117. Lật mặt nhanh thật

"Cảm ơn anh, thật ra tôi có chỗ để ở tạm rồi, nếu sau này không còn nơi nào khác tôi sẽ đến nhờ anh." Đức Huy cười cảm ơn.

Cả hai nói thêm vài câu thì Đức Huy chào tạm biệt phải đi không lại trễ. Ngọc Tuấn đứng tại chỗ vẫy tay chào tạm biệt.

Đến cửa quán cà phê của Công Phượng, quán vẫn đông như mọi ngày, chỉ là trên tay Công Phượng bế một bé con nho nhỏ, cười khúc khích khi bị Văn Thanh đứng bên cạnh trêu chọc. Rất nhanh sau đó Văn Thanh cũng chào tạm biệt Công Phượng và con gái để đi làm.

Đức Huy đi vào mua một cốc cà phê nóng, Công Phượng bế công chúa nhà mình đến hỏi thăm, "Hôm nay đi à?"

Đức Huy gật đầu, "Ừ, hôm nay tôi "tiễn" hai bố con nhà Xuân Trường về rồi."

"Nên làm thế, không bố mẹ nó đến lại nghĩ lung tung rồi hiểu lầm, bao công sức của anh đổ sống đổ bể." Công Phượng tán thành.

"Anh nhớ dặn kĩ thằng Toàn, nghe bảo miệng mồm nó không giữ kín được nhiều chuyện." Đức Huy lo lắng nói.

"Tôi dặn rồi, lần này nó không dám hó hé câu nào, yên tâm đi." Công Phượng rất chắc chắn trả lời, "Thế giờ anh đi đâu?"

"Tôi đến khách sạn chỗ em họ Trường." Đức Huy chỉ khách sạn to to phía xa.

"À, thằng trẻ trâu đấy. Ngày trước tôi nghe nói nó là nguyên nhân khiến thằng Trường bị đuổi, Trường cũng ghét nó lắm." Công Phượng vừa dỗ con gái vừa nói, "Anh ở đấy sẽ không bị phát hiện chứ?"

"Vì Trường ghét nên mới an toàn đấy, bình thường nó còn không thèm nhắc đến nên việc chạy thẳng đến khách sạn là chuyện không thể nào. Chẳng phải ông bà ta có câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao."

"Cũng có lí." Công Phượng gật gù, "Có điều... tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại giúp đỡ thằng Trường, phải có lí do gì khác với lí do bạn bè chứ. Anh quen biết nó gần đây thôi mà. Anh yêu nó à?"

Đức Huy xoa cằm, "Thẳng thắn đấy, nhưng tôi không nói cho anh biết đâu."

Đức Huy nói xong thì cầm li nước của mình đi khỏi quán cà phê, mặc kệ sự khó hiểu của Công Phượng.

Nhà hàng của Văn Toàn hôm nay cũng đông, Đức Anh ỉu xìu ngồi một góc không chơi cùng Hồng Ân như hằng ngày nữa, Đức Huy len lén đi qua không để cho nhóc con phát hiện ra, cuối cùng cũng tránh thoát thành công.

Điểm đến cuối cùng là khách sạn Đại Chung, anh vừa vào đến nơi thì Thành Chung cũng xuất hiện, thủ tục nhanh chóng được làm xong, cậu cùng anh hiệu trưởng đi lên nhận phòng.

"Khi nào thì hai bác đến đây?"

"Chiều mai ạ."

"Đợi đến thứ bảy thì cậu hãy đưa hai bác đến gặp Xuân Trường. Hôm đó anh ta ở nhà cả ngày." Đức Huy dặn dò Thành Chung.

"Vâng, em biết rồi." Thành Chung quan tâm hỏi, "Anh có muốn ăn gì không? Em nhờ nhân viên mang đến cho anh."

"Tôi ăn cùng với Đức Anh rồi, cảm ơn cậu." Đức Huy từ chối.

Thành Chung cũng không làm phiền Đức Huy, cậu trông anh hiệu trưởng có vẻ buồn buồn nên sau khi hỏi thăm vài chuyện thì xin phép đi xuống sảnh khách sạn.

***

Quang Hải mơ màng tỉnh dậy, mọi thứ trong mắt cậu thật mơ hồ, bên cạnh có hơi ấm, và cậu đang vòng tay ôm lấy hơi ấm đó. Đợi đến khi nhận ra bản thân đang ôm cái gì, Quang Hải giật bắn cả người ngồi bật dậy nhảy xuống giường, thế nào mà cậu ôm Duy Mạnh chặt cứng. Duy Mạnh nghe tiếng động cũng tỉnh, nhìn sang Quang Hải gương mặt đỏ lựng lại buồn cười.

"Em làm sao thế?"

"Em... em..." Quang Hải lắp bắp.

"Nhớ ra chuyện đêm hôm qua à?"

"Chuyện đêm qua?" Quang Hải ngạc nhiên hỏi lại rồi im bặt, hình như cậu nhớ mang máng là cậu hôn ai đó... Quang Hải đưa tay lên che miệng, lắp bắp, "Em...em xin lỗi."

"Lại đây hôn chúc ngủ ngon." Duy Mạnh cười lớn.

"Anh đừng trêu em, mà giờ này ngủ ngon kiểu gì nữa!" Quang Hải từ ngại ngùng chuyển sang bực tức, "Anh có biết đó là nụ hôn đầu của em không!!!"

"Éc..." Duy Mạnh trân trối nhìn Quang Hải lắc đầu.

"Hu hu, em để dành 27 năm mà anh nỡ lòng nào, hu hu..."

Duy Mạnh bối rối, "Nhưng đó là gà mổ thóc, không phải hôn đâu."

"Anh còn nói nữa!! Là gà mổ thóc thì cũng là môi chạm môi rồi, anh trả lại em đây!!"

Ể, Duy Mạnh ngẩn ngơ, tình hình có vẻ không đúng lắm, hình như anh bị ép hôn, đâu phải anh tự nguyện. Duy Mạnh đần mặt nhìn Quang Hải, anh vô tội mà, anh đã kịp làm gì đâu...

Quang Hải trông mặt Duy Mạnh ngố tàu mà cố phải nhịn cười. Trong lòng cậu đang cuống quýt cả lên không biết sau này phải nhìn mặt Duy Mạnh như thế nào. Cậu chủ động hôn người ta trước, người ta còn dìu cậu về giường, cậu chưa thấy đủ còn tự chu môi hôn thêm vài cái ép người ta hôn lại. Đã thế còn kéo người ta ngủ chung, xong còn ôm người ta ngủ như ôm gối ôm ở nhà nữa. Quang Hải ước gì có cái hố to thật to để cậu có thể nhảy xuống rồi biến mất. May mà Quang Hải thông minh, lật ngược được tình thế, nên người bối rối hiện tại không còn là cậu nữa rồi. 

"Đùa anh thôi, chẹp, nhưng hôn nhạt nhẽo thật ý, chả có lãng mạn như phim, đúng là phim chỉ toàn là lừa dối, anh Mạnh nhỉ?"

"..." Duy Mạnh câm nín, lật mặt nhanh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro