63. Nếu không có Kiệt

"Sao lại im lặng vậy?" Văn Hoàng nhìn sang ghế phó lại dò hỏi.

"Tui hong mún nói chiện." Ngọc Tuấn nhàn nhạt đáp.

"Vẫn còn giận sao?" Văn Hoàng liếc nhìn Ngọc Tuấn, sự hờ hững hiện rõ trên khuôn mặt anh chủ.

"Hong có dận, tại làm biếng nói chiện thoi."

"Ừ."

Không gian lại khôi phục sự im lặng, từ đầu buổi tiệc thì hai người đã có xích mích nhỏ, anh chủ vẫn giữ im lặng, cho đến bây giờ vẫn chẳng nói chuyện gì, Văn Hoàng thở dài.

"Tối mai tôi lên xe đi công tác."

"Đi nhiu lâu?" Ngọc Tuấn nhìn sang.

"Một tuần."

"Đi đâu á?"

"Đi Cần Thơ."

"Xếp đồ xong hớt chưa?"

"Chưa, sáng mai mới chuẩn bị."

Anh chủ hỏi xong rồi lại im lặng, những câu hỏi giống như đó là một thủ tục cần thiết nếu có một người bạn đi xa vậy, Văn Hoàng cảm thấy không gian thật bức bối, anh và anh chủ ít khi như thế này.

"Chuyện của mọi người không phải là tôi ích kỉ, nhưng mà..."

"Lúc nãi tui nói là đừng nói tới chiện nài nữa mà." Ngọc Tuấn cắt ngang.

Văn Hoàng thở dài.

"Tui biết là nhìu khi tui có nhìu chiện lo chiện thiên hạ bao đồng, nhưng tui hong nhịn được ông hiểu hong? Tui coi Đức như em dị đó, nên tui mún dúp đỡ nó. Ông chưa nghe nó kể chiện đâu, nên ông cũng hong hiểu rõ. Ông cứ kệ tui, tui biết làm sao mà, tui cũng dà gòi chứ có phải con nít nữa đâu."

"..."

"Ông cứ đi công tác của ông đi, lo xong chiện của ông đi, chiện của tui tự tui biết."

Văn Hoàng không nói gì thêm, tập trung lái xe, đưa anh chủ an toàn về đến nhà rồi chào tạm biệt.

Chuyện anh thích thầm anh chủ không phải ngày một ngày hai, dần thì ai cũng biết, anh ở cả ngày trong cửa hàng của Ngọc Tuấn, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng thấy anh bên cạnh anh chủ. Không biết Ngọc Tuấn giả vờ hay thật sự không hiểu tình cảm này. Có vài chuyện Văn Hoàng muốn khuyên anh chủ nhưng đáp lại là những cái lắc đầu, so đến độ cứng đầu, Ngọc Tuấn số hai không ai số một trong lòng Văn Hoàng. Lần này Văn Hoàng đi công tác thời gian dài, không biết anh chủ có nhớ mong gì không hay lại xem như không có gì tồn tại, mà Văn Hoàng nghĩ phần không quan tâm lại chiếm nhiều hơn. Dù sao thì chờ một tuần nữa trở về xem thái độ Ngọc Tuấn, rồi anh sẽ quyết định có nên tiếp tục cho mối quan hệ này hay không. Vì chỉ cho đi mà không nhận lại cũng khá là mệt mỏi.

***

Gia đình Bùi Trần Kiệt cũng là những người đi về sớm nhất, bé Kiệt mệt lả nằm trong tay ba ngủ từ sớm. Đình Trọng vuốt tóc nhóc con, thương yêu không đong đếm được. Tiến Dũng đang lái xe thỉnh thoảng nhìn vào gương thấy cảnh đó trong lòng hẫng đi một nhịp, bao năm qua, nếu nói đến người yêu thương bé Kiệt nhất thì đó chính là Đình Trọng, dành cả tuổi thanh xuân chỉ để chăm sóc con của anh.

"Em mệt thì nhắm mắt một chút đi, khi nào về đến nhà anh sẽ gọi."

"Em không sao, cảm ơn anh." Đình Trọng lắc đầu.

Tiến Dũng lại tập trung lái xe, không biết do quá chán hay vì lí do gì khác, đột nhiên lại hỏi, "Nếu cuộc sống của em không có Kiệt thì em sẽ làm gì?"

Đình Trọng ngạc nhiên, sau đó giả vờ cười hỏi lại, "Ý anh là sao?"

"Em cũng được gửi vào trường sĩ quan, cũng có bằng cấp, nhưng vì Kiệt em dẹp mọi thứ qua một bên, đi làm quản lí cho một cửa hàng bách hoá tổng hợp để có thời gian rảnh chăm non Kiệt. Thật ra em có thể tiếp tục trở thành sĩ quan, bố mẹ anh vẫn có thể chăm sóc cho Kiệt. Anh luôn thắc mắc nếu không có Kiệt, em sẽ làm gì?"

"Em không biết." Đình Trọng lắc đầu. "Có lẽ vẫn sẽ nhàm chán bước tiếp, trở thành lính của anh, rồi lại tò tò đi theo anh, chắc vậy."

"Em không hận anh à?" Tiến Dũng lại hỏi.

"Hận gì cơ? Thật ra anh cũng chẳng có lỗi gì cả, nhiều năm trôi qua như vậy, em đã suy nghĩ ra nhiều việc. Em là em trai anh nên anh mới đối xử với em như thế, tốt với em như thế, cũng tổn thương em như thế. Nếu em không phải em trai anh, có khi anh cũng chẳng biết đến em là ai, oán trách gì cũng đã thuộc về khoảng thời gian trước, bây giờ với em bé Kiệt quan trọng nhất. Em chỉ cần nó vui vẻ hạnh phúc mà thôi." Đình Trọng vuốt má con trai từ tốn trả lời.

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi về cái gì?"

"Về những chuyện của ngày xưa, anh đã tổn thương em nhiều như vậy."

"Không, là em hiểu lầm rồi nghĩ đó là đúng. Anh dịu dàng với tất cả mọi người, không chỉ riêng em. Đến tận bây giờ anh cũng rất tử tế, nó giống như bản chất của anh rồi, anh khiến người khác hiểu lầm nhưng anh cũng chẳng cố ý." Đình Trọng lắc đầu, "Trách người đối diện đa tâm với một người vô tâm thôi."

"Nếu bây giờ không có Kiệt bên cạnh, em sẽ làm gì?"

Đình Trọng run tay một cái, tại sao cứ hỏi "nếu không có Kiệt" với cậu? Anh định làm gì? Thật sự muốn tách cậu và bé Kiệt sao? Đình Trọng không thể ngừng nghĩ vậy, chuyện xảy ra từ chiều đến giờ khiến thần kinh của cậu không thể ổn định.

-----

Nay thử đoán xổ số 46 (cả đầu, đuôi và lô) ở tất cả các đài từ Bắc vào Nam (XSMB, XSMT, XSMN), vậy mà với 117 lượt quay số và 100 số từ 00-99 thì số 46 của tui không ra một lần nào, xác suất cao vậy mà, nhọ còn hơn đít nồi 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro