60. Làm người yêu tao nhé?
"Bọn em quen nhau lâu rồi mà." Hồng Duy thật thà trả lời.
"Sao tôi không biết nó có người quen là cậu?" Công Phượng dùng ánh mắt soi từ đầu tới chân của Hồng Duy một lượt, trong trí nhớ của anh thì không có ai giống như Hồng Duy từng quen biết Văn Toàn.
"Những người Toàn quen anh đều biết sao?" Hồng Duy hỏi ngược lại.
Công Phượng gật đầu, "Gần như là thế."
"Vậy thì em là trường hợp đặc biệt mà anh không biết. Bây giờ thì anh biết rồi đó."
"Cậu là người yêu cũ của nó?" Công Phượng ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Hồng Duy. Văn Toàn nghe xong hết hồn, không ngờ Công Phượng lại đoán được.
"Sao anh biết?" Hồng Duy cũng ngạc nhiên không kém.
"Chỉ có người yêu cũ ba năm trước của nó là tôi chưa gặp mặt bao giờ. Nói vậy thì chính là cậu rồi nhỉ? Sáng nó mới hỏi tôi, nếu người nó yêu có gia đình rồi thì sao, tôi vẫn đang suy nghĩ tại sao nói lại đột nhiên hỏi vậy." Công Phượng giải thích, "Nhìn bé con trong tay cậu thì cũng chắc chắn mấy phần rồi. Có vợ có con đàng hoàng rồi mà còn đi tìm người yêu cũ, thể loại người như cậu tôi thật hết nói nổi."
"Không phải vậy đâu." Văn Toàn chen lời.
"Mày yêu riết cái đầu mày mụ mị hả Toàn? Còn đi bênh cậu ta? Sáng nay tao nói sao? Tránh xa mấy thằng như vậy ra, không nhớ hả?" Công Phượng dừng bước.
"Tao không bênh, nhưng mày hiểu lầm rồi." Văn Toàn lắc đầu phủ nhận.
"Thôi giờ vào ăn sinh nhật Chinh đen xong rồi tính được không?" Thấy tình hình đang dần không ổn, Văn Thanh sợ Công Phượng nổi giận nên kéo tay anh nói.
"Còn mày thì bênh thằng Toàn?" Công Phượng liếc mắt nhìn sang.
"Em không bênh, nhưng bây giờ cãi nhau thì sinh nhật Chinh đen như thế nào? Anh nhịn một chút, tí nữa ra em đánh bọn nó cho anh, nhé?" Văn Thanh dịu giọng giải thích, có một điều không phải ai cũng biết là Công Phượng ưa ngọt, chỉ cần năn nỉ dỗ dành là Công Phượng sẽ gật đầu cho qua.
"Được, tí nữa ra ngoài bọn mày giải thích rõ ràng cho tao."
Công Phượng đồng ý tạm gác chuyện này lại để tham dự sinh nhật một cách suông sẻ, sau đó thì anh sẽ tính sổ từng thằng một, hôm nay là một ngày đen đủi gì với Công Phượng không biết nữa.
Sinh nhật Đức Chinh chỉ mời bạn bè người thân tham dự, Tiến Dụng và Văn Hậu đi lấy bánh sinh nhật nên đến sau, Quang Hải thì đi thẳng từ sân tập nên không đi cùng, để Đức Chinh đi cùng Tiến Dũng.
Lúc bánh được mang lên, lời hát "Happy birthday to you" cũng được vang lên, Tiến Dũng bê bánh đến trước mặt Đức Chinh cười, "Chúc mừng sinh nhật, chúc cho người anh em tuổi mới thật mạnh mẽ, may mắn, thành công và luôn vui vẻ. Bình an suất một đời."
"Ước đi Chinh đen." Văn Hậu la lên.
"Ước được à?" Đức Chinh cười híp mắt hỏi.
"Được chứ. Chắp tay ước đi." Văn Hậu trả lời.
Vậy mà Đức Chinh chắp tay ước thật, lúc mở mắt ra trước mặt có một cái cái hộp, Đức Chinh ngạc nhiên hộp ra thì thấy một cặp chuỗi, đang thắc mắc không biết ai tặng thì Tiến Dũng đưa đến một bó hoa.
"Chuỗi này là tao nhờ mẹ tao đi xin trên chùa đấy, cầu bình an cho mày, mong mỗi trận đấu mày đều bình an từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Còn một cặp thì... ừm ý nghĩa là... mày đồng ý làm người yêu tao nhé?"
Dưới đám đông Đức Chinh nghe thấy tiếng huýt sáo, mọi người cùng vỗ tay thúc giục "đồng ý đi", Đức Chinh nhìn về phía Tiến Dũng đang cười nhưng tay cầm bó hoa có chút run nhè nhẹ.
"Tao... nếu tao không đồng ý thì sao?" Đức Chinh ngập ngừng hỏi.
"Thì tao và mày vẫn là bạn." Tiến Dũng cười gượng trả lời.
"Vậy nếu tao đồng ý thì ai là chú rể?" Đức Chinh tiếp tục hỏi.
"Tất nhiên là tao."
"Đéo, là taoooo, tao mới là chú rể." Đức Chinh la lên.
"Thế thì mày đồng ý làm người yêu tao?" Tiến Dũng bình tĩnh hỏi.
"Nhưng tao là chú rể." Đức Chinh cố chấp nói, cậu nghĩ mọi chuyện nên được nói trước thì sau này đỡ bị bất ngờ.
"Nếu tao với mày làm đám cưới thì mày làm chú rể." Tiến Dũng gật đầu.
"Ok."
Cả phòng vỗ tay chúc mừng cho màn tỏ tình thành công của Tiến Dũng, lẫn ở bên trong đâu đó có người không vui. Mọi người chia nhau ngồi xuống dùng bữa, không khí buổi tiệc ấm áp, cũng thích hợp cho ai đó tuyên bố vài chuyện.
"Giới thiệu với mọi người, con trai tôi mới bị thằng Thanh ép nhận nuôi, Lương Đức Anh." Xuân Trường bế nhóc con lên nói, "Chào các chú đi con."
"Con chào các chú." Đức Anh khoanh tay lí nhí nói.
"Đức Anh lạ chỗ nên có hơi rụt rè. Mọi người thông cảm." Xuân Trường nghiêm túc nói.
"Cò, qua đây với bố Huy." Đức Huy bế lại nhóc con, "Ngồi với thằng cha cứng ngắc đó chắc con đông lạnh luôn."
"Ơ, hai anh về một nhà rồi à?" Thái Quý ngạc nhiên hỏi.
"Không phải, anh chỉ là người đồng giám hộ nhóc con này thôi." Đức Huy lắc đầu, "Anh và Trường chỉ là bạn."
"Ố ồ friendzone." Đức Chinh huýt sáo trêu Xuân Trường, bị anh thẩm phán hí mắt nhìn làm Đức Chinh che miệng im lặng. Khí áp lạnh lan tràn hết bàn tiệc ấm áp.
——-
Cảm giác Công Phượng như má vợ vậy đó =))) Mà viết part này cảm giác thiệt không thoải mái tí nào 🙈🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro