40. Anh họ Trọng Đại

Hồng Duy đi ra khỏi khách sạn, lang thang đi về hướng ngồi nhà đang sửa chữa dở của mình. Đi đi thì va phải một người tại ngã tư, nón trên đầu cậu ta rơi xuống, Hồng Duy nhìn mặt thì có vẻ quen quen, nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu.

"Anh Duy, sao anh lại ở đây?"

Hồng Duy nhìn cậu ta bỏ khẩu trang xuống thì cuối cùng đã nhận ra, Trọng Đại, em họ của anh.

"Anh hỏi em mới đúng, sao lại ở đây?"

"Em mới chuyển nhà tới đây. Còn anh? Chẳng lẽ cũng mới chuyển đến?" Trọng Đại thật thà khai báo, rồi hỏi ngược lại Hồng Duy.

"Ừ, anh vừa mua nhà ở đây, nhưng còn đang sửa chữa." Hồng Duy gật đầu, "Ở đây mà em cũng phải che mặt đội nón kín kẽ vậy sao?" Nhìn bộ dạng như ăn trộm chó của Trọng Đại, Hồng Duy tự hỏi không biết Trọng Đại cải trang cho người ta không nhận ra hay để thu hút sự chú ý nữa.

"Ở đây có người em quen, em muốn cải trang một chút cho anh ấy không nhận ra." Trọng Đại gãi đầu.

Hồng Duy dẫn đầu đi trước, ra hiệu cho Trọng Đại đi theo mình, "Là Đức quản lí chi nhánh của cửa hàng bách hoá đúng không?"

"Sao anh biết?" Trọng Đại ngạc nhiên, chuyện của cậu hình như anh họ không biết mà, còn trong cái vòng luẩn quẩn quân đội kia thì chắc chỉ nghe về Tiến Dũng - Trọng Đại mà thôi, làm gì biết đến Văn Đức, người đã được bố cậu ém tên.

"Anh cũng tình cờ nghe về chuyện đó thôi. À, anh cũng biết Đình Trọng, vợ của người yêu trong tin đồn của em." Hồng Duy đẩy cổng nhà, xung quanh là hàng rào được thiết kế với những cây hoa hồng trắng, cành hoa đung đưa trong gió, thoang thoảng mùi thơm của hoa hồng đã nở.

"Thật ạ? Thế giới nhỏ thật đấy." Trọng Đại cảm thán, "Con gái anh có đến ở cùng anh không?"

"Đợi sửa xong nhà đã rồi mới tính được, con bé cũng nói là thích ở cùng bà nội hơn." Nghe nhắc đến con gái, Hồng Duy nở nụ cười nhẹ.

"Em sang nhà bác mấy lần, có chơi với nó, vừa ngoan vừa dễ thương." Trọng Đại nhớ về con gái Hồng Duy thì hết lời khen, cậu cũng từng nghĩ, nếu sau này ổn định, học theo anh Hồng Duy và anh Tiến Dũng, nhận nuôi một bé con, gia đình hạnh phúc biết bao.

"Mới hai tuổi, vẫn chưa đến lúc bướng, con gái đã bướng rồi thì mười thằng con trai cũng không bằng đâu."

Hồng Duy đi vào nhà xem xét, Trọng Đại nối gót theo sau, nhìn một vòng cậu cảm thán trong lòng, Hồng Duy nổi tiếng kĩ tính cả trong nhà lẫn trong quân đội, đến nhà bây giờ đều được chau chuốt từng chi tiết thế này, trách sao không bị người yêu bỏ, khó quá mà.

Trọng Đại còn nhớ ba năm trước, các cô các dì trong họ truyền tai nhau, Hồng Duy vừa mới thất tình, hình như yêu nhau cũng được một năm, vậy mà vì Hồng Duy lúc nào cũng ở trong quân đội, gặp mặt thì khó tính thích vặn vẹo nên người yêu chịu không nổi bỏ chạy. Từ đó Hồng Duy không yêu ai nữa, rồi lại từ chức ở nhà chăm con gái. Nhưng Trọng Đại biết, tin đồn nhiều lúc cũng không hẳn là sự thật, giống như chuyện của cậu và anh Tiến Dũng. Chuyện như thế nào chỉ người trong cuộc mới biết được thôi.

"Nhà em ở đâu?" Trọng Đại đang ngẫm nghĩ thì Hồng Duy hỏi làm cậu giật mình.

"Em ở bên khu số 3, nhà 314."

"Hôm nào anh ghé chơi. Mà em dọn đến đây vì Đức sao?"

"Dạ không, là anh Dũng nói khu này yên bình, lại xa thành phố, an ninh cũng tốt, bảo em đến đây sống, với cả ở gần anh ấy thì anh ấy cũng tiện hỗ trợ hơn."

"Sống gần nhau?" Hồng Duy nghe xong thì cau mày, "Hai người có nghĩ đến cảm nhận của Đình Trọng không?"

Trọng Đại im lặng không trả lời, cậu cũng không hiểu được suy nghĩ của anh Tiến Dũng, thay vì nói cậu tự nguyện đến đây, thì phải nói là anh Tiến Dũng yêu cầu cậu đến đây ở để trả khoản nợ giả làm người yêu. Thật ra Trọng Đại không biết gì cả, khi đến đây mới tình cờ biết được Văn Đức cũng ở đây mà thôi.

Sau khi Hồng Duy kiểm tra xong ngôi nhà thì đi ra hỏi ý kiến Trọng Đại, "Đi ăn không? Giờ cũng trễ nhưng chắc em cũng chưa ăn gì nhỉ?"

"Vâng, cũng được ạ, nhưng mà..." Trọng Đại ngập ngừng.

"Sao vậy?"

"Không đến cái nhà hàng bên cạnh quán cà phê bên kia được không anh? Mình đi ăn chỗ khác ấy."

Hồng Duy gật đầu đồng ý, điều này cũng vừa hợp ý anh, nơi đó là chỗ anh chưa muốn đến nhất, đặc biệt là nhà hàng mang tên VT09 kia. Chủ quán là người quen cũ... cũng không hẳn là quen, chính xác là người yêu cũ, người đã nói chia tay với Hồng Duy vào ba năm trước, cũng là người khiến anh phải có mặt ở đây. Văn Toàn, cái tên chỉ cần nhắc đến là Hồng Duy lại day dứt.

Cậu từng nói, "Nhà chúng ta phải có hàng rào làm bằng hoa hồng, cùng thảm cỏ xanh mướt, sau đó chúng ta sẽ nhận nuôi con gái, em sẽ chăm cho con gái mình thành nàng công chúa xinh thật xinh. Anh thấy ước mơ vậy có hão huyền không?"

Lúc đó Hồng Duy xoa đầu cậu bảo, "Em thích thì chúng ta sẽ làm như vậy, em vui là được." Sau đó Văn Toàn cười tít mắt ôm lấy anh.

Hôm nay nhà cũng đã có, con gái cũng đã nhận nuôi, vậy thì Văn Toàn đã ở đây rồi làm gì? Cậu quên hết rồi đúng không? Kí ức như mới ngày hôm qua, mà cũng như đã thật lâu về trước... xa lắm rồi.

-----

Ngôi nhà với hàng rào hoa hồng trắng:

Hồi trước mỗi lần Chanh đi ngang qua ngôi nhà này đều nghĩ sau này sẽ cố gắng làm một cái vườn như vậy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro