"Yes".
Thôi thì các bồ cứ đọc đi. Rồi muốn chửi vào mặt tôi, muốn đánh hay làm gì cũng được.
#Fig.
__________________________
Mở lời là một việc khó khăn.
Đỗ Duy Mạnh như bị câm mỗi khi anh đứng trước Đình Trọng. Bây giờ cũng vậy: cậu đang đứng làm việc trong bếp, mái tóc đen mềm rủ trước trán, cánh mắt cong cong nhìn xuống những xấp giấy lộn xộn trên mặt bàn, môi mỏng mím chặt lại. Đôi vai gầy, tấm lưng hơi khom xuống – cậu nhìn nhỏ bé nhường nào trong quầng sáng chập choạng của căn bếp.
- Anh về rồi à?
Cậu không ngẩng đầu lên, nhưng tay đã bắt đầu sắp xếp hết giấy tờ trên bàn cho gọn lại, giọng nói pha nét vui vẻ không che giấu.
Duy Mạnh nhắm mắt, thở dài một tiếng thật nhẹ, rồi tiến lại gần cậu, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé từ phía sau. Anh vùi đầu vào hõm vai cậu, hít vào trong lồng ngực mùi thơm ấm áp của hoa trà. Đình Trọng nở một nụ cười, đưa bàn tay vỗ vào tóc anh. Đồng hồ điểm 1h sáng – có lẽ ngày làm việc dài và mệt mỏi đã vắt kiệt Duy Mạnh, vậy nên cậu cứ ngồi yên như vậy, nhè nhẹ vỗ tóc cho anh.
Duy Mạnh ôm Đình Trọng một lúc lâu mới buông ra, hôn lên khoé môi cậu, rồi cất cặp táp, bước vào nhà tắm vặn nước. Dòng nước ấm tràn ra, làm tóc ướt nhẹp, chảy trên mặt, trên vai, trên cả cơ thể anh.
Lần này, cũng không có cảm giác gì cả.
Đã được bốn tháng kể từ khi anh không còn rung động mỗi lần họ chạm môi.
***
Mỗi lần nhìn thấy Đình Trọng, Duy Mạnh đều cảm thấy tràn lên trong lòng một cảm giác tội lỗi. Anh biết mình không còn tình cảm với cậu – trái tim đã không còn một chút cảm xúc nào mỗi khi nhìn thấy cánh mắt cong của cậu, cũng không còn loạn nhịp mỗi khi ôm cậu vào lòng, hay khi hai người hôn nhau. Thế nhưng cậu ấy vẫn chờ anh đi làm về mỗi ngày, vẫn đón anh bằng giọng nói lấp lánh niềm vui. Những cái ôm, cái hôn, nhưng cảm xúc chỉ có thể dựng lên, không còn là thật.
Chính vì thế mà dạo gần đây anh tăng ca rất nhiều và về rất muộn. Anh không muốn phải diễn trò cảm xúc trước mặt cậu, nhưng lại không đủ can đảm để thành thực với cậu. Vậy nên anh chọn tránh mặt cậu, mỗi lần xoay khoá bước vào căn hộ đều thầm cầu nguyện cậu đã ngủ –anh sẽ chỉ cần nhẹ nhàng nằm xuống bên cậu mà thôi. Thế nhưng cậu vẫn luôn đợi, vẫn hạnh phúc ôm lấy anh, hôn nhẹ vào khoé môi anh, bảo anh đi tắm rửa rồi ngủ sớm, giữ sức khoẻ.
Sự ân cần của cậu khiến anh phát điên. Anh đã nghĩ giá mà cậu có thể nghe những tiếng thở dài của anh mỗi đêm. Anh đã nghĩ giá mà cậu bỗng dưng chán ghét anh, có lẽ anh đã có thể nói ra sự thật một cách dễ dàng.
Thế nhưng Trần Đình Trọng yêu anh vô điều kiện. Duy Mạnh lặng lẽ nhìn hộp bánh chocolate thắt ruy băng đỏ nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Anh nhặt lấy một chiếc rồi khẽ nhăn mặt nuốt xuống. Khô khốc và mặn chát, vừa nhai vừa nghĩ tối nay về sẽ dán nhãn cho lọ muối và lọ đường, em ấy đã nhầm không biết bao nhiêu lần rồi.
***
- Anh Mạnh. Trọng đợi anh dưới sảnh.
Quang Hải ái ngại ghé mắt vào phòng, thông báo gọn gàng một câu như vậy. Nguyễn Quang Hải kém Duy Mạnh một tuổi, là trợ lí của anh. Ít tuổi nhưng cậu rất nhanh nhẹn, hiểu việc, thực tập mới hai tháng đã được tuyển vào vị trí trợ lí chính thức cho tổng giám đốc, cũng rất nhanh chóng trở thành em trai không chính thức của tổng giám đốc. Quang Hải cũng là người hiểu chuyện: chuyện Duy Mạnh khó nói với Đình Trọng cậu dễ dàng nhìn thấu, Duy Mạnh đối với Quang Hải cũng không che giấu gì, còn có phần tin tưởng. Dạo gần đây, Duy Mạnh không còn tự mình lái xe đi đón Đình Trọng từ tòa soạn, mà vứt chìa khoá chiếc BMW bóng bẩy cho Quang Hải, giao cho cậu nhiệm vụ đưa đón Đình Trọng.
Trong cảm nhận của Quang Hải, Đình Trọnglà một người hết sức nhẹ nhàng và ân cần. Có lẽ một phần do ảnh hưởng nghề nghiệp: Đình Trọng là nhà văn viết truyện nhẹ nhàng cần rất nhiều kiên nhẫn và tâm hồn dịu dàng. Phần còn lại, cậu cảm thấy vì yêu Duy Mạnh mà Đình Trọng đặc biệt nhẹ nhàng và ân cần với anh và tất cả những người quanh anh.
Hôm nay, Đình Trọng xuất hiện mà không báo trước gì. Có lẽ là muốn cùng Duy Mạnh đi ăn – đã quá lâu Duy Mạnh không còn lái xe tới đón Đình Trọng đi ăn trưa như trước. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh, môi cậu đã tự động nhoẻn thành một nụ cười.
- Hôm nay em muốn làm gì? Chiều nay tôi không còn việc gì cả.
Duy Mạnh dịu dàng nắm lấy tay cậu. Lần đầu tiên, sau một thời gian dài, anh lại mỉm cười với cậu.
Đình Trọng phớt hôn lên môi Duy Mạnh.
- Đi ăn lẩu nướng đi. Tiệm mà anh thích ấy!
***
Cũng đã lâu Duy Mạnh mới lại ngồi mặt đối mặt với Đình Trọng như thế này, trong không gian ấm cúng và thơm mùi thịt bò sốt cay quen thuộc. Họ ngồi đúng chiếc bàn ngày anh tỏ tình, gọi đúng những món đã cùng nhau vui vẻ gọi hôm đó.
- Anh ăn nhiều một chút đi.
Đình Trọng vừa hào hứng nướng thịt, rồi gắp một miếng thịt bò béo ngây thơm lừng, chấm ngập sốt, rồi đút vào miệng Duy Mạnh. Lửa bếp cháy lách tách, tiếng người nói cười rộn rã, dao dĩa đụng nhau leng keng. Duy Mạnh cúi đầu nuốt miếng thịt, ngẩng lên vừa định nói đã bị đút thêm một miếng bạch tuộc nướng, còn kèm thêm cái nháy mắt của Đình Trọng.
- Anh rõ ràng gầy đi rồi kìa.
- Trọng à...
- Mạnhh, ăn đi, em nướng cho anh ăn đấy, không ăn hết chỗ này anh chết với em!
Nói rồi cậu bật cười. Tiếng cười trong trẻo và dịu dàng chạm tới Duy Mạnh, gợi anh về những ngày đầu tiên họ yêu nhau. Anh đã từng thích tiếng cười đó bao nhiêu – giờ anh chỉ ước gì cậu đừng hạnh phúc bên anh như vậy.
***
Ráng nắng chiều đỏ ửng vắt trên những miếng đá lát vỉa hè thưa người. Là con đường quen thuộc gần trường đại học của hai người – nơi họ lần đầu tiên gặp nhau, cũng là nơi họ tiếc nuối chia đường sau buổi hẹn hò đầu tiên. Buổi chiều hôm ấy Đình Trọng đã dẫn Duy Mạnh đi khắp các chốn cũ: quán thịt nướng, rạp chiếu phim , quán cà phê ở góc phố nơi họ hay tới, và con đường này.
- Trọng này, tôi có điều muốn nói với em.
- Shh.
Cậu ngẩng lên nhìn anh, ngón tay trỏ khẽ đặt giữa môi anh.
- Em cũng có điều muốn nói. Mạnh, em sắp đi Mỹ.
Lồng ngực Duy Mạnh như muốn vỡ tung.
Mỹ ư?
Trọng, em đi Mỹ để làm gì?
- Qua đó lấy cảm hứng và làm lại cuộc đời. 5 năm.
Đình Trọng khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Duy Mạnh. Đáy mắt cậu rung động, đôi bàn tay vội vã ôm lấy hai má Duy Mạnh, ngăn cản anh trốn tránh ánh mắt mình.
- Em cho anh một lí do để chia tay. Anh hãy nói đi, trước khi em đổi ý.
- Trọng à.
Làm sao em biết?
- Có thể không biết sao.
Cậu khẽ lắc đầu, đôi môi mỉm cười nhưng mắt đã long lanh nước.
- Anh tăng ca, về muộn, không còn đến đón em. Anh trốn tránh em. Trước khi ôm em, anh đều thở dài. Trước khi hôn em, anh không còn mỉm cười.
Trái tim Duy Mạnh như bị bóp nghẹt, lỗ tai ù đi, hình ảnh bỗng dưng mờ nhạt. Thời gian qua, chính sự trốn tránh của anh làm Đình Trọng khổ sở, mà anh không hề hay biết.
- Còn, còn nữa…
Giọng cậu run run.
- Anh đã ăn hết hộp bánh em gửi. Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi, anh vẫn luôn gọi điện trách móc em mà.
- ......
- Nhưng anh đã không làm thế. Em nhìn thấy nhãn dán trên mấy lọ gia vị trong bếp.
- Tôi xin lỗi.
- Đừng xin lỗi em, đi mà xin lỗi bản thân mình. Nếu anh khổ sở, em cũng cảm thấy không vui.
Duy Mạnh nhìn Đình Trọng: khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, hai gò má ướt nhẹp. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, đôi tay bé nhỏ khẽ lau đi nước mắt trên má anh.
- Vì thế anh nói đi. Đêm nay em bay rồi. Em ghét chia tay qua điện thoại.
Đình Trọng ngừng lại, hơi cúi đầu ra chiều suy nghĩ, đoạn lại ngẩng lên, quả quyết nói thêm.
- Hay qua Messenger, tin nhắn, Instagram… Cái gì em cũng ghét.
Đình Trọng nhìn anh.
- Em chỉ muốn được nghe anh nói.
Duy Mạnh kéo người ôm bờ vai run của người bé nhỏ đứng trước mặt vào lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu. Vẫn là mùi hoa trà, ấm áp và dịu dàng.
- Em à, mình…chia tay đi.
- Vâng.
__________________________
Làm sao anh dám nói ra đây?
Khi em vẫn còn hạnh phúc như vậy mỗi khi em bên anh.
Làm sao anh có thể mở lời?
Rằng anh không thể nói với em trái tim anh đã không còn bên em.
Làm sao anh có thể?
................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro