Graduation.

Mùa hạ thoáng chốc đã bước tới, bốn năm học tưởng dài cuối cùng lại kết thúc nhanh hơn một cái chớp mi.

Đình Trọng cao độ tập trung, nhưng không phải vào bài diễn văn tốt nghiệp nhàm chán trên sân khấu, mà là vào kim giây của đồng hồ đang từng chút một nhích dần tới con số mười hai.

Sắp kết thúc rồi.

Trên sân khấu, nhân vật ưu tú vừa hoàn thành bài phát biểu – Nguyễn Quang Hải cúi gập người trước đám đông, sau đó thuận thế bước xuống khỏi sân khấu. Và rồi tất cả kết thúc với sự bùng nổ của hơn hai trăm sinh viên cùng la hét rung trời, những chiếc mũ cử nhân được ném lên thật cao, và tiếng pháo giấy nổ đùng đoàng, bụi pháo hoà lẫn vào nền trời trong trẻo đầy nắng của một ngày tháng sáu. 

Đình Trọng gần như có thể nghe thấy văng vẳng bên tai giai điệu âm nhạc rộn rã – may phước là trường cậu mặc áo cử nhân màu tím chứ không phải màu đỏ chói chang , không thì cậu thề cậu sẽ phát điên vì ám ảnh ba năm cấp ba không năm nào không bị cô giáo âm nhạc lôi đi đóng Troy Bolton phiên-bản-hát-nhép chỉ vì bản mặt quá sức đẹp trai của mình.

Bắt gặp dáng hình quen thuộc, Đình Trọng mỉm cười, khẽ len lỏi qua đám đông hỗn loạn, sải bước thật nhanh đến bên người con trai mặc áo sơ mi màu thiên thanh đang đứng giữa bãi cỏ gần sân khấu, hai tay đút vào túi quần, đang trao đổi với hai cựu học sinh – vốn cũng là tiền bối của cậu.

– Thầy ơi.

Nguyễn Văn Hoàng không cần phải quay lưng lại nhìn để nhận ra giọng nói của Đình Trọng. Anh cũng không mất đến một giây để giữ thăng bằng khi cậu ấy chạy đến nhảy phóc lên người anh mà bám, vừa quẫy chân tay vừa gào ầm lên .

- Em tốt nghiệp rồi nhé

– Biết em tốt nghiệp rồi, giờ đứng xuống đất đàng hoàng được không?

Phía đối diện, Quang Hải và Xuân Trường bụm miệng cười, đoạn hai cậu thanh niên biết ý này ngay lập tức bấm nhau cáo lui, bỏ lại Văn Hoàng và Đình Trọng mặt đối mặt.

Văn Hoàng cao hơn Đình Trọng, vì vậy nên cậu luôn phải ngẩng mặt lên để nhìn anh, bởi Văn Hoàng không có thói quen cúi xuống khi nói chuyện với người thấp hơn.

Mặc dù với chiều cao đáng nguyền rủa đó, thói quen này đáng ra là phép lịch sự tối thiểu mới phải – đó là nhận xét của Nguyễn Quang Hải sau vài lần gặp gỡ Văn Hoàng hồi năm ba. Từ góc chéo không thuận tiện lắm này, ánh nắng chiếu xiên vào khoé mắt Văn Hoàng, làm anh khẽ nhíu mày, thành ra trong mắt không còn thấy gì ngoài nụ cười lấp lánh và rạng rỡ, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ của Đình Trọng trước mắt.

– Em tốt nghiệp rồi, sẽ không phải gọi giáo sư là thầy Hoàng nữa, được gọi là anh Hoàng rồi, phải không?

– Em tìm tôi chỉ để nói mấy câu hơn thua này thôi à?

Trái với suy nghĩ của Văn Hoàng, Đình Trọng lắc đầu. Quả thực, chưa bao giờ Văn Hoàng đoán không trúng lòng dạ Đình Trọng, kể cả những lần anh cố tình khích bác – cậu ấy sẽ luôn gật đầu rồi phá ra cười. Đây là lần đầu tiên Đình Trọng lắc đầu trước câu nói của Văn Hoàng, hơn nữa lại còn là một câu châm chọc.

– Không phải.

Cậu toe toét cười.

– Hoàng, anh sẽ hẹn hò với em chứ?

***

Lần đầu tiên Đình Trọng gặp anh là vào năm nhất. Không phải là chàng trai năng động gì cho lắm, song Đình Trọng cảm thấy nếu bạn bè đều tham gia vào các câu lạc bộ mà mình chỉ cắm đầu vào học quả thực có chút lép vế. Vì vậy cậu nhắm mắt đăng kí vào câu lạc bộ bóng đá mới mở – cuộc đời đúng là có những lựa chọn không ngờ tới, lại khiến trái tim con người rộn ràng đập vì những niềm yêu thích mới khám phá.

Không, không phải cậu là tài năng âm nhạc thiên bẩm chưa được khai quật. Ngược lại là đằng khác: từ buổi họp mặt đầu tiên, khi các thành viên mới được yêu cầu tham gia một trận bóng giao lưu một đoạn, Đình Trọng chẳng hiểu đá đấm ra sao để các thành viên khác nhìn tới nỗi thủng lỗ chỗ trên người.

- Này, thanh niên, có phải nhóc đi họp mặt nhầm chỗ không? 

 Quang Hải hỏi, lấy một tay sờ trán Đình Trọng, bản mặt giả bộ lo lắng trông hết sức buồn nôn.

- Trần Đình Trọng, mặt tiền đường được, cho làm hậu vệ phía sau chuyên chặn chốt và bọc lót cho phía trên. Mấy thằng tiền vệ tiền đạo sao thoát khỏi cái mặt này.  

Lương Xuân Trường quý ngài lạc quan không biết nhìn người ngay lập tức vỗ vai ma mới hết sức lạc quan.

- Câu lạc bộ của chúng mình chẳng lẽ nhìn nát bét vậy sao?

Trọng Đại bần thần lầm bầm, tự vấn bản thân rõ ràng mình làm công tác truyền thông cực tốt.

Văn Hoàng khi ấy là giáo sư trẻ nhất trong trường, lại có năng khiếu chơi bóng giỏi – được giao phụ trách câu lạc bộ, trực tiếp lấy kẻng tam giác đưa cho cậu. 

Trọng điểm là, Văn Hoàng khi ấy đã cười vô cùng đẹp, đối với Đình Trọng quả thực nhất kiến chung tình, một đòn quật chết con tim lãnh đạm mười tám năm trời của cậu.

– Tiền bối, tiền bối tên gì vậy?

– Tôi tên Nguyễn Văn Hoàng, và không phải tiền bối của em. Gọi tôi là thầy Hoàng.

– Thầy Hoàng à, có thể hẹn hò với em không?

Sau khi bị ăn no ánh mắt kì thị, Quang Hải vội vã kéo cậu tránh ra khỏi tầm nhìn của thầy giáo Hoàng, rất kiên nhẫn giải thích rằng giáo sư cơ bản sẽ không hẹn hò với học sinh.

Vậy chỉ cần tốt nghiệp là được.

Đùa, Trọng mặt dày chẳng kém gì mình.

***

Đối với Trần Đình Trọng, Văn Hoàng mang thứ cảm xúc kì lạ – yêu và ghét, hài lòng và giận dỗi, vui tươi và buồn phiền liên tục thay đổi. Mới phút trước cậu có thể là người khiến anh cảm thấy thú vị – như hộp kẹo ngậm ho trắng giữa mớ chocolate vô vị anh nhận được trong ngày Valentine trắng thì ngay phút sau, Đình Trọng có thể trở nên phiền phức.

– Giáo sư, có phải em vừa đánh bật hết các nữ sinh khác không?

Văn Hoàng rất ghét người khác đoán trúng tâm trạng mình, chính vì thế những câu nói bâng quơ của cậu nhiều lúc làm anh cảm thấy khó chịu.

Khó chịu một cách dễ chịu.

Tâm trạng con người đúng là thay đổi như chong chóng, hộp kẹo ngậm ho sau khi nằm gọn trong sọt rác thì lại có một viên nằm trong miệng đang ngâm nga ca hát vui vẻ của người được tặng kẹo, tan ra chút dư vị ngọt ngào của rung động.

***

Cả thế giới này không ai không biết Trần Đình Trọng thích thầy giáo Hoàng, song không phải ai cũng biết chính thầy Hoàng cũng dành cho cậu học trò thích bám đuôi này nhiều quan tâm.

Đình Trọng là người không hay để ý thế giới quanh mình xoay vần thế nào, giữa môi trường của ngôi trường đại học khắc nghiệt gần nhất cả nước này lại không có chút gì tham vọng như chúng bạn, càng không luồn cúi hay nịnh nọt. Tính cách thẳng thắn và sự thể hiện quan điểm một cách vô tư của cậu trong các lớp học vô hình chung lại tạo thiện cảm không tốt về cậu trong mắt các giáo sư. Lúc này luôn có một người bênh cậu chằm chặp trong các buổi cùng ăn uống với các bậc đồng nghiệp. Văn Hoàng luôn tìm cách hoá giải những lỗi lầm vô tình gây phật ý các tiền bối của cậu học trò, bằng những lời lẽ vô cùng thuyết phục giải thích cho tính cách Đình Trọng, đồng thời không quên kể hết các điểm mạnh của cậu với đồng nghiệp, khiến họ hài lòng.

Quang Hải và Xuân Trường vẫn thường đùa, giáo sư Hoàng đã đá bay trò Hải và trò Trường ra khỏi bảng ưa thích rồi, bây giờ trong mắt giáo sư đúng là chỉ có trò Trọng thôi. Đối với những câu đùa không khách khí, lại có chút nửa đùa nửa thật đó, thầy giáo Nguyễn Văn Hoàng không cảm thấy phải chỉnh.

***

Ấy thế nên lời tỏ tình của Đình Trọng trong ngày tốt nghiệp của chính cậu ấy lại gợi lên trong lòng anh nhiều suy nghĩ. Đối với cậu, mối quan tâm của anh từ lâu đã biến thành một điều anh cho rằng đương nhiên – một người thầy tốt chẳng phải sẽ luôn luôn quan tâm học trò mình hay sao. Nhưng Đình Trọng trước mặt anh đã tốt nghiệp rồi – không còn là học sinh của anh nữa, lại khiến anh tự hỏi mình, liệu anh có còn muốn chăm sóc cậu ấy, cũng tự hỏi liệu mình có nhớ những lần cậu ấy bám đuôi mình, nói bâng quơ vài câu mà đều trúng tim đen mình không?

Có chứ.

Cuộc đời, để tìm một người như vậy rất khó – một người mang lại cho ta thật nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, phiền phức có, lo lắng có,... Người ấy cũng lại khiến ta quan tâm, nhớ nhung, cũng nhớ nhung ta, quan tâm ta như vậy.

Nhìn nụ cười của người ấy trước mặt, có thể quên đi tất thảy những chói chang của cuộc sống quanh ta, chỉ chìm vào một mình nụ cười ấy. Nguyễn Văn Hoàng hồ như không để ý tới tia nắng đang gay gắt chiếu vào mắt mình, bởi trước mặt anh, em ấy đang mỉm cười.

– Được thôi.

Văn Hoàng không giấu nổi một nụ cười khi anh nhìn thấy đáy mắt cậu xao động tới lấp lánh. 

– Em là học trò làm phiền tôi nhiều nhất, em không hẹn hò với tôi thì còn với ai nữa.

_____________________________________

Dạo này tôi rất thích cắm sừng lên đầu anh Dũng nhé. Dũng mọc sừng rồi nhé.

Hoàng Trọng is real.

#Fig.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro