Drawing.
Cơn mưa mùa hạ mang đến dư vị ẩm ướt, thấm vai áo người đi đường tự tình chút buồn man mác của khoảng thời gian náo nhiệt nhất năm này.
Duy Mạnh ngắm bầu trời màu xám qua tán ô trong suốt, giọt nước mưa lăn trên tán ô lại biến khung cảnh trước mắt cậu thành một bức tranh mờ ảo.
Xe bus chầm chậm vào bến, cánh cửa xịch mở, lộ ra cầu thang bé ướt nước mưa. Bác tài nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cậu – nụ cười vốn dành cho những hành khách đi vé tháng của tuyến xe bus neo người. Duy Mạnh nhanh chóng giũ giũ ô, khoé miệng nhỏ cũng vén lên trả lại một nụ cười, rồi nắm lấy thanh cửa mà bước lên xe bus.
Chọn lấy một ghế ngồi cạnh cửa sổ, mở lấy một bài nhạc trữ tình.
Vệt mưa vắt trên cửa kính xe, Duy Mạnh bất giác vươn tay, dùng ngón trỏ lần theo.
Bút chì và sổ kí hoạ trong cặp sách được lấy ra, bàn tay thon dài dùng bút phác lại giọt mưa xiên bên cửa sổ, cũng phác thêm một chàng trai đeo tai nghe ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, nhưng không phải là bản thân mình. Chàng trai ấy cao hơn cậu một chút, tay chân dài khoan khoái duỗi ra, đôi tai lớn vui vẻ vểnh khỏi mái tóc màu đen tuyền, bờ vai cũng lớn hơn Duy Mạnh một chút.
Lần đầu tiên gặp Xamrobekov, cũng là một ngày mưa, trên chuyến bus 711 thưa người.
***
Duy Mạnh là một hoạ sĩ minh hoạ sách. Không xuất thân từ trường mỹ thuật, song nét bút phóng khoáng của những bức tranh cậu đăng tải trên trang cá nhân lại khiến các nhà xuất bản để mắt. Cuốn sách đầu tiên Duy Mạnh minh hoạ vô tình nổi như cồn, phần lớn lí do là bởi bức hoạ trang bìa cực kì thu hút độc giả, phần nhỏ lí do là cậu đã đọc nội dung cuốn sách rất kĩ mới quyết định nhận vẽ. Blaze – nghệ danh của Duy Mạnh – trở thành hoạ sĩ có lượt tiếp cận lớn nhất trên các trang cộng đồng dành cho giới trẻ, sách cậu vẽ bìa cũng đương nhiên trở thành các đầu sách best-seller, bán chạy như tôm tươi. Nội dung đều được Duy Mạnh kiểm định qua, có thể nói không quyển nào dưới mức khá.
Cậu thế nhưng ghét sự ồn ào. Vì thế vào mỗi ngày trong tuần, Duy Mạnh lại bắt chuyến bus số 711 về xưởng vẽ nằm ở ngoại ô thành phố để làm việc.
Odiljon Xamrobekov cũng là hành khách thường xuyên trên chuyến bus đó, luôn ngồi chiếc ghế thứ năm bên tay trái, sát với cửa sổ. Duy Mạnh chính vì vậy luôn ngồi chiếc ghế thứ năm bên tay phải, cách anh một lối đi.
Nhất kiến chung tình – là vừa gặp đã đem lòng yêu mến.
***
Đối với Xamrobekov mà nói, đi chuyến bus số 711 lần đầu tiên là vô tình, lần thứ hai là hơi cố tình, lần thứ ba, bốn, năm... là cố tình, cố tình, cố tình...
Lần đầu tiên là để đi thực tế lấy tư liệu, lần thứ hai là để đi thực tế lấy tư liệu kèm theo tìm hiểu đối phương, lần thứ ba, bốn, năm... là để tìm hiểu đối phương, tìm hiểu đối phương, tìm hiểu đối phương...
Cậu ấy có một xưởng vẽ, nghề nghiệp hoạ sĩ.
Cậu ấy đi bộ không được nhanh, đổ tội cho chân ngắn đi, Kov chân dài mỗi lần theo đuôi đều phải năm bước nghỉ một bước.
Cậu ấy có chút lãng mạn, lúc mang ô đi dưới mưa luôn ngẩng đầu lên ngắm bầu trời, nước mưa có lẽ đã nhoà nhạt cả khung cảnh, ấy vậy mà vẫn khiến cậu ấy mỉm cười có chút hạnh phúc.
Đối với Xamrobekov mà nói, cái thứ gọi là "nhất kiến chung tình", tới giờ mới tin là thật.
***
Xamrobekov vốn là một cầu thủ bóng đá, lần đó đi chuyến bus 711 về vùng ngoại ô chính là gặp một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng để ông ấy thiết kế cho căn biệt thự anh sắp mua. Chuyến xe bus neo người, Xamrobekov từ lúc bước lên đã nhìn qua một lượt, bắt mắt nhất là cậu bạn nhỏ nhắn mặc áo hoodie đang chăm chú kí hoạ ở ghế số năm phía bên tay phải. Anh khẽ kéo mũ lưỡi trai xuống thấp một chút.
Vậy nên anh chọn ngồi xuống ghế thứ năm phía bên tay trái.
Những lần sau cũng vậy, cậu luôn ngồi vì trí cũ, vậy nên anh cũng tự nhiên khẳng định vị trí cách cậu một lối đi là vị trí của mình. Rất thuận tiện – có thể ngắm góc nghiêng khuôn mặt người luôn chăm chú kia: đường sống mũi thanh tú, đôi mắt nhỏ, khoé miệng cụp. Vài sợi tóc vương trên vừng trán cậu, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt lướt đi trên mặt giấy.
Người dân xung quanh xưởng vẽ nói tên cậu là Đỗ Duy Mạnh.
***
Duy Mạnh như cũ rảo bước qua con đường rải sỏi, bước vào trong mái che, cụp ô rồi quay người mở cửa xưởng vẽ.
Mùi mực, mùi giấy thân thương chạm tới khứu giác cậu, làm cho tâm trạng cậu phấn chấn, khoan khoái hít lấy một hơi dài.
– Duy Mạnh.
Quay người lại, đã thấy người vài tuần nay được phác hoạ trong sổ vẽ của mình đứng trước mặt, tóc mái hơi ướt, miệng nở nụ cười rạng rỡ nhìn mình.
– Duy Mạnh, tôi muốn đặt tranh, em có thể vẽ cho tôi được không?
***
Chiếc xe bus chầm chậm lăn bánh về bến cuối, khi này mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, mưa cũng ngừng rơi, ánh nắng rải vàng trên những trảng cỏ của vùng ngoại ô.
Duy Mạnh nhìn chiếc ô trong suốt của mình, tự chép miệng thở dài một hơi, trách mình mang nhầm vật vô dụng.
Cửa xe xịch mở, cậu bước xuống nền sỏi, lại bắt gặp một tán ô màu rượu vang giương sẵn che cho mình.
– Muộn quá, Mạnh, tôi chờ em ở đây sắp nóng đến cháy da rồi.
– Xin lỗi, trong thành phố ban sáng mưa to, em đợi ngớt mưa mới có thể rời khỏi nhà.
– Sau đó, đúng dạng thời tiết em thích, nên ngắm mưa lỡ mất cả mấy chuyến xe bus nữa đúng không?
Duy Mạnh lắc lắc đầu, nhìn sang khuôn mặt người đang cùng sóng bước dưới tán ô. Xamrobekov mang đôi mắt to rạng rỡ nhìn cậu, trên môi vương chút ý đùa cợt mà ấm áp nụ cười, tựa hồ đem giọng nói trách móc kia hoà cùng dịu dàng. Bàn tay không cầm ô của cậu ấy tranh xách đồ với cậu, cầm theo túi lớn túi bé.
– Có hẹn với anh, hận bắt chuyến bus sớm nhất còn không được, lại còn đứng ngắm mưa để lỡ xe thì sẽ trở thành cái dạng gì?
– Dạng người yêu lơ đễnh vô trách nhiệm!
***
Lần đó, vì lấy cớ làm quen, Xamrobekov quả thực đã đặt Duy Mạnh vẽ hai bức tranh đồng quê. Cũng không phải chuyện tình cảm đặc biệt gì, hai người vốn đối với đối phương đều có cảm giác từ trước, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai bức tranh chấm nét hoàn thiện cũng là lúc hai người chính thức trở thành một đôi.
Chỗ ngồi trên chuyến bus số 711 cũng dịch sát về một băng ghế.
Tranh vẽ của Duy Mạnh cũng tăng thêm chút dư vị tình yêu, gần đây đều nhận minh hoạ tiểu thuyết tình cảm.
Cho đến một hôm, Xamrobekov tìm được một bức tranh trong xưởng vẽ của Duy Mạnh. Bức tranh vẽ một chàng trai mặc đồ trắng đang chạy theo trái bóng màu vàng dưới trời tuyết. Số 7 trên ngực áo nổi bật qua cách vẽ. Anh khẽ mỉm cười một cái.
Chỉ cần là em ấy, có khó khăn thế nào, thì sẽ đều cố gắng nắm lấy bàn tay dính màu vẽ của em ấy.
Ngày mưa, sẽ cùng nhau ngắm bầu trời qua tán ô trong suốt.
Ngày nắng, sẽ cùng nhau tản bộ dưới tán ô màu rượu vang.
Một lần vô tình, cả đời sẽ là hữu tình.
Hoặc chí ít đối với hai người đang cùng mỉm cười kia chính là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro