#7
Ngày hôm nay, cả lớp U23 đều vô sớm vì hôm nay là một ngày trọng đại, nói là trọng đại vậy thôi chứ có gì đâu chỉ là tập thể dục thôi mà, chuẩn bị cho giải đấu với trường UZB bên cạnh cả lớp U23 sẽ đấu với lớp U23 Uzbekistan, cái hạm đội mà gọi là sao ta thôi bỏ đi
Cả lớp đang tập 20 vòng sân, hít đất 15 cái, bật cóc 10 cái (cho nó khỏe); bất ngờ Phan Văn Đức đột nhiên ngất xỉu khiến cả lớp lo lắng, Trọng Đại nhanh chóng cõng cậu vô phòng y tế bỏ lại những khuôn mặt ngơ ngác đằng sau lưng nếu không có thầy Park tốt bụng cho mỗi đứa một trái banh vào đầu thì sẽ còn nhìn theo hai người kia tới già mất
Mở cửa phòng y tết nhẹ nhàng đặt Phan Văn Đức xuống giường, đợi bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy xem xét tình hình của cậu, sau khi xong bác sĩ Thủy mỉm cười nói nhẹ
-Đừng lo, Đức chỉ là do lao động quá sức nên xỉu thôi, chỉ cần chăm sóc em ấy trong vài ngày là khỏe liền
-Vâng em cảm ơn bác sĩ- Trọng Đại cúi đầu
-Uk, chăm sóc tốt cho em ấy, tôi ra ngoài một chút- nói rồi bác sĩ đứng dậy bỏ đi
Trọng Đại kéo ghế lại gần giường của Văn Đức công nhận khi ngủ trông cậu dễ thương thấy rõ cơ đấy, điều này khiến cả cơ thể Đại nóng ran, tim đập liên hồi, mặt tự nhiên đỏ bừng; cái biểu cảm gì vậy trời mà nhắc tới vụ này mới nhớ Đức lao động gắng sức sao???? Cậu có làm gì nhiều đâu
Một thành phần ngoan ngoãn như Phan Văn Đức ở trong lớp học chỉ biết cặm cụi vào sách vở, tan trường là chạy về nhà ngay cậu lao động gắng sức gì chứ???? Đúng là buổi tập luyện lúc nãy có hơi khắc nghiệt nhưng với một cầu thủ tài giỏi như Đức thì chuyện đó chỉ cỏn con thôi mà
Đúng hơn là mấy ngày nay Đại có thấy Đức ốm hơn lúc trước nhiều, khuôn mặt cũng xanh xao, trên mắt đã in rõ thâm quầng như con gấu trúc vậy, nhiều lúc thấy cậu mệt mỏi chẳng có sức sống nào luôn, có những lúc ngồi cạnh Đức mà anh nghe thấy tiếng bụng cậu reo có hỏi nhưng cậu chẳng nói gì chỉ lắc đầu
-Ưmm.........
-Văn Đức....-cảm thấy Đức sắp tỉnh, Trọng Đại nhích lại gần
-Trọng Đại, sao mày ở đây sao tao ở đây????- Văn Đức mở to đôi mắt, cố gắng ngồi dậy
-Trong lúc luyện tập mày đột nhiên ngất xỉu làm tao lo quá trời, tao cõng mày vào phòng y tế nè- Đại giúp Đức ngồi dậy
-Cảm ơn mày nha- Văn Đức tươi cười
-Đức nè, rốt cuộc cho tao hỏi là mày đang làm gì mà để kiệt sức vậy???- Trọng Đại nghiêm túc hỏi
Một khoảng không im lặng bay tới, Văn Đức chỉ lắc đầu không nói câu nào cả, Trọng Đại liền thở dài cũng chẳng muốn hỏi thêm, tiếng chuông reng đã tới giờ vào lớp rồi, chắc nguyên lớp cũng đã học thể dục xong, Trọng Đại đỡ Văn Đức về lớp
Mới bước tới cửa lớp thì đã nghe tiếng của vài thành phần 12 sứ quân rồi đó, mở cửa lớp định bước vào thì từ đâu một cái hộp bút và cái khăn lau bảng bay tới đáp trúng đầu Văn Đức, cả lớp ngớ người, Đại cũng vậy
-Đức ơi, Đức ơi
Văn Đức té ngửa ra sau, sức đã yếu thử hai thứ đó đập vào mặt coi có xỉu không, cả lớp lo lắng chạy lại đỡ Văn Đức dậy dìu cậu vào chỗ và liếc nhìn hai kẻ tội đồ đã chọi những thứ đó, Lớp phó kỷ luật Tiến Dũng và lớp phó học tập Đức Chinh
-Không sao, đừng lo cho tao- Đức xoa xoa đầu nói
Khi thấy thầy Park sắp bước vào lớp, cả lớp để Trọng Đại ngồi gần chăm sóc Văn Đức, sau 2 tiết toán buồn ngủ nhàm chán cuối cùng cũng tới giờ về dà hú, mới có 12h mấy cả đám lôi nhau đi uống trà sữa, riêng Đức từ chối mà chạy thẳng về nhà, Trọng Đại thấy vậy cũng len lén dí theo
Bước vào một con hẻm nhỏ, Trọng Đại giật mình khi nhìn thấy một căn nhà nhỏ xập xệ, đây là nhà của Văn Đức sao???? Cậu phải xong ở đây sao???? Thấy Đức mở cửa chào mẹ mình, bước vào nhà khi bước ra thì anh không thấy một Văn Đức hiền lành trong lớp mà lần này là một Văn Đức hoàn toàn khác, cậu mặc một bộ trang phục y hệt người phục vụ
Thấy cậu bước ra, Trọng Đại nép vào một góc tối đợi cậu đi hẳn rồi mới dí theo, tới một quán cafe Văn Đức bước vào trong đó, ra đây chính là việc mà Văn Đức đã làm, cậu đang cố gắng kiếm tiền giúp gia đình, chẳng trách sao hôm nay cậu lại xỉu là do hoạt động gắng sức quá giống như lời bác sĩ Thủy
Cố gắng bình tĩnh trở lại, Trọng Đại bước vào quán như một vị khách ngồi bàn chỗ có thể quan sát Văn Đức dễ nhất
-Xin chào quý khách, quý khách m.........-Văn Đức im lặng khi thấy anh
-Đức, đây là việc mày làm hằng ngày sao???- Trọng Đại nhìn menu hỏi
-Đúng vậy, xin mày đừng nói với ai nha, tao không muốn mọi người lo lắng- Văn Đức lúng túng
-Không sao, tao sẽ không nói với ai đâu bí mật này một mình tao biết thôi, cho tao ly trà đào nhé- Trọng Đại nháy mặt đưa Menu cho Đức
Điều này khiến tim cậu đập rộn ràng, khuôn mặt đỏ bừng lên, ghi chép đồ uống vào quyển sổ rồi chạy ngay chứ ở đây với cái không khí này nữa chắc tim cậu nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy anh quá đi
3 phút sau ly trà đào được mang ra, Văn Đức mỉm cười xin phép Trọng Đại rồi tiếp tục làm việc, vừa ngồi uống vừa quan sát anh công nhận Văn Đức làm việc rất siêng năng, rất tận tụy với khách hàng, có lẽ đó là nguyên nhân khiến cho quán này đều yêu thích Văn Đức
Niềm đam mê của cậu là bóng đá nhưng số tiền từ trái banh không thể nào đủ chu cấp cho gia đình cậu, nên Văn Đức phải làm thêm để kiếm sống, điều này làm tim của Đại đau nhói, khẽ âm thầm tiếp tục quan sát cậu ly hồng trà hết tự lúc nào không hay
Màn đêm buông xuống, đã 9h tối rồi khách hàng ra về nhiều hơn rồi chỉ còn một mình Trọng Đại và Văn Đức, các nhân viên khác cũng ra về, cậu ở lại để dọn dẹp, Trọng Đại tính tiền đợi cậu dọn dẹp xong rồi đưa cậu về
-Đức này, mày làm công việc này có khổ lắm không???- Trọng Đại cho tay đút vào hai túi áo nói
-Không đâu, ngược lại tao còn thấy thích nó hơn- Văn Đức mỉm cười
-Ngày nào mày cũng làm về khuya vậy à, có thật sự ổn không nhìn mày dạo này xuống sắc lắm đấy- Trọng Đại lo lắng
-Không sao đâu, tao vẫn còn khỏe lắm- Văn Đức
-Thôi đi ông tướng, làm ơn lo cho sức khỏe dùm tôi, ăn uống đầy đủ và ngủ sớm vào- nói rồi Trọng Đại lấy tay búng trán Văn Đức
-Biết rồi mà- Văn Đức ôm trán nói
Lại thêm một khoảng không im lặng giữa hai người nữa, đã tới con hẻm của nhà Văn Đức, định tạm biệt Trọng Đại để bước vào nhà thì...
-Đức này, nhớ lo chăm sóc sức khỏe nha, nếu có gì thì cứ nhờ tao, tao sẽ giúp
-Thôi được rồi, nhờ hoài tao cũng ngại- Văn Đức
-Anh em với nhau mà, với lại hình như tao yêu mày rồi Đức ơi, tao sẽ giúp mày với một tư cách khác- Trọng Đại
-Đại.....-Văn Đức khẽ đỏ mặt nhìn anh
-Tao cũng yêu mày lắm Đại
Đức khẽ mỉm cười rồi tạm biệt Đại bước về nhà, sáng hôm sau khi vô trường chẳng biết cái lũ bạn thân nó lại nổi cơn khùng gì nữa, đột nhiên lại lo lắng quan tâm cậu đến mức muốn nghẹt thở, phải cố gắng tránh xa lắm sợ tụi này phát dại cắn chết
-Đại ơi cứu tao...
Văn Đức cầu xin Trọng Đại đứng trước cửa lớp, mặt hầm hầm lườm tụi kia, khiến cả đám sợ mà buông Đức ra, thấy thế Đại mới vui vẻ bước lại gần ngồi xuống kế bên cậu, cả hai tiếp tục công cuộc đọc sách
================================================
chap nhạt quá man
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro