Starbucks.
Có ai nói với các bồ là ngoài MCU thì tôi còn là fan ruột của Starbucks chưa?
______________________________
Thời gian cao điểm nhất của Starbucks là vào lúc chín giờ kém mười lăm phút sáng, người nối người xếp hàng dài dằng dặc, chờ tới lượt order một cốc caffein kích hoạt tinh thần cho cả một ngày làm việc bận rộn.
Duy Mạnh sốt ruột nhìn ba cái đầu trước mặt. Quái quỷ, xếp hàng suốt ba mươi phút mà giờ này vẫn chưa tới lượt. Thật muốn soạn lyrics để dizzneyland cả cái quán này.
– Anh order gì thế?
Giọng nói ôn hoà bất ngờ cất lên, sự chú ý của Duy Mạnh thu cả vào mái tóc đen mềm mại của chàng trai trước mặt. Cậu ấy hơi quay đầu lại, mục đích ngoái nhìn anh, song chiều cao khiêm tốn không cho phép cậu mặt đối mặt.
Chàng trai mỉm cười, đuôi mắt cong đầy thiện chí nhìn anh.
– Tôi thấy anh có vẻ vội, anh order gì tôi sẽ giúp anh order luôn, lát ra quầy nhận đồ trả tiền cũng được, tiết kiệm được không ít thời gian, những người xếp hàng sau cũng không phải chờ lâu.
– A...Americano.
– Ồ, hay quá, tôi cũng uống Americano. Anh có yêu cầu đặc biệt gì thêm không?
– Tôi...tôi double-shot, giảm đường.
– Trùng hợp thật, tôi cũng order y như vậy đó!
Nói rồi chàng trai chìa bàn tay ra phía trước.
- Tôi là Trần Đình Trọng.
Duy Mạnh nhất thời không nói được câu nào, chỉ biết qua quýt bắt tay người kia, đồng thời giới thiệu tên mình thì đã tới lượt họ gọi đồ. Đúng như giao hẹn, Đình Trọng rất nhanh gọn order hai cốc Americano double-shot, giảm đường.
Không khí ở quầy chờ đồ sau đó có phần gượng gạo, hai người không giao tiếp gì chỉ vội vàng thanh toán cho sòng phẳng rồi cầm đồ uống rời đi. Anh nắm chặt cốc Americano đá lạnh bước ra khỏi cửa hàng – khẽ nhíu mi vì ánh ban mai của Fifth Avenue – rảo bước tới văn phòng ở cách đó ba toà nhà. New York là nơi chốn của những kẻ mộng mơ, cũng là đất thành công của những tư tưởng hiện thực.
If I can make it there, I'll make it anywhere
Giai điệu êm dịu này ve vuốt trái tim đầy khát vọng của con người bước tới New York, nhưng chính những guồng chân không ngơi nghỉ của hàng triệu công dân New York là thứ giữ nét phồn hoa của thành phố này. Duy Mạnh cũng là một kẻ mộng mơ như thế – luôn bước đi giữa nhạc nền New York, New York, hoà nhịp nện bước trên những vỉa hè lát đá đông đúc người.
Thế nhưng hôm nay anh có mối bận tâm khác, chính là chàng trai tóc đen nhánh nhỏ nhắn kia – Trần Đình Trọng. Duy Mạnh nhận ra mình bất giác nghĩ đến người này thay vì những vụ kiện đang xếp chồng trên bàn làm việc của anh, cũng nhận ra cậu ấy là người Việt – đó là lí do anh bất ngờ và bối rối đến thế.
Duy Mạnh sống và làm việc ở đất nước cờ hoa này cũng đã hơn bảy năm – từ ngày gia đình anh chuyển tới định cư tại Rock Island – một thành phố nhỏ, thủ phủ hạt Rock Island, Illinois. Mặc dù theo học UChicago theo nguyện vọng của gia đình, song ước mơ được đến New York lập nghiệp quá lớn, Duy Mạnh rời đi học Cao học ngành Luật ở Columbia, rồi từng bước đặt chân vào vị trí senior attorney của một hãng luật có tiếng. Chừng ấy đủ hiểu bản thân anh không dành thời gian cho điều gì khác ngoài công việc.
Cuộc sống hàng ngày của anh bắt đầu bằng ba mươi phút xếp hàng tại Starbucks mỗi sáng, làm việc từ chín giờ sáng tới mười một giờ tối ở văn phòng, sau đó trở về nhà đúng mười hai giờ đêm, ăn cơm tối, tắm rửa, và đi ngủ.
Vậy mà giờ đây Đỗ Duy Mạnh lại đang thực sự nghĩ về điều gì đó khác ngoài công việc.
– Luật sư Duy Mạnh, cậu có đang nghe tôi nói không đó?
Lời nhắc nhở có phần hơi cáu kỉnh của khách hàng lôi anh ra khỏi mái tóc đen nhánh kia.
Nói sao nhỉ, thơm mùi cam bergamot.
Lương Xuân Trường - bác sĩ tâm lí bị quỵt năm trăm ngàn đô tiền điều trị – đang hai tay khoanh trước ngực, nhướn mắt nhìn anh.
Duy Mạnh vội vã gật đầu.
– Theo tôi hiểu thì, ừm, gì ấy nhỉ, anh nhắc lại được không?
Bác sĩ họ Lương chán nản cau mày, trán nhăn lại thành nhiều dòng kẻ, đoạn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
– Theo tôi hiểu, Mạnh này, cậu đang cực kì không tập trung. Nói tôi nghe xem, là điều gì?
Tình huống cực kì không hợp lí xảy ra – Đỗ Duy Mạnh trong vòng một nốt nhạc từ luật sư trở thành bệnh nhân, Lương Xuân Trường cũng từ thân chủ biến thành bác sĩ tư vấn.
Gò má Duy Mạnh thoáng đỏ. Lương Xuân Trường không để lọt một tích tắc biểu cảm, mỉm cười khoan khoái ngả lưng ra ghế sofa.
– Là chuyện tình cảm, phải không? Cậu cảm nắng ai đó?
– Cũng không hẳn... – Duy Mạnh khẽ ngẩng lên rồi lại cúi gằm xuống – Chỉ là tôi không bỏ được cậu ấy ra khỏi tâm trí.
– Miêu tả đi.
– Ah, cậu ấy có mái tóc màu đen nhánh, mùi thơm có lẽ là cam bergamot đi, tôi đoán là dòng Acqua di Bergamotto của Ermenegildo Zegna. Giọng nói của cậu ấy, ừm, êm dịu lắm. Khi cậu ấy cười, đôi mắt hơi cong lên một chút, môi cũng hơi mím lại.
– Cảm xúc của cậu?
– Khó nói. Tôi chưa từng cảm thấy thế bao giờ.
– Cứng họng?
– Có.
– Tim đập nhanh?
– Nhanh.
– Tay đổ mồ hôi?
– Tôi không có phản ứng đó, nhưng do cơ địa chưa từng đổ mồ hôi tay. Nhưng lòng bàn tay thấy như có kiến bò.
– Cậu, thích người ta rồi. Hôm nay, làm việc với tôi nên là trợ lí của cậu đi, cái cậu đang ghi chép kia kìa, trông còn có vẻ chú ý đến tôi gấp vài lần cậu. Còn cậu về nhà tĩnh tâm lại đi, ngủ một giấc. Tôi khuyên chân thành.
Lương Xuân Trường là chuyên gia trong ngành, trị liệu cá nhân không dưới năm trăm đô một buổi, lần này tư vấn miễn phí cho Duy Mạnh chẳng lẽ anh lại cứng đầu không nghe theo. Tính toán thiệt hơn một hồi quả thực vẫn gọi thực tập sinh kiêm trợ lí tới làm việc nốt với bác sĩ Trường , còn bản thân quyết định về nhà nghỉ ngơi. Trợ lí hiện nay của Duy Mạnh cũng không tệ – Nguyễn Quang Hải đã thực tập tại công ty gần một năm, tốt nghiệp khoa luật Harvard bằng loại ưu lại rất nhanh nhẹn hiểu chuyện, vốn được dự đoán kết thúc thực tập sẽ trực tiếp trở thành nhân viên chính thức, không lâu sau nếu vẫn tiếp tục nỗ lực cũng sẽ trở thành attorney như anh. Thoáng thấy bóng cậu ấy ngồi xuống lắng nghe thân chủ với một phong thái không hề kém cạnh mình, Duy Mạnh mới yên tâm bấm thang máy, chờ đợi.
***
Đình Trọng cũng không ngờ khi cánh cửa thang máy mở ra, lại gặp được người muốn gặp nhất.
Đối phương có vẻ cũng bất ngờ không kém gì cậu. Hai người khẽ cúi chào nhau, rồi không khí lại rơi vào im lặng gượng gạo, chỉ có tiếng thang máy ro ro chạy.
Đình Trọng kì thực khi quay lại đề nghị người đứng sau mình order chung không hề nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một khuôn mặt điển trai đến như thế. Tất nhiên, bản tính cởi mở vẫn giúp cậu hoàn thành đoạn hội thoại ngắn ngủi, nhưng sau đó là một quãng im lặng thật dài. Cậu để anh đi mất mà hoàn toàn không biết gì về anh, ngoài cái tên - mà cậu nghe rất quen.
– Ừm, lại gặp nhau rồi, luật sư Đỗ Duy Mạnh.
Vẫn là cậu mở lời trước.
– Luật sư Đỗ Duy Mạnh? Gọi tôi là Mạnh như sáng nay cậu gọi cũng được.
Đình Trọng nhẹ nhõm thở phào khi thấy khuôn mặt điển trai tự động quay sang mình đáp lời, khoé miệng còn vương nụ cười nhẹ.
– À, vậy thì anh Mạnh.
Cậu ngay lập tức mỉm cười.
– Tầng 30? Tức là công ty luật Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom?
– Còn cậu thì sao, Mr. Trần . Ở trong toà nhà này đâu có công ty nào thuộc dạng vừa.
– Chỗ tôi làm việc, lao công cũng phải mặc vest đó.
– Ái chà, chứng tỏ vị trí của cậu còn khủng hơn tôi rất nhiều!
– Anh không nhận ra tôi à?
– Tôi nên là người hỏi câu đó mới phải.
Cánh cửa thang máy bật mở, hai chàng trai một cao một thấp cùng sóng đôi băng qua sảnh lớn, hoàn toàn không để ý đến dãy màn hình tivi cỡ lớp trước quầy tiếp tân, nơi hai kênh truyền hình lớn được bật xen kẽ nhau: bản tin về vụ kiện hợp đồng xuyên quốc gia mà người bào chữa cho bên bị cáo chính là luật sư Đỗ Duy Mạnh của công ty luật Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom; bản tin còn lại chính là dự đoán tình hình tài chính phố Wall của chuyên gia phân tích trẻ măng họ Trần – ngôi sao mới của ngành tài chính ngân hàng, người đã dự đoán chính xác đến ba con số sau dấu phẩy của phần trăm trượt giá cổ phiếu hai tập đoàn tài chính lớn nhất nước Mỹ vào tháng trước.
***
Duy Mạnh thực sự muốn ngàn lần cảm ơn bác sĩ Trường vì đã bắt anh về nhà sớm, để giờ đây có thể ngồi đối diện nguồn cơn gây xao xuyến của anh, cùng thưởng thức Americano của Starbucks và tám chuyện phiếm. Duy Mạnh phát hiện Đình Trọng cũng cực kì đam mê bóng đá. Dường như cả hai đều đã có một khoảng thời gian quá dài xếp xó sở thích cá nhân của mình, nhường chỗ cho công việc, chính vì vậy những câu chuyện về các trận đấu, cầu thủ mà họ yêu thích không ngừng tiếp nối, cho tới tận khi nhân viên nhẹ nhàng tới nhắc nhở hai người rằng cửa hàng sắp đóng cửa.
– Ngại quá, chúng tôi sẽ đi ngay.
Như bạn thân quen đã lâu ngày, Đình Trọng ngay lập tức đứng dậy, ôm lấy cánh tay Duy Mạnh kéo ra ngoài. Tháng Tư ở New York vẫn còn chút đượm lạnh của đêm mùa xuân, đột ngột luồn qua chân tóc Đình Trọng khiến cậu hơi rùng mình, rất tự nhiên lại nép chặt về phía người bên cạnh. Mùi hạnh nhân khẽ chạm vào đầu mũi cậu – Duy Mạnh mang mùi hương dịu dàng. Cậu nhớ lại lời Steves – đồng nghiệp của cậu đã xanh rờn phán "Come on, you exactly fall in love with him." ngay khi nghe xong câu chuyện mua cà phê sáng.
Trái tim Đình Trọng như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi một cánh tay mạnh mẽ choàng qua vai cậu, kéo cậu vào sát bên anh.
– Lạnh nhỉ? Đỡ chưa?
Đình Trọng cười khan một tiếng, cứng ngắc giữa vòng tay của người kia mà gật đầu. Duy Mạnh không biết từ bao giờ đã giành được thế chủ động trong mối quan hệ kì lạ. Anh khẽ bật cười thành tiếng.
– Trọng này, tôi đang có thừa hai cặp vé đi xem Ngoại hạng Anh ở Old Trafford thứ bảy này, cậu không phiền đi cùng tôi chứ?
– Là anh mời nhé?
– Tôi mời.
Ngưng một lát, Duy Mạnh khẽ dùng tay nâng cằm Đình Trọng lên, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Tôi còn muốn mời em đi ăn tối. Cũng muốn mời em cùng tôi đi rất nhiều nơi.
Đình Trọng bỗng dưng ngửa mặt cười lớn, cậu kéo Duy Mạnh lại gần, ghé môi hôn một cái vào khoé miệng hơi vén lên của anh.
– Hôm nay, có tính không? First date? Bởi vì em có luật ngầm chỉ hôn môi vào buổi hẹn thứ ba thôi.
– Tính cả sáng nay nữa đi, tôi chỉ đợi được đến thứ bảy này thôi.
– Nếu em không đồng ý thì sao?
– Tôi sẽ phá luật!
– Này, anh là luật sư đấy.
– Vậy thì việc bào chữa cho hành động sai trái càng dễ dàng hơn rồi.
Trên bầu trời New York, hai ngôi sao vận mệnh cũng vô tình mà chung đường. Ở dưới đường phố New York có 2 con người khoác tay nhau mỉm cười đi chung một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro