8. nghiệp duyên

cả thành phố tràn ngập không khí lạnh lẽo, trần danh trung bất giác cảm thấy run người. lẽ ra cậu nên ở yên trong phòng thay vì chạy ra ngoài để rồi hiện tại cả tâm trạng và cơ thể cậu như một tờ giấy mỏng, có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào mà không hay biết.

cậu nhóc nhà viettel thích lê minh bình, luôn luôn thể hiện một cách khoa trương, hăng hái chính là cách cậu thể hiện cho mọi người biết rằng trái tim nhỏ này từ lâu đã thuộc về chàng trai ấm áp kia. danh trung từ chối tình cảm từ thuở niên thiếu của thanh bình dành cho mình, cậu rất kiên quyết. vốn dĩ cậu biết rõ hắn yêu cậu đến dường nào, tình cảm ấy tựa như một vì sao lấp lánh giúp cậu soi mọi nẻo đường bước đi, luôn bên cạnh và dịu dàng, nhưng danh trung lại chạy theo một đóm lửa đỏ hồng rực cháy ngoài kia, bỏ lại thanh bình ở đó với tình cảm tiếc nuối không thể nào nói hết. cuối cùng, danh trung cũng không có được tình cảm mà cậu đã đánh đổi tất cả để muốn dành được.

- trung?

danh trung ngước mắt lên, vừa muốn vui mừng vì người đứng đối diện cậu là minh bình, người từ nãy đến giờ trong đầu cậu nhớ đến thì bóng hình người kế bên đã làm cho nụ cười trên môi cậu vụt tắt. nở một nụ cười gượng gạo mà bước đến chỗ hai người, trong ánh mắt không kiềm chế được sự thất vọng tràn ngập nơi đó.

anh vương đến thăm anh bình ạ... - dang trung khó khăn mở miệng, không kiểm soát được sự thất vọng trong câu nói vừa rồi, cậu biết bản thân mình không nên ghen vô cớ, dẫu sao thì cậu với minh bình cũng chỉ là đồng đội. càng không nên có thái độ với đàn anh như trần minh vương nhưng trái tim cậu lại vỡ nát, nó hóa thành những mũi dao sắt nhọn đâm vào cơ thể gầy gò, khiến vết thương chưa lành lần nữa rỉ máu.

- dù sao u23 cũng chuẩn bị đá rồi, anh và vài người trong đội tuyển đến thăm mấy đứa chút. - minh vương dừng lại, chàng trai gia lai này quan sát rõ ràng sự khó xử thông qua ánh mắt chàng trai nhỏ. bất giác lại quay sang nhìn minh bình, người từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nghe y nói chuyện, chắc hẳn cảm giác danh trung lúc này giống hệt như lúc trước y nhìn lương xuân trường đang lẳng lặng quan sát tuấn anh đây mà - em sao vậy trung? dũng tư cũng đến mà.

nghe đến tên đàn anh cùng câu lạc bộ, danh trung mới giật mình, cậu nhóc nhìn quanh như tìm kiếm gì đó. đến khi nghe minh vương nói rằng người đàn anh đó đã đi về khi không tìm được cậu thì tiếng thở dài mới được phát ra từ miệng danh trung.

- sao vậy? em sợ chuyện gì à? - minh bình đột nhiên lên tiếng, chất giọng quen thuộc pha lẫn ấm áp của chàng trai gia lai kia như một cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ. mang theo những tư vị hạnh phúc mà khẽ chạm vào trái tim của danh trung khiến nó đập loạn nhịp rồi lại nhẹ rời khỏi, để lại đó chút vấn vương của người đơn phương.

- em... không có gì hết! - danh trung kịch liệt lắc đầu, cậu không muốn minh bình biết được rằng tiến dũng đến đây không phải để tìm cậu mà là tìm anh. từ lúc người đàn anh này biết rằng danh trung đem tình cảm của mình dành cho chàng trai kia thì gã đã vô cùng phản đối. vốn dĩ danh trung có chút khờ khạo, cộng thêm việc minh bình đã thầm thương minh vương thì câu chuyện tình cảm này hoàn toàn không có kết quả.

_____

danh trung lặng lẽ đi sau minh bình để quay trở về phòng. sau khi chào tạm biệt minh vương, anh có chút gì đó rất vui, giống như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt mà hạnh phúc đến không kiềm chế được nụ cười trên môi của bản thân. điều này khiến danh trung có chút yếu lòng, cậu hoàn toàn không thể có được tình cảm của người mà cậu yêu, phải không nhỉ?

- em nghĩ gì thế? sao không đóng cửa? - minh bình hướng mắt về phía danh trung đang đứng, anh đã yên vị ngồi trên giường nhưng đứa em trai này vẫn đứng yên đấy, dường như có chút tâm tư mà nhìn về phía anh.

- em có chuyện muốn nói với anh...- hít một hơi thật sâu, giọng nói huế đặc trưng bất giác run rẩy không kiểm soát, cả ánh mắt của cậu cũng không dám đối diện với cái nhìn đầy nghi hoặc của minh bình. một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, danh trung không biết bản thân có nên nói hay không. cậu sợ, sợ đánh mất người anh thân yêu, người đồng đội đáng quý và người cậu yêu rất nhiều.

- sao vậy? em nói đi. - minh bình khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào cậu, không biết tại sao từ sâu trong tiềm thức lê minh bình có chút mong chờ chuyện gì đó từ miệng danh trung, nhưng trái tim anh dường như không muốn chấp nhận điều đó.

- em... em thích anh!

- h-hả???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro