The camera.

Pháo hoa rực rỡ phủ kín bầu trời, ánh sáng trên sân khấu cũng bừng lên màu sắc rạng rỡ, phản chiếu lên những bụi phấn lóng lánh trên làn da những chàng trai mặc áo cờ đỏ sao vàng trên sân khấu.

Đình Trọng nhanh tay bấm một phát mười tấm liên tiếp ngay trước khi đèn sân khấu tắt phụt đi, màn hình lớn bắt đầu phát ảnh. Xoay xoay nút bấm để xem ảnh trong thẻ nhớ, cậu hài lòng nở một nụ cười. Ảnh cậu chụp của thật đẹp hết sức luôn mà.Nghĩ đến đó hết sức hả lòng hả dạ, chẳng để ý bảo an đang hướng thẳng phía mình trừng hết mắt mũi.

- Cậu bạn kia, cất ngay máy ảnh đi!

Tôi đứng bên cạnh nhéo Đình Trọng một cú đau điếng mới khiến cậu hoàn hồn, vội vội vã vã đút ống tele dài năm trăm "dặm" vào trong bụng chiếc hoodie oversize.

Trần Đình Trọng, hai mươi mốt tuổi, cậu ấy là nhiếp ảnh gia thời trang chuyên nghiệp, gần đây mơ màng thế nào lại bỗng dưng quay về thời hâm mộ idol cuồng nhiệt, song khác với ngày xưa - là một "trai thẳng thứ thiệt" như cậu ấy vẫn tự nhận - sẽ chỉ hâm mộ mấy cô người mẫu cậu ấy hay chụp ảnh cho. Rốt cuộc hôm xưa tôi bán sống bán chết kiếm được 2 cái vé đi xem đá bóng, lập tức bay tới lôi cậu ấy đi xem, để rồi từ hôm đó cậu ấy về nhà vứt hết ảnh mấy cô người mẫu, dán ảnh người khác lên.

Vẫn là ngày xưa, vốn là vì hâm mộ các đại tỷ mà nhất quyết học nhiếp ảnh, tới lúc có cơ hội thực hành, lại trở thành nhiếp ảnh gia thời trang. Sau khi bị tôi kéo đi xem trận đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam ở Thường Châu hôm xưa thì đã làm nguyên một album ảnh mang tên Romantic Universe 04.

- Vũ trụ có anh là vũ trụ lãng mạn nhất mà.

Tôi nghe xong khẩu hiệu này từ miệng cậu ấy buông ra, lấy dáng nôn oẹ chèn vào một câu.

- Trọng à, ai có hỏi thì đừng có nói là tôi quen cậu nhé.

Kết quả là bị ăn đập một phát.

***

Cuộc sống chạy đua theo thần tượng với hầu bao rủng rỉnh thật thích. Là nhiếp ảnh gia có tiếng trong ngành, Đình Trọng giữ mức thu nhập ổn định cũng thuộc dạng dư dả, nếu không nói là có phần thừa thãi cho cuộc sống của chàng trai độc thân. Ít ra cũng phải trừ ra một chút cho đứa bạn ăn bám cậu ấy như tôi. Vừa đưa thẻ đen quẹt xoen xoét tại siêu thị, Đình Trọng với người sang xách đám đồ ăn hộ tôi, cậu ấy cười híp mắt.

- Hôm nay tôi mua đồ ăn cho cậu, nhanh chóng mà mang áo bóng đá về cho tôi đấy.

Chưa kể, thẻ đen còn quẹt cho vé máy bay, phòng khách sạn, đồ đôi với idol cậu ấy , thế nào có bộ áo bóng đá mà bắt tôi mua.

- Có bộ áo bóng thôi mà bắt tôi mua á?

- Không, ý tôi không phải như thế. Mấy đứa phóng viên như cậu hay đi theo Dũng ấy, xin hộ tôi một bộ thi đấu của anh ấy.

À, thế à. Hóa ra một bữa ăn của con này là bằng một bộ thi đấu của Bùi Tiến Dũng à.

Trần Đình Trọng giả bộ thở dài, dùng một ngón tay kéo chiếc kính đen tụt xuống gần chóp mũi, nhíu mày nhìn vào dấu nhập cảnh của mười quốc gia khác nhau trên hộ chiếu nội trong vòng năm tuần lễ. Chẳng sao, cậu bạn tôi vốn đam mê du lịch, hơn nữa lần này bay qua bay lại không phải chỉ để xem anh Dũng nhà cậu ta đá U23 đâu, còn đi tuần lễ thời trang ở Beijing nữa, vì vậy nên mới có tôi mới phải đi theo.

Tôi là phóng viên thời trang của Channel, thế mà theo lời của cậu bạn chí cốt "cốt ai người nấy hốt" của tôi vẫn hay bảo thì tôi là dân chuyên đi theo mấy anh cầu thủ đẹp trai, chẳng làm ăn gì cho đời. Chính vì thế mới ăn bám cậu ấy. Hờ, chẳng sao, Trần Đình Trọng bao nuôi tôi rồi, chẳng sợ. Tôi chơi với Đình Trọng từ khi chúng tôi lên cấp 3, thật may lên đại học cả 2 lại ở chung một chung cư thế nên giờ ở chung một căn hộ cho tiện.

Rốt cục, tuần lễ thời trang Beijing hôm sau là ngày đầu tiên, tôi lại bị tước đi buổi chiều đi loanh quanh mua sắm quần áo để chuẩn bị diện mạo, bị thằng bạn thân lôi cổ lên máy bay, đi xem trận đấu của Bùi Tiến Dũng.

- Thằng kiaaaa, ăn mặc như thế này chẳng thà giết chết thời trang đi!

Tôi rú lên ngay khi nhìn thấy thằng bạn bé nhỏ của mình phối oversize hoodie với quần jeans rách gối - đã thế lại còn là quần jeans xanh loang lổ, không thể chấp nhận được.

Cậu ấy cười hì hì, đoạn đội thêm mũ lưỡi trai và bịt khẩu trang đen, nghiêng mặt lên nói với đồng môn làm thời trang một câu không thể chấp nhận được.

- Vứt thời trang đi, hôm nay tôi là của Bùi Tiến Dũng. Anh ấy thích mặc như thế này, đương nhiên đẹp.

Hôm đó tôi khóc không ra tiếng trên khán đài. Ăn mặc như thế còn bày đặt có đứa bạn thân làm trong thời trang. Thế nhưng tôi khóc vì gu thời trang của cậu ta không phải chỉ một lần.

* * *

Chương trình ở VTV hôm nay tất cả đều xếp ghế ngồi - tôi thầm cảm ơn ông trời, lần chương trình đón mấy cầu thủ từ Thường Châu về ở Mỹ Đình đứng suốt bốn tiếng đồng hồ hai chân thật muốn rã ra. Đình trọng bên cạnh tôi nhấp nhỏm ngó nghiêng - nghe nói ở đài truyền hình bảo an làm việc cực kì nghiêm túc, muốn chụp ảnh hay quay fancam gì đó đều rất khó, bởi vậy dù thằng bạn tôi đã quấn tới hai lớp nguỵ trang cho ống kính siêu dài của mình mà vẫn chưa yên tâm.

Lo lắng nào có sai, phút thứ 25, tôi cười ngặt ngẽo nhìn thằng bạn khóc không thành tiếng khi bị bảo an yêu cầu rời khỏi chỗ vì tội sử dụng máy quay phim chụp hình.

***

Ánh đèn chói loà khiến tầm nhìn Bùi Tiến Dũng bị hạn chế một chút. Vốn thường ngày anh không để ý chuyện này là bao, hôm nay lại đặc biệt cảm thấy khó chịu. Lí do là bởi, trí tò mò của Anh Bùi là quyết tâm tìm kiếm ở các hàng ghế khán giả nhân vật đứng sau album mang tên Romantic Universe 04 kia. Mặc dù khả năng là không nhiều, song đừng ai nghĩ anh kém trí: điều kiện tiên quyết khi tìm người số một, là mạng xã hội. Hình đăng Instagram trong Romantic Universe 04 cho anh biết hôm nay người kia mặc một chiếc hoodie oversize màu xám nhạt - cùng hãng cùng loại với chiếc dạo này anh hay mặc.

Hai phần của chương trình đã trôi qua mà anh vẫn chưa tìm thấy ống kính lạ, lúc đợi Lương Xuân Trường hát hò trên sân khấu anh lui về hậu trường thay đồ có chút băn khoăn, tự tin tìm được người cũng sụt giảm không ít. Đúng lúc đang nghĩ kế dụ người kia xuất đầu lộ diện, lại nghe thấy tiếng năn nỉ ỉ ôi.

- Chú, chú làm ơn tha cho cháu lần này, tha một lần thôi, chú nhé~ Chú~~~

Giọng điệu trẻ con đến mức làm Bùi Tiến Dũng bật cười, quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Là một cậu thanh niên mặc hoodie oversize màu xám, tay cầm máy ảnh ống kính khủng đang ra sức van xin bảo an.

Lại một cậu nhóc liều mình quên bản thân rồi. Ơ, cơ mà.....

Bùi Tiến Dũng trố mắt nhìn về phía chiếc hoodie oversize màu xám kia, lại nhìn xuống điện thoại đang mở Instagram của mình. Cái gì cũng giống, trừ việc cậu ấy là con trai.

Hình như anh đã bỏ quên phương án, Romantic Universe 04 có thể là con trai làm thì phải.

Chìa tra thành công vào ổ, bật cái tách.

Bingo!

***

Hà Nội hôm nay đông người, Trần Đình Trọng cầm máy ảnh chán nản chụp mọi thứ xung quanh vào tầm mắt. Tôi đưa ly cafe của Starbucks lên miệng, ngán ngẩm nhìn thằng bạn thân, thật muốn hất cả cốc cafe này vào mặt cậu ấy

- Này, Trọng, chú ý sang con bạn cậu phát nào....

Chưa kịp phàn nàn hết câu, Tôi nhắm được một cây đồ chất chơi, ngay lập tức bỏ lại anh em, vừa chạy vừa gọi theo con người kia. Thực ra tôi sau khi nhận ra mình vừa bỏ bạn bè thì liền quay lại, nhưng tôi quay lại đã là chuyện của 20 phút sau.

Đình Trọng lúc đó hưng phấn cười tít cả mắt. Tôi ngạc nhiên hỏi cậu ấy làm sao thì Đình Trọng híp mắt.

Trong lúc tôi rời đi, Bùi Tiến Dũng đã quanh quẩn ra quán Starbucks. Anh ấy mặc nguyên một set đồ y như cậu bạn tôi đây. Tôi dám cá Đình Trọng nhà tôi lúc đó phải khóc thét lên khi nhìn thấy anh cầu thủ kia cười với cậu ấy. Bùi Tiến Dũng bước tới chỗ Đình Trọng, cười nhẹ hỏi cậu ấy.

- Em là Trần Đình Trọng phải không? Sẽ không phiền nếu em dành cho tôi chút thời gian chứ?

***

- Trọng ơi, kể nghe đi. Rồi sao nữa. Có thật anh ta cho ông số điện thoại không?

- Vậy chứ cậu nghĩ tôi đùa? Nhìn đi.

Đình Trọng vênh mặt, đưa điện thoại tới trước mặt tôi khoe số điện thoại hàng auth, vừa lúc đó màn hình nhảy lên một tin nhắn mới.

Từ Anh Dũng

[Em. Ngày mai thử dành chút thời gian của em hẹn hò với anh một chút chứ ]

Tôi ngước lên nhìn thằng bạn thân trước mặt, nhếch mép cười khinh bỉ một cái.

......Chắc con này ổn............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro