#8

-Anh ơi giúp em với!!!!- Tiến Dụng chạy lại cầu xin anh trai mình Tiến Dũng

Nghe từ anh ngọt xớt phát ra từ miệng Tiến Dụng, Tiến Dũng đang chỉ bài cho Đức Chinh mém bị bật ngửa ra sau nếu không có Đức Chinh tốt bụng đạp chân kìm lại thì có lẽ là anh phẫu thuật thẩm mỹ lại mất, ngượng dậy  hỏi

-Dụng, hôm nay mày có ăn nhầm hay uống nhầm thứ gì không????

-Không mà, giúp em với- Tiến Dụng

-Chết cha, Chinh Chinh mày gọi 115 lẹ lên cho tao, em tao nó nặng quá rồi- Tiến Dũng khìu Đức Chinh

-Gì vậy mẹ??? Em trai gọi anh trai là: "anh" bình thường mà, mày bị cái gì vậy???- Đức Chinh

-Thế là mày bậy rồi, chơi với tao từ đó tới giờ hổng biết tính thằng Dụng rồi, nó từ nhỏ tới giờ chẳng bao giờ chịu gọi tao là anh cả chỉ gọi là mày tao, nó nói gọi vậy cho thân thiện trừ phi ở gần ba má là không gọi thôi, giờ nó gọi kiểu này tao không quen đau tim quá- Tiến Dũng vờ ôm tim

-Giờ mày muốn tao nói thế nào mày mới chịu giúp tao hả????- Tiến Dụng lập tức thay đổi

-Đúng rồi, đây mới là thằng em trai tôi nè, nói anh nghe có vấn đề gì???- Tiến Dũng vỗ tay

-Trừi- Đức Chinh và Tiến Dụng thật chỉ muốn lôi đầu Tiến Dũng chọi từ tầng 3 chọi xuống dưới cho thần kinh nó ổn định, chứ nói chuyện nữa chắc đứt gân máu chết sớm quá, nói chuyện tốn enzim dễ sợ

-Ê Dũng, tao nhớ ngày nào mày cũng than thở nói rằng: "Ước gì thằng Dụng ngồi mày một tiếng 'anh' à?" Sao hôm nay nó nói nè mà mày phũ phàng quá vậy???- Đức Chinh

-Tao suy nghĩ lại rồi, tao quen cách gọi của nó rồi giờ đổi lại thấy kì kì thôi bỏ đi, Dụng nè em muốn hỏi anh cái gì, trên trời dưới đất anh cũng biết hết, bài tập; tình yêu; lớp trưởng;quậy phá;...bla....bla....nói đi anh mày giúp- Tiến Dũng tuôn ra một tràng

-Ủa cái gì anh cũng biết hả??? Vậy em hỏi anh nha: "Tại sao trái đất hình cầu???"- Dụng khoanh tay nghiêm nghị nói

Tiến Dũng 3 phút đơ mặc niệm, đột nhiên quay sang khìu khìu tay Đức Chinh, nói thì thầm to nhỏ

-Ê Chinh mày móc cái Iphone của mày ra rồi Search google dùm tao với

-Ơ hay, mày nói cái gì mày cũng biết mà?????- Đức Chinh

-Tao đổi ý òi- Tiến Dũng

-Đủ rồi, gọi anh em đi chứ không anh lại đổi ý không giúp em nữa, mệt lắm- Tiến Dụng quỳ xuống bên chân anh mình

-Chuyện gì vậy??? Chưa bao giờ thấy em như vậy nha, nhìn mặt ủ rũ kể nghe có chuyện gì- thời khắc nào mà Dũng còn đùa được

-Em nghĩ là.......em yêu rồi.......-Tiến Dụng đỏ mặt nói

-HẢ????????? MÀY YÊU AI?????????????- Đức Chinh hét lớn nhất

-Suỵt muốn cho cả trường biết hả???? Người em yêu là.........Văn Hậu.....-Tiến Dụng ngậm đắng nuốt cay nói

-Văn Hậu sao???? Um......thằng đó chỉ hiền đứng phía sau Trọng Đại và Văn Đức, em thích cũng phải thôi, tuy anh chưa tiếp xúc với Hậu nhiều nhưng nó cũng tốt bụng lắm đó- Tiến Dũng cười cười

-Thằng Hậu hả???? Nó mới tâm sự tao cách đây vài ngày, nói rằng nó yêu một người nào đó mà chưa dám thổ lộ kêu tao cho ý kiến thì tao cho rồi nó đi luôn, chả hiểu nó đang nghĩ gì nữa- Đức Chinh lanh chanh nói

Sau khi nghe xong, Tiến Dụng buồn thăm thẳm đứng dậy bỏ đi lên sân thượng của trường, dưới đây Đức Chinh bị Tiến Dũng dí hết lớp, thời thế nó thay đổi rồi hết Chinh dí Dũng giờ tới Dũng dí Chinh

Về phần Dụng, nghe Chinh nói vậy mà lòng anh đau quá, nếu cậu có bạn gái rồi thì sao????? Chắc tình yêu này thành đơn phương mất, bước lên sân thượng để hít thở không khí trong lành một chút, anh chợt đứng hình trong giây lát, Văn Hậu đang ngồi ngủ gật bên bàn ghế đá ở sân thượng

Bước lại gần ngồi xuống đối diện ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Hậu, mà tim Dụng đập rộn ràng, dễ thương quá, vuốt nhẹ mái tóc kia sang một bên để ngắm nhìn rõ hơn thì bất ngờ Văn Hậu tỉnh giấc

-Dụng hả???? Mày làm gì ở đây vậy?????

-Câu đó tao hỏi mày mới đúng, tối qua ngủ không đủ giấc à???? Sao lại lên đây ngủ????- Tiến Dụng

-À.....tối qua thức học bài nên ngủ có hơi muộn, hôm nay Kt 1 tiết Toán, môn tao dở nhất mà- Văn Hậu ngáp

-Sao không nhờ tao để tao kèm cặp mày cho- Tiến Dụng

-Ờ ha.....tao quên hai anh em Dũng Dụng nhà tụi bây, gen di truyền thông minh đều như nhau kia mà- Văn Hậu

-Thôi vào lớp đi, tới giờ rồi

Nói rồi Tiến Dụng đứng dậy, nắm tay Văn Hậu kéo xuống lớp, trong giờ Kt thầy Park dễ thương của chúng ta ôm điện thoại suốt nên có chú ý gì bên dưới và những thành phần chơi phao bắt đầu lộng hành trong đó có lớp trưởng đáng kính, mỗi người một tiệt chiêu phao, một chỗ giấu phao bí mật

Xuân Trường tuy phận là lớp trưởng mà bài toán thầy Park đưa ra quá khó, nên anh đã dùng Smart Phone thông minh (giỡn thôi điện thoại thông minh ấy mà) lên goolge lướt lướt (toán mà lướt được phục), thật ra thì mấy bài mà thầy Park cho trong kiểm tra toàn là móc trong sách ra nên dễ lướt, đeo tai nghe để tập trung cao độ (thầy xuống là chết)

Tiến Dũng và Đức Chinh, Chin Chin len lén bỏ nguyên quyển tập vào hộc bàn lật ra xem, Tiến Dũng thì xem ké chứ những bài này dễ lắm mà sợ làm sai nên thôi coi ké cho nó chắc ăn có khi nguy hiểm cũng là an toàn nhất, lâu lâu còn vứt phao qua cho Duy Mạnh nữa

Văn Thanh và Công Phượng rất vui tính, Thanh viết hết lên bàn rồi nhìn, Phượng thì ghi vào một tờ giấy nhỏ dán ngay trên mép bàn ấy; nói đến Hồng Duy và Quang Hải mới chất, Hải chơi phao thu nhỏ còn Duy thì ghi lên giấy note dán lên ngay trên lưng của Xuân Trường ngồi phía trước mà có lẽ lớp trưởng chẳng để ý lắm

Trọng Đại và Văn Đức là thành phần ngoan ngoãn của lớp mà cũng phải phao vì bài toán hóc búa này, lật sách giáo khoa coi thôi nhẹ lắm; Duy Mạnh và Đức Huy mỗi người một cuốn tập để hiên ngang trên bàn chép, riêng Duy Mạnh còn có sự trợ giúp của couple Dũng x Chinh, Tư Dũng thì dán giấy phao trên chân ấy, gác chân lên ghế có gì vén quần lên coi cho dễ; Đình Trọng chơi phao trong chai nước nên dễ dàng làm bài

Còn về phần Dụng với Hậu, có lẽ như là Hậu đang hơi bối rối trước vài bài rồi, Dụng tận tình chỉ cho Hậu những chỗ nào Hậu chưa hiểu lắm liền đưa bài cho chép có gì giảng lại sau, thế đấy mỗi người một cách chơi phao, bất ngờ.....

-Mấy em làm xong chưa??? Làm gì mà ồn ào thế????- thầy Park buông xuông điện thoại

-Chưa thầy ơi, cho thêm 10 phút nữa (1 tiết lận 10 phút gì nữa)- cả lớp van xin

Thầy Park cất điện thoại, bước xuống dưới để xem thử, cả lớp chán nản nghĩ thầm: "chết cha, giấu phao lẹ bây ơi", thế là mỗi thành viên nhanh chóng thực hiện cách giấu phao kinh điển của mình

Xuân Trường bấm tắt điện thoại chọi thẳng vào hộp bàn nghe cái cốc rõ to, anh Trường tiếc thương cái điện thoại nhưng đâu ngờ còn cái tai nghe nó dính chưa gỡ, thầy Park thấy hỏi

-Em đeo gì vậy Trường???

-Có đeo gì đâu thầy???? Em còn chả thèm đeo len nữa mà- Xuân Trường giật mình trả lời

-Không.....thầy hỏi hai cái dây trắng trên tai em kìa- thầy Park chỉ

-"Chết mịa mày rồi Trường ơi, chơi phao mà còn lộ liễu"- Cả lớp thầm nghĩ

-Ơ....dạ.....-Xuân Trường ngớ người

Thầy Park rút hai tai nghe rồi tịch thu luôn cái điện thoại của Xuân Trường, anh Híp ấm ức gậm đắng nuốt cay làm bài, khóc ròng

Thầy bước xuống chỗ bàn Hồng Duy và Quang Hải, thấy Hồng Duy cứ ngước nhìn Xuân Trường mà cười hoài lâu lâu lại cúi xuống làm bài rồi lại ngước lên như thể nhìn phao ấy, thầy Park nheo mắt nhìn lưng Xuân Trường thấy một tờ giấy tróc ra liền bốc ra xem thử

-Duy, phao của em đúng không????

-A......-Duy giật mình, anh chàng đã cố tình chuẩn bị tờ giấy trắng như áo của lớp trưởng dán mới dễ giấu ai ngờ

Quang Hải cười hé hé bị thầy Park cạo cạo cái bàn và bóc ra được tờ phao trong, thầy tịch thu luôn cả hai bắt đầu như lớp trưởng đại nhân Xuân Trường; ba cái ám khí xuất hiện ngay trong lớp, còn những thành viên còn lại thì sao mời đón đọc chap tiếp theo

===============================================

mới kiểm tra 1 tiết GDCD xong, rồi ra ý tưởng viết chap này, lẽ ra là viết chuyện tình Dụng Hậu đó mà thôi, để chơi phao xong đi rồi viết tình cảm, cảm thấy dìm anh Híp hơi quá, gomen anh

chap nhạt quá bà con ạ, mới ship muối về

Mà tớ đổi chức vụ của Đức Chinh là lớp phó học tập nha, Duy Mạnh là lớp phó văn thể mỹ, còn Văn Đức bình thường do mấy chap đầu tớ viết loạn xạ hết á nên giờ đổi để dễ nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #u23vn