146. Anh luôn ở đây

Tiến Dụng từng nói với anh trai rằng đừng tự tổn thương bản thân, đừng khiến mình quá đau. Thế rồi cuối cùng người tự hành hạ bản thân lại là Tiến Dụng. Sau bao cố gắng của anh, Văn Hậu chỉ quan tâm đến việc Quang Hải có quay trở lại thật hay không. Tiến Dụng cũng không thể trách ai cả, bởi vì anh cố chấp, biết là đau nhưng vẫn muốn người mình yêu hạnh phúc.

"Em đã gặp anh Hải." Giọng Văn Hậu vang lên khiến anh khựng lại một nhịp.

"...vậy anh lại đang làm điều thừa rồi nhỉ?" Tiến Dụng cười nhạt nhẽo, người thừa hình như luôn làm những điều thừa, "Hai người gặp nhau lúc nào?

"Em gặp anh Hải hôm nay."

"Tốt rồi, em có bảo Hải về nhà không?" Tiến Dụng thản nhiên mở bếp, đổ dầu vào chảo, chỉ đợi chảo nóng lên để bỏ hành vào phi, giống như đang bàn một việc rất bình thường. Anh để hai tay lên bếp ghì chặt, nơi mà Văn Hậu không thể thấy, giữ cho bản thân không quá kích động.

Văn Hậu bước dài đến ôm cổ Tiến Dụng từ phía sau, đầu gác lên vai anh, Tiến Dụng cảm nhận được mớ tóc xù lên của cậu đâm vào cổ mình. Anh không hiểu cái ôm này có ý tứ gì, là để an ủi anh hay mượn bờ vai anh để tìm kiếm sự an ủi? Tiến Dụng nhắm mắt, dù với ý nghĩa gì thì nó cũng không phải là ý nghĩa mà anh muốn.

"Dụng!" Văn Hậu nhỏ giọng gọi tên anh, anh cũng nhỏ giọng đáp lại, "Ừ, anh đây." Anh luôn ở đây, phía sau cậu, chỉ cần cậu gọi tên, anh sẽ đáp lời.

"Nếu anh Hải quay về thì sao?"

Trái tim Tiến Dụng như bị bóp chặt, nếu Quang Hải quay về thì sao... thì anh sẽ thành người thừa trong tất cả các mối quan hệ và người cần ra đi sau cùng chính là anh. Vai diễn kết thúc thì người qua đường nên đi con đường mà họ thuộc về.

Nhịn xuống những xung động không cần thiết, Tiến Dụng khó khăn nói, "Thì em... nên nói với Hải rằng em thích Hải."

"Em đã nhỡ bảo..." Văn Hậu ngập ngừng.

Ánh đèn bếp đâm vào làm mắt anh cay xè, Tiến Dụng kìm nén đôi tay run rẩy, đưa lên xoa đầu cậu, "Em nói thích Hải rồi à? Hải trả lời sao?"

Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh nhỏ nhẹ, "Em nhỡ bảo anh Hải đi luôn đi đừng về nữa."

"Em giận quá nên nói dỗi à? Thế có nói lại cho Hải hiểu không đấy? Cẩn thận Hải tưởng thật không về nữa đâu. Ha ha..." Tiến Dụng cười khan.

"Không phải." Văn Hậu lại dụi đầu, "Em bảo với anh Hải là nếu anh ấy về sẽ làm anh Dũng khó xử, anh ấy về sẽ làm anh Dụng đau lòng. Nên anh Hải đừng về nữa."

"..."

"Anh Dũng khó xử thì Chinh đen sẽ buồn. Anh Dụng đau lòng sẽ khiến em càng buồn hơn."

Mỗi lần nhìn bóng lưng cô độc của Tiến Dụng mà Văn Hậu chỉ muốn khóc. Từ lúc cậu nói cậu thích Quang Hải, Tiến Dụng như trầm lặng hơn. Cậu biết anh quan tâm cậu, mỗi ngày ba bữa, đón đưa sáng chiều, đó là điều bình thường hằng ngày, nhưng với một người đàn ông, công việc của anh ấy bộn bề hơn cậu vài lần, thế mà đúng giờ sẽ hiện diện trước mặt cậu.

Bạn đồng nghiệp đều ngưỡng mộ cậu có anh trai quan tâm như thế. Nhưng Tiến Dụng nào phải anh trai cậu, anh không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu. Văn Hậu nhớ đến khoảng thời gian vô ưu vô lo xem sự quan tâm đó là điều hiển nhiên mà quên mất từ lúc đầu cậu và anh chẳng ưa gì nhau.

Nói không xiêu lòng chính là nói dối, không ai cưỡng lại được sự dịu dàng ấy cả. Tất nhiên Văn Hậu cũng xiêu lòng. Cậu không mất quá nhiều thời gian để tiếp nhận sự thật là tình cảm của cậu chuyển hướng. Tình cảm này không giống như lúc Văn Hậu nghĩ rằng cậu thích Quang Hải, nó khác nhiều lắm.

Mỗi lần thấy anh vì cậu làm chuyện gì đó mà không cần biết cậu có thể hồi đáp anh hay không là Văn Hậu lại đau lòng. Cậu chỉ muốn anh dừng lại sự ngu ngốc ấy. Thế nhưng cậu không biết phải mở lời với Tiến Dụng như thế nào, không thể đột nhiên xuất hiện rồi bảo với anh rằng cậu cũng thích anh được.

Cậu không phải đang trốn tránh anh, cậu chỉ nghĩ nếu thời gian bị anh lãng phí dùng để đi đón cậu từ trung tâm thành phố về nhà để làm việc thì anh sẽ được về nhà sớm hơn, có thể nghỉ ngơi được nhiều hơn. Bởi vì mỗi khi kết thúc bữa tối, anh lại chong đèn tăng ca đến nửa đêm mới ngủ. Anh đau lòng vì cậu đi xe bus, cậu cũng sẽ đau lòng vì anh vất vả.

Đức Chinh bảo sắp tới sinh nhật Tiến Dụng, năm nay anh không muốn tổ chức ăn mừng, Văn Hậu muốn mua gì đó để tặng anh, nhưng nhìn lại túi tiền trống rỗng của mình, Văn Hậu đành cắn răng tiết kiệm.

Ngày trước thỉnh thoảng sẽ ăn mì gói đêm, bây giờ chuyển hẳn sang ăn mì hằng ngày, Tiến Dụng về nhà bắt gặp lại nhăn nhó đi vào bếp nấu gì đó cho cậu. Mỗi lần như vậy Văn Hậu cảm thấy anh đáng yêu kinh khủng. Cậu không nói ra, vậy nên khiến Tiến Dụng hiểu lầm nghiêm trọng.

Cậu có chút hối hận...

Nhân hôm nay, Văn Hậu nói hết tất cả cho Tiến Dụng nghe, cậu muốn anh biết được suy nghĩ của cậu, không muốn cứ phải hiểu lầm rồi tự gây tổn thương cho nhau.

——-

Làm gì có ai thương em như vậy, có ai vẫn luôn ở đấy, đứng sau lưng em để những khi chơi vơi, mang bình yên chẳng mang gì xa xôi... Chẳng có ai như Dụng vậy đâu Hậu à =)))

Update từ 3-4g sáng mà hình như lỗi chả ai nhận được thông báo thì phải =_=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro