ra từ phía sau cánh cửa nối vào phòng bếp, người cúi khom, khúm núm như đã sống cả đời trong dáng vẻ sợ hãi đó. chỏm tóc nâu rụng gần hết khiến anh ta trông xơ xác đến tội nghiệp. bộ quần áo từng có màu trắng giờ đã ngả sang vàng vọt bẩn thỉu. một nhúm râu lún phún mọc ra từ cằm anh ta.
"thưa, bà chủ gọi tôi ạ."
"ngươi đem nước đặc biệt phục vụ khách. thêm một ly rỗng nữa. nhanh cái chân lên!"
george vâng dạ cúi người rồi chạy tót đi. hình ảnh anh ta làm tôi nghĩ đến một tên nô lệ khốn khổ. chưa đầy một phút sau đó, anh ta quay lại với đúng những gì đã được yêu cầu, kính cẩn đặt lên bàn.
"bà chủ còn gì sai bảo không ạ?"
circe quắc mắt nhìn tôi. tôi quay người tháo balo khỏi vai, đặt nó lên bàn. bên trong balo có vài thứ có ích mà chắc chắn tôi cần dùng, cùng một bi đông đựng rượu tiên mới cứng mà argus đã tự tay chuẩn bị cho tôi trước khi lên đường. tôi lấy nó ra, chìa cho george:
"anh hãy bịt mắt chúng tôi lại, rót rượu này ra, và đặt ly trước mặt chúng tôi. vị trí thế nào tùy anh. anh không được nói gì đến khi được cho phép, hiểu chứ?"
george khẽ gật. có lẽ anh ta đang tự hỏi vì sao mình phải nghe lời một thằng nhóc đột nhiên từ trên trời rơi xuống, bởi tôi thấy anh ta hơi nghiêng đầu, thi thoảng lại len lén nhìn sang circe. tuy vậy, george vẫn nghiêm túc làm theo những gì được yêu cầu. anh ta rút kéo trong túi ra, cắt hai miếng khăn trải bàn để làm dây bịt mắt tôi và mụ phù thủy bất tử. khi george chuẩn bị đặt dải băng lên mắt circe, tôi giơ tay lên:
"khoan đã," tôi nói. phía đối diện, circe trông như sắp sửa hết kiên nhẫn, "thế này thì tôi bất lợi quá. chị là vị thần bất tử, trong khi tôi chỉ là một con lai bé nhỏ, vô hại, yếu ớt. làm sao tôi biết được chị có gian lận để hại mình hay không?"
nữ phù thủy đập tay xuống bàn:
"ngươi không được phép nghi ngờ uy tín của ta!"
tôi bĩu môi, nhún vai. circe thở dài đầy bất lực:
"được rồi! ta thề với sông styx⁶, ta sẽ không gian lận!"
tôi chỉ đợi có thế. mẹo nhỏ khi phải đối đầu với một nữ phù thủy kiêm nữ thần bất tử xấu tính đây: đôi lúc gian lận là một cách hay. trong khi circe còn bận thề thốt với sông styx quyền năng, tôi lặng lẽ đặt tay xuống bàn, dùng ngón tay viết vài chữ ngoằn ngoèo: incantare: cecidimus⁷.
"ngươi làm mất thời gian quá đấy! đã bắt đầu được chưa?" circe khó chịu hỏi. cả người chị ta toả ra dấu hiệu rằng nếu tôi còn câu giờ thêm chút nữa, chị ta sẽ cho tôi đi đời luôn, khỏi cá cược gì sất.
lần này, tôi gật đầu, thu tay về đặt trên gối. ba mươi giây sau đó, george đến để bịt mắt tôi.
cici's vẫn ồn ào và náo nhiệt, đến mức tôi khó lòng nghe được tiếng george rót rượu tiên trong bi đông ra ly. khoảnh khắc đợi chờ kéo dài đến mức tôi nghĩ mình suýt nghẹt thở vì căng thẳng, cho dù đã nắm chắc trong tay phần thắng, hoặc ít ra thì tôi muốn mình tự tin là vậy. anh ta chỉ thông báo cho cả tôi và circe rằng mình đã xong sau khi đặt thật mạnh hai chiếc cốc xuống bàn. tôi đưa tay lên tháo dải bịt mắt. ở phía đối diện, circe cũng đã kéo dải băng của mình xuống.
không khí trùm lên chúng tôi căng thẳng như một trận chung kết world cup. tôi ngồi thẳng dậy, đặt tay lên bàn:
"đếm đến ba rồi cùng chọn nhé."
circe nghiêng đầu đồng ý.
"một," tôi bắt đầu. bàn tay tôi bồn chồn mong muốn được chộp lấy ngay ly nước trước mặt. "hai. và ba."
circe chồm lên trên mặt bàn, vồ lấy chiếc cốc bên phải. tôi chậm rãi chạm tay lên chiếc còn lại. lúc này việc chọn cốc nào không còn quan trọng nữa. nữ phù thủy mỉm cười:
"chúc ngươi may mắn," chị ta đưa cốc lên miệng.
"cảm ơn," tôi làm theo. nước trong ly của tôi có vị nhạt toẹt và dở tệ. ở phía đối diện, circe có vẻ đắc thắng. hẳn chị ta đang khoan khoái khi cảm nhận được vị ngòn ngọt của rượu tiên chảy xuống cổ họng mình.
một phút trôi qua. có lẽ chừng đó thời gian mới đủ cho circe nhận ra điều kì lạ, rằng dù đang tu ừng ực chất lỏng trong ly, tôi vẫn chưa biến thành một chú heo mới để gia nhập bộ sưu tập của chị ta. chị ta trợn tròn mắt, bàn tay run run đập mạnh chiếc ly xuống bàn:
"ngươi! làm thế nào mà-"
"incantare: stulti carcer⁸!" tôi nhẹ nhàng đặt ly của mình xuống. do thần chú nhà tù tôi vừa tung ra khiến chân nặng như chì, circe không thể đứng bật dậy để lao bổ vào tôi. hai cánh tay dài của chị ta cố vươn qua bàn để tóm lấy tôi nhưng không thành. "chị biết đấy, circe. độc dược là một phần trong năng lực của con cái hecate. chỉ một chút phép thuật nhỏ thôi cũng đủ biến thứ độc của chị tan biến."
"thế là gian lận! ngươi chơi xấu!"
"là lỗi của chị khi không bắt tôi phải thề thốt gì đó thôi," tôi ngả người lên bàn, "cảm ơn nhé. lần sau nhớ đừng tin người vậy."
nhưng thoát chết thôi là chưa đủ. tôi vẫn còn một bất ngờ khác muốn cho circe thấy. tôi thò tay vào túi đeo hông, yên tâm khi thấy một quả bóng trượt vào lòng bàn tay mình.
"chị biết không, circe," tôi nói, rút quả bóng ra khói túi. nó có màu hồng cánh sen lố bịch. trời đánh thánh vật thằng nhóc vassilis đã chọn màu cho mấy sản phẩm phép thuật. tôi lờ chuyện đó đi. "do quá thần tượng chị, vài người ở cabin hecate đã tạo ra cái này. chúng tôi gọi nó là bóng heo."
bởi không thể đứng dậy, circe không né được quả bóng tôi ném về phía chị ta. một cú nổ lớn đủ để gây vấn đề về màng nhĩ cho người bình thường phát ra khi nó chạm phải trán circe, rồi bật tung thành đám khói hồng cánh sen lố lăng. tôi nghe tiếng circe kêu lên tuyệt vọng khi cơ thể chị ta dần biến đổi. phép thuật circe phủ lên người tôi tan biến cùng lúc với khi nàng heo phù thủy xuất hiện sau làn khói.
george há hốc miệng, trông như thể sẵn sàng gào lên bất kì lúc nào, khi thấy bà chủ của mình giờ đây chỉ biết kêu ụt ịt phẫn nộ. nhưng thay vào đó, anh ta quỳ rạp xuống sàn nhà:
"cậu đã giải cứu tôi! tạ ơn thánh thần!"
thật ra người george cần tạ ơn là tôi, nhưng tôi quyết định không nhắc nhở anh ta chuyện đó. người trước mặt tôi trông hào hứng đến mức tôi nghĩ mình sẽ thấy tiếc khi dập tắt niềm vui của anh ta. nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nhăn nhúm đó:
"giờ tôi đã có thể về nhà! cầu thần thánh ban phước cho cậu!"
như để minh chứng cho sự vui sướng tột độ của mình, george đá phăng cái ghế chắn đường, rồi phóng một mạch ra cửa. không thể trách anh ta được. nếu phải làm nô lệ cho circe thì có lẽ tôi cũng hành xử như vậy. chỉ có điều, anh ta vừa bỏ lại tôi cùng với một nữ thần trong hình hài heo hồng và một nhà hàng đông khách mụ mị. thường thì tôi không giỏi giải quyết chuyện đó lắm.
tôi cúi người, nhấc circe lên. bốn cái chân ngắn ngủn của chị ta vùng vẫy phản đối, nhưng không có tác dụng với thiếu niên mười sáu tuổi đương sức ăn sức lớn là tôi.
"nhờ ơn chị mà tôi mới thắng chị đấy," tôi nói, khi đưa circe về hướng nhà bếp, "chị nên tự trách bản thân. tôi đoán là chị sẽ có nhiều thời gian cho việc đó lắm."
tôi đẩy cửa bước vào bếp. cảnh tượng trong đó làm tôi không kìm lại được mà oẹ ngay lập tức. ơn trời, tôi vẫn nhịn đói suốt thời gian qua, nếu không thì lúc này sàn bếp đã dính đầy bãi nôn tệ hại rồi. khắp nơi trong bếp là vô vàn những món ăn có nguyên liệu chính là thịt heo: thịt viên sốt cà chua, xúc xích xông khói, bánh bao, và cả carnitas. tôi cố để không nghĩ về chuyện circe đã làm gì với những nạn nhân của mình, nhưng không thành công. chưa bao giờ tôi có hy vọng mình mắc chứng mất trí nhớ đến thế. một cơn rùng mình lan từ đỉnh đầu xuống tận những ngón chân tôi, khiến tôi đánh rơi chủ nhà hàng xuống đất. chị ta kêu lên đau đớn.
"hecate thánh thần ơi," tôi lẩm bẩm, "chị điên rồi."
nếu ở lại bếp thêm một giây nào nữa, có lẽ hình ảnh về những thứ trong đó sẽ ám ảnh tôi cả đời. tôi đẩy circe ra xa mình, quay lưng khoá chặt cửa. và tôi chạy. chưa bao giờ trong đời mình, tôi chạy với cơn run rẩy lan rộng khắp người như thế. tôi chỉ muốn ra khỏi nhà hàng ngay lập tức.
vấn đề còn lại chỉ là đám khách vẫn đang say sưa với mấy món ăn kinh hoàng của mình. phải nhìn vào chúng một lần nữa khiến tôi thấy muốn tự đeo dải bịt mắt lại cho xong. cố kìm lại cơn buồn nôn, tôi búng tay, và đằng hắng trước khi đọc thần chú:
"incantare: resolutionis!⁹"
sức mạnh của màn sương mù cuộn lên bên trong tôi, rồi giải phóng, lan ra toàn nhà hàng. tôi có thể cảm nhận màn sương bắt đầu cuốn lấy những bộ não con người đáng thương, đánh lừa trí não họ. không rõ màn sương đã cho họ thấy những gì, song đám đông bắt đầu lục đục bỏ chạy. quá nhiều người trong nhà hàng đồng nghĩa với việc tôi bị rút đi gần hết sức mạnh. chân tay tôi bủn rủn, mềm ra như những cọng bún. tôi biết mình sẽ cần rất nhiều thời gian để bù lại số năng lượng đã mất. muốt khan, tôi chen qua những người đàn ông to con để tìm chỗ ra ngoài.
cứ như vừa đi qua một cái máy ép vậy. tôi rất mừng vì mình chưa bị biến thành món con lai sấy khô. hít lấy hít để bầu không khí trong lành bên ngoài nhà hàng, tôi vuốt ngực để an ủi chiếc dạ dày đáng thương vẫn bị ảnh hưởng nặng nề sau những gì được chứng kiến trong bếp.
và rồi tôi thấy đàn chó xù. chúng vẫn vẫy đuôi hớn hở với những người đi qua, nhưng lúc này, do circe không còn khả năng đánh lừa thị giác của tôi nữa, đàn chó hiện nguyên hình là một đám chó sói lai với sư tử. mấy câu chuyện chẳng hay ho lắm về nữ thần phép thuật ào về trong trí nhớ của tôi: chị ta chọn ra một vài người đàn ông để biến thành sư tử canh gác.
mặc dù quá kiệt sức và rất mong được thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt rồi tìm lại đồng đội, tôi vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ mười người tội nghiệp này được. lương tâm tôi không cho phép điều đó. cắn răng chấp nhận sự thật rằng mình là một thằng thích lo chuyện bao đồng, tôi trỏ tay vào đàn chó của circe:
"incantare: ostende originali forma¹⁰!"
và tôi ngã xuống bãi cỏ. chuyện sau đó diễn ra thế nào, tôi không còn nhớ nữa. sức mạnh bên trong tôi cạn kiệt. có lẽ ai đó đã cho tôi nhai mẩu bánh thánh mà tôi đem theo trong balo, rồi tử tế dựng tôi ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường của nhà hàng.
khi tôi tỉnh dậy, sức mạnh vẫn chưa quay lại. từng thớ cơ trong người tôi đều đau nhức như thể tôi vừa bế năm mươi người và chạy, dù thực ra thì cũng có thể coi là thế. đầu óc tôi đau như búa bổ, nhưng may mắn là tôi vẫn có thể đứng dậy và suy nghĩ rõ ràng. đám người đã bỏ chạy hết, khiến cho nhà hàng cici's lúc này trông như một địa điểm tiệc tùng vừa bị bão quét qua. cái biển hiệu nhấp nháy xanh đỏ lại càng thêm mỉa mai trong tình huống đó.
rời mắt khỏi chiếc logo hàng nhái, tôi lục tìm trong túi vài tờ đô la, rồi vội vã bắt taxi hướng về sân bay. có lẽ tôi đã rất muộn, dù tôi hy vọng không phải vậy.
*
nói một chút về chuẩn. các bạn có thể thấy trong phần này mình không gọi chuẩn là á thần, mà là con lai, vì thực ra chuẩn không thực sự là một á thần. do hecate là titan, nên nói chuẩn là một bán-titan thì đúng hơn. điều đó khiến bạn ấy trở nên đặc biệt trong fic mình hehe. chuyện này sẽ được khai thác rõ hơn trong chiếc fic mà mình không thể đảm bảo được là có khả năng chào đời hay không lol.
*
1. thời kì victoria: thế kỉ thứ 19 trong thời kì nữ hoàng victoria trị vì.
2. medea: nữ phù thủy quyền năng, cháu gái của circe, hậu duệ hecate, công chúa của aeetes, và là vợ của anh hùng jason. chuyện về mối tình giữa medea sẽ khiến phim truyền hình dài tập chiếu trên vtv phải ghen tị vì độ drama, nên có lẽ mình sẽ kể về nó vào một lúc nào đó khác...
3. calypso: một phù thủy quyền năng khác, sống trên đảo ogygia.
4. circe: nữ tiểu thần của phép thuật, phù thuỷ bất tử. một vài nguồn cho rằng circe là con gái của hecate, nhưng cũng có nơi viết bà là con của titan helios và tiên nữ perse. bà thường biến những nạn nhân của mình thành động vật. chuyện về circe thì vô số nhưng xin phép chỉ tóm gọn như vậy haha.
5. duratus: (thần chú) đông cứng.
6. lời thề với sông styx: là lời thề thiêng, bất kì ai vi phạm cũng sẽ bị trừng phạt một cách nặng nề.
7. cecidimus: tan biến.
8. stulti carcer: nhà tù.
9. resolutionis: giải tán.
10. ostende originali forma: hiện nguyên hình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro