123. Anh tôn trọng em

"Em..." Đình Trọng lúng túng không biết phải trả lời câu hỏi của Văn Toàn như thế nào.

Tối hôm qua, Đình Trọng nhận được rất nhiều cuộc gọi cũng như tin nhắn của mọi người sống trong khu đô thị. Đình Trọng lúc đầu là bất ngờ, lúc sau là cảm động, cậu không ngờ mọi người lại quan tâm đến cậu như vậy. Tính tới bây giờ thì cậu cũng chỉ quen biết mọi người chưa đến nửa năm, vậy mà những người cậu ít gặp mặt như Thái Quý hay anh Ngọc Quang cũng đã gửi tin nhắn an ủi, động viên cậu. Tình cảm của mọi người thật ấm áp, nó lại càng khiến Đình Trọng thêm xấu hổ không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào.

"Tối qua Phượng giận lắm đấy, bình thường ông Tuấn nhắn tin đều rơi dấu câu đúng không? Hôm qua gõ đủ không rớt cái nào. Em tự hiểu sự phẫn nộ trong đó đi." Văn Toàn nói xong thấy mặt Đình Trọng tái hẳn đi, lại còn đệm thêm, "Duy nhà anh bảo ông Dũng dạo này bê tha lắm, không chăm lo gì cho Kiệt cả, thằng nhỏ bơ vơ trông đến tội." Tất nhiên chuyện này thì hoàn toàn là bịa đặt.

Đình Trọng bặm môi không nói gì, cậu quen Ngọc Tuấn đã được vài năm, anh chủ lúc nào cũng cười vui vẻ, nhiều khi tình tính như trẻ con, nhưng một khi đã là người anh ấy quan tâm sẽ quan tâm lo lắng hết mình, chuyện Ngọc Tuấn siêu lười biếng chỉ gõ tin nhắn không có dấu câu ai chơi cùng đều rõ, đến độ viết không sót dấu nào thì có lẽ mức độ nghiêm túc đã đạt cấp độ cao nhất rồi. Còn cả Công Phượng, anh được mặc định là người có tiếng nói cao nhất trong tất cả mọi người, cũng nổi giận. Đình Trọng càng cảm thấy quyết định bỏ đi của mình là sai lầm, mỗi ngày trôi qua cảm giác này lại nhích dần lên một bậc.

Chuyện của Tiến Dũng và Trần Kiệt nữa, ngày hôm qua Đình Trọng theo dõi camera ở nhà thì chẳng thấy có ai, đến gần nửa đêm mới thấy bóng Tiến Dũng thất thiểu bước vào nhà, vẫn không trông thấy Trần Kiệt. Không biết thằng bé có sao không, ăn uống như thế nào, thằng bé ổn cả chứ? Những lo lắng, bồn chồn mỗi lúc một tăng.

"Em định sau này thế nào?" Văn Toàn phá vỡ im lặng.

Đình Trọng lắc đầu, "Em chưa nghĩ ra."

"Hôm nào về gặp hai ông kia xin lỗi đi, để lâu dài tình cảm sứt mẻ không hay đâu." Văn Toàn vẫn là khuyên thật lòng, "Có chuyện gì thì nói với mọi người một câu, dù mọi người không giúp được gì cho em nhưng họ sẽ đỡ lo lắng hơn, ai cũng đều quan tâm em cả. Đừng vì suy nghĩ một phía của bản thân mà đánh mất tình cảm với anh em. Anh nói thật đấy."

"Vâng ạ." Đình Trọng gật đầu, "Em hiểu mà, em cảm ơn anh."

"Còn chuyện em bỏ đi hay ở lại anh không khuyên gì cả, mọi quyết định là của em. Nếu em thấy tốt thì đó là tốt, còn cảm thấy tệ hơn thì em nên suy nghĩ lại quyết định của mình. Có những chuyện không phải em cho là như thế thì nó là như thế." Văn Toàn thở dài, "Từ kinh nghiệm mà anh có, anh bỏ lỡ Duy ba năm, chỉ vì một mình anh đơn phương nghĩ rằng cảm xúc của Duy chỉ là nhất thời, cuối cùng khổ cho anh, khổ cả cho Duy. Anh may mắn được làm lại, anh hi vọng em cũng may mắn như anh có thể bắt đầu một lần nữa. Chưa chắc mọi chuyện đã tồi tệ như em nghĩ đâu."

Đình Trọng xoa mắt, "Em đã trốn tránh mọi thứ lâu lắm rồi, cho đến gần đây em nghe được chính miệng anh ấy nói, mọi thứ em tự huyễn hoặc bỗng chốc sụp đổ, em cũng muốn nằm mơ giữa ban ngày lâu thêm vài năm nữa, nhưng mà cuộc sống luôn rất phũ phàng anh ạ."

Văn Toàn gật đầu, "Anh tôn trọng quyết định của em."

Ba người ngồi thêm lát nữa, đến giờ Văn Toàn phải về, cậu chủ nhà hàng dặn dò Đình Trọng tự chăm sóc bản thân, nếu rảnh rỗi thì về thăm mọi người, Đình Trọng không từ chối. Văn Toàn định nói thêm vài câu nhưng cuối cùng lại thôi, dù sao chuyện đã đến bước này, muốn cứu vãn cũng không dễ dàng.

Lúc Văn Toàn về đến nơi còn chưa đến 11 giờ rưỡi, Xuân Trường vẫn chưa đến đón Đức Anh. Công Phượng vẫn như bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt nên Văn Toàn không biết rằng chuyện cậu đi gặp Đình Trọng, Công Phượng đã biết.

Đợi Xuân Trường đến, Văn Toàn có hỏi chuyện gửi Đức Anh đi mẫu giáo cùng với Hồng Ân, anh thẩm phán bảo phải hỏi xem ý của Đức Huy thế nào đã. Văn Toàn cười khẩy trêu Xuân Trường, "Chưa rước về nhà đã mang bệnh sợ vợ." Xuân Trường liếc mắt nhìn chứ không nói gì, Văn Toàn cảm thấy nhạt nhẽo cũng không nói nữa.

Xuân Trường cùng Đức Anh trở về nhà của mình, đối với nhóc con, ngôi nhà của bố Xuân Trường vừa to cũng vừa lạ lẫm. Mọi thứ trong nhà phải làm quen lại từ đầu. Dù bố Đức Huy mới đi có hai ngày nhưng Đức Anh đã rất nhớ bố. Nhóc con muốn gọi điện cho bố Đức Huy thì không biết phải làm cách nào, nhóc con không dám hỏi bố Xuân Trường. Mỗi ngày đều ôm gối ôm hình củ cà rốt chạy tới chạy lui quanh nhà, đây cũng là thứ mà bố Đức Huy mua cho Đức Anh, là món đồ chơi Đức Anh thích nhất sau quả bóng hôm trước bị Hồng Ân giành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro