5. Say
Sáng hôm sau, Trọng Đại vừa mở mắt đã chộp lấy điện thoại ngay đầu giường, tay run run mà bật mes coi có tin nhắn nào không. Rốt cục người ta đã seen mà chưa trả lời, làm cho tâm trạng háo hức một phát chùng xuống sâu ngàn mét. Lỡ người kia khó chịu, ngại hay không nói chuyện với cậu nữa? Hành trình sau này tính sao đây?
Trọng Đại tắm rửa thay đồ sạch sẽ, bảnh bao ra khỏi phòng định qua Văn Hậu kể chuyện hôm qua. Thằng em út trời đánh đó tuy đôi lúc như kỳ đà cản mũi, lại hay phá hỏng kế hoạch thiên tài do chính nó tạo ra. Nhưng nghĩ lại, thiếu nó, Trọng Đại không san sẻ nỗi lòng của mình với ai khác được. Tìm một người thích hợp đã khó, mà nếu có thì việc kể đầu đuôi câu chuyện để người ta giúp mình lại rất dài dòng.
Trọng Đại không rảnh đến thế.
Với lại, Văn Hậu là thần Cupid rất có tâm. Rõ ràng nó vẫn ế, không biết học mấy cái mẹo đó đâu ra?
Bỏ qua nỗi xấu hổ hôm qua, Trọng Đại tự tin sải bước dọc hành lang khu ký túc xá, cầu mong một ngày mới may mắn. Nhưng mà, sao ông trời cứ khéo sắp đặt. Từ đầu kia của hành lang, một dáng hình nhỏ bé đen nhẻm đang đi tới. Cái dáng ấy, liếc qua là biết của ai.
Trọng Đại hoảng quá, giờ quay đầu lại thì thấy mình quá nhút nhát. Mà Trọng Đại là ai chứ? Là hotboy làng bóng, đội trưởng U20 được bao fan nữ hâm mộ đó nha! Muốn Văn Đức chú ý phải thể hiện khí chất tự tin, thần thái đỉnh cao chứ!
Cái tóc đã vuốt rồi nè, lại còn mặc cái áo đẹp nhất rồi. Chả có gì phải sợ cả! Trọng Đại tự nói với mình mà nhanh nhẹn bước qua người đó, môi còn nhếch nhếch ra vẻ người mẫu lắm. Văn Đức đang định giơ tay chào một cái, thấy vẻ mặt sang chảnh lạnh lùng đó thì cũng e ngại mà bỏ xuống.
Đi xa một quãng, Trọng Đại quay đầu lại, thấy Văn Đức vẫn cứ hướng thẳng về trước mà đi rất bình thản. Cậu ngay lập tức tâm trạng rối rắm, ân hận về mình lỡ chảnh quá! Anh Đức còn không thèm cười nữa huhu!
Trọng Đại nhục không chịu được. Cậu tức tốc chạy vào phòng Văn Hậu, đạp tung cánh cửa mà réo lên.
"DẬY ĐI THẰNG KIA. TRỜI SẬP RỒI!"
Văn Hậu hoảng hồn bật bắn lên như có gắn lò xo, mắt nhắm mắt mở mà la lên:
"Chết mẹ rồi em cao nhất chết đầu tiên."
Nói xong Hậu luống cuống bò ra khỏi giường.
Trọng Đại tát một phát cho tỉnh ngủ.
"Hai thằng kia im cái mồm lại cho anh mày ngủ!" Từ góc phòng, tiếng Duy Mạnh quát lên.
Lúc hai anh em xuống nhà ăn là Văn Hậu đã nghe ngọn ngành câu chuyện.
"Haha coi bộ em nói bừa mà anh được hưởng ké cơ hội đó chứ?" Văn Hậu khoái chí nhăn răng, cảm thấy công lao của mình không ít chút nào.
"Hưởng cái seen thì tao không cần."
Vừa vặn vào cửa là gặp Văn Đức đi cùng với Đức Chinh. Hai cặp anh em đứng trước mặt, tám mắt nhìn nhau, không ai nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện như thế.
"Né ra cho anh Đức của tao đi!" Đức Chinh phủi phủi tay, ý bảo Trọng Đại tránh xa xa chút.
Trọng Đại khó chịu mà lùi lại, Đức Chinh ôm tay Văn Đức đi vào. Trọng Đại máu dồn lên não dậm chân mạnh mẽ xuống sàn mà đi theo, để Văn Hậu một mình đứng đó, nhận ra bị bỏ rơi thì luống cuống chạy sau.
Bữa ăn diễn ra sôi nổi như thường ngày với những câu đùa của Đức Chinh và hưởng ứng của các anh lớn. Tuy nhiên, ở một góc bé bé nào đó thì có hai con người ngồi kế nhau im lìm mà ăn. Cứ như có bức tường vô hình bao quanh cái góc ấy làm cho không khí khác một trời một vực với không khí chung náo nhiệt của cái bàn đó vậy: rất im ắng và bình lặng đến khó chịu.
Trọng Đại cứ cắm mặt xuống mà ăn. Văn Đức ngồi kế bên bỗng dưng cảm thấy buồn sao sao ấy. Hôm qua còn nói chuyện mà sao giờ căng thẳng quá! Hồi nãy thấy cậu thản nhiên đi qua mà ngó lơ không chào một tiếng là anh đã nghi rồi! Hay là do...?
Í chết, hình như chưa trả lời tin nhắn của người kia thì phải?
Nhưng mà, biết trả lời như thế nào đây? Xíu phải hỏi ý kiến Đức Chinh mới được.
"Anh ăn đi."
Một cái chén từ từ được đẩy qua trước mặt Văn Đức, bên trong toàn thịt gà mềm mại rất hấp dẫn. Anh ngước nhìn lên thấy Trọng Đại mắt vẫn hướng về phía nào không chịu quay đầu lại, cái tay chầm chậm đẩy qua.
Văn Đức vẫn ngây ra. Trọng Đại một hồi mới quay qua mà nói:
"Em mất công gỡ xương ra cho anh ăn rồi. Anh từ chối là em nghỉ chơi đó!" Nói xong tằng hắng vài cái, quay qua bám khư khư Văn Hậu. Em út thấy thế thì nổi da gà da vịt, buông chén đũa hết muốn ăn cơm.
"Cám...cám ơn em." Văn Đức chỉ biết nói thế.
"Đại thả bả đó anh!" Đức Chinh ngồi với Văn Đức ở sân bóng, nhìn tin nhắn mà lắc đầu ngán ngẩm. Cậu nheo mắt nhìn Văn Đức đang ngồi kế bên, khuôn mặt anh vẫn nét ngây ngô chưa hiểu mô tê gì. Cũng phải mà, Văn Đức luôn là "em chỉ có mẹ mà thôi!"
"Anh hiểu nó ý gì không đấy?" Đức Chinh hỏi.
Văn Đức chớp mắt: "Hiểu."
"Hiểu sao?"
"Thì nó nói anh tiếp xúc với nắng. Mà tấm hình này là ý gì?"
Đức Chinh đảo mắt chịu thua. "Thôi dẹp đi anh có hiểu gì đâu!"
Văn Đức bực mình giựt điện thoại, lướt mắt qua hàng chữ lần nữa mà nói: "Rõ ràng nó bảo anh tiếp xúc với nắng mà."
"Ý là tiếp xúc với NÓ đấy!" Đức Chinh không bình tĩnh được mà la lên. "Cái thính này quá rõ ràng, ai cũng hiểu chỉ có một người không hiểu. Anh bớt ngây thơ giùm em cái!"
Nói một tràng dài xong, Đức Chinh gắt gao thở ra, cảm thấy trên đời sao còn tồn tại loại người ngây ngô thế không biết.
Văn Đức hiểu ra, rồi cười cười vài cái. "Thế thì đơn giản thôi, anh chỉ cần nói chuyện nhiều với em ấy là được chứ gì?"
Đức Chinh trề môi. "Ơ sao phải nghe theo nó?"
"Dù gì anh cũng muốn kết bạn mà."
"Đâu mà dễ dãi vậy!"
Văn Đức thiệt sự không hiểu, chỉ là nói chuyện mà có dễ với khó. Trọng Đại muốn làm bạn, nghĩ lại càng tốt chứ sao. Dù gì mở rộng mối quan hệ với các cầu thủ khác câu lạc bộ là điều đáng khuyến khích. Hơn nữa, anh cùng cậu sẽ tập luyện với nhau trong suốt một thời gian dài sắp tới. Có thêm một người để chia sẻ, nói chuyện thì vui hơn chứ!
"Thì nói vài ba câu là được mà."
Đức Chinh muốn bắt thang mà hỏi ông trời khi tạo ra Văn Đức đã lỡ tay đổ bao nhiêu lít nước lã mà sao tâm hồn anh nhạt nhẽo đến thế.
"Phải bình tĩnh anh ạ. Đừng vội quá! Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc."
Văn Đức bật cười. "Rồi đề xuất ý gì cho quý tộc coi."
Đức Chinh thở dài, thiệt không biết giải quyết chuyện này làm sao. Suy nghĩ nghiêm túc một hồi, cậu hỏi Văn Đức:
"Thế hồi xưa anh làm quen với mấy cô bạn của anh ra sao? Nhớ có lần anh kể anh một thời có chiêu lắm hả?"
Văn Đức chau mày: "Tao toàn làm quen trên mạng thôi. Riêng vấn đề kết bạn qua face thì tao có hẳn một bí kíp." Nói rồi ghé sát vào tai Đức Chinh thì thầm từng bước từng kế mà anh sưu tầm được.
Đức Chinh càng nghe, đôi mắt bé càng mở to. Cậu không tin Văn Đức hiền lành dễ dụ như này lại có hẳn bí kíp tán gái. Nhưng mà, xét cho cùng cũng chỉ là dũng cảm, khôn ngoan trên mạng. Chứ ngoài đời, anh đưa người ta chai nước cũng không xong, vừa chạm ngón tay đã rớt bịch một cái.
Một ý tưởng lóe lên, Đức Chinh quay phắt đầu nhìn Văn Đức đang ngơ ngác.
"Dễ rồi! Dựa theo bí kíp của anh, nhưng theo phiên bản mới của em! 99% thành công! Quá đơn giản! Mai tiến hành anh ha, để em suy nghĩ đã. Thôi vô tập nào!"
Đoạn cậu đứng lên chống nạnh ra vẻ khoái chí lắm, vừa cười hí hí vừa lắc mông đi tới chỗ Trọng Đại đang đứng giữa sân. Văn Đức bơ vơ ngồi đó, trừng mắt mà nhìn cục socola đen kia khoác vai Trọng Đại, gương mặt ít nhiều nham hiểm.
Văn Đức thở dài. Thằng nhóc Chinh Đen này, rốt cuộc lại quậy phá gì đây?
Văn Hậu đang đứng nói chuyện với Trọng Đại, tự dưng Đức Chinh nhảy bổ vào khoác vai. Trong tim thầm la lên dữ dội.
Ê anh kia, tụi tôi đang bàn đại sự mà sao anh ngon ơ ôm con nhà người ta chật cứng thế hử? Làm ra vẻ thân thiết lắm vậy, xớ! Vị trí em út "đáng eo"của anh Đại chỉ có tôi thôi!
Khi tập xong đã vào khoảng chiều tối, cả đội đi vào ký túc xá nghỉ ngơi. Trọng Đại vỗ vai chào Văn Hậu cho có lệ một cái, rồi chạy theo dáng người nhỏ bé kia. Văn Đức không đi cùng với Đức Chinh, thật là một cơ hội hiếm để Đại bắt chuyện mà không gặp phải cục than thấy chướng mắt kia!
"Anh Đức!"
Văn Đức quay lại, cười một cái. "Em hả, có gì không?"
Trọng Đại cuống quá, nhất thời quên mất mình muốn nói gì mà lại chạy đến đây. Chỉ là khi thấy người này thì chân tự động chạy không nghĩ ngợi gì hết.
Đứng đó gãi đầu một hồi, mặc cho Văn Đức chờ với ánh mắt khó hiểu, Trọng Đại liều nói đại câu nào mình đang nghĩ vẩn vơ.
"Sao anh chưa rep tin nhắn em?"
Văn Đức cũng không biết trả lời sao. Định hỏi thằng Chinh mà anh nãy quên béng mất, rồi Chinh cũng tự dưng mà đi khỏi làm cho anh ngồi ngơ ra đó. Anh trả lời thật lòng, đúng nghĩa đen.
"Nhưng mà tiếp xúc với nắng nhiều anh dễ bị say lắm!"
Trọng Đại biết anh Đức chỉ là ngây ngô không hiểu tin nhắn mà trả lời vậy. Nếu là người bình thường thì hẳn phải thất vọng lắm, khi người kia cứ ngây thơ mà không hiểu ẩn ý là gì.
Nhưng mà mọi người quên rồi à, đây là Nguyễn Trọng Đại, có thể lật ngược ván cờ trong mọi tình huống.
Trọng Đại hỏi ngược lại:
"Anh bị say nắng hả?"
"Ừ."
Cậu nhìn xuống, mặt phụng phịu, ra vẻ buồn buồn đáng yêu:
"Mà sao anh không say em?"
***
Bello mấy bạn! Cám ơn mấy bạn đã cho mị hạng #953 fanfiction nha. *tung bông*
Thiệt sự thích đọc comment mấy bạn dữ dội lun, nên mọi người nhớ vote và để vài dòng comment gây thương nhớ tui cái coi :D
Yêu thương fic và 2 bạn trẻ nhà mình nha moa :*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro