14. mệnh thuần âm

Nguyễn Văn Trường ôm chặt lấy Khuất Văn Khang vào trong lòng mặc cho em đang chống đối vô cùng quyết liệt, đôi tay em bấu chặt vào cánh tay Văn Trường một cách không chủ đích rồi lại buông ra mà sờ soạng khắp nơi. Em đang tìm gì ư? Một con dao, con dao từ lúc nào đã rơi xuống sàn trong quá trình cả hai giằng co, thật sự rất khó để Văn Trường có thể ôm em vào lòng như lúc này.

"Buông tao ra! Làm ơn đấy! Tao giết mày mất!" - Văn Khang bật khóc rồi hét lên bằng chất giọng yếu ớt, cho dù đôi mắt em không thấy gì cả. Thì em vẫn còn cảm giác bọn chúng vẫn đang tồn tại xung quanh đây, vẫn đang thì thầm vào tai em rằng phải giết chết Nguyễn Văn Trường, những câu nói phải biến bản thân thành một con Quỷ cứ vang lên không ngớt khiến hơi thở nơi cuống họng em trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Tao không buông mày đâu, tao đã nói sẽ bảo vệ mày..." - đôi tay to lớn ấy lại tiếp tục siết chặt lấy Văn Khang. Văn Trường cảm nhận rõ từng tế bào của em đang run lên vì sợ hãi, cậu cũng cảm nhận được có thứ gì đó đang cào cấu vào sàn nhà, tiếng bước chân vang lên vội vã xung quanh bản thân. Nhưng với một người được tính là mang mệnh thuần dương thì cậu không tài nào thấy được bọn quỷ này trừ trường hợp bọn chúng có chủ đích cho cậu thấy. Dù không thể hình dung thứ đó rốt cuộc đáng sợ ra sao, nhưng chỉ cần qua phản ứng của Văn Khang, Văn Trường cũng bất giác run sợ.

Từ lúc quen Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường cũng hiểu được thế nào là một Mặt Trời nhỏ. Bản thân em mang mệnh thuần âm, em từng bị mọi người xa lánh, từng bị dè bỉu rằng đứa trẻ ấy là hiện thân của quỷ nhưng kì lạ thay, chưa bao giờ Văn Trường thấy em ngừng nở nụ cười trên môi mình. Em tích cực, mang đến cho mọi người sự ấm áp, em sẵn sàng lo lắng cho một người mà trước đó em chưa hề quen biết. Đó là lý do cậu có cảm tình với em, cũng là lý do khiến cậu muốn bảo vệ một con người mà vốn dĩ không phải là gu của cậu.

"Khang!" - Những suy nghĩ của bản thân bị lôi về thực tại khi Văn Khang ngừng chống trả, có thể vì quá lo lắng mà cậu thanh niên ấy đã quên mất lời dặn dò của các anh là không được để mắt Văn Khang nhìn thấy vật phản chiếu.

Cậu lay người em, không chú ý đến đôi mắt em khi mở ra đang từ từ chuyển dần sang màu đỏ của máu, dù không phải là người học đạo thì chỉ cần nhìn vào sẽ biết rằng em đã không còn là con người, nhưng với sự lo lắng lúc bấy giờ, rất khó để Văn Trường nhận ra. Cậu chỉ thật sự hoảng hốt khi Khuất Văn Khang đè mạnh bản thân xuống sàn nhà, trên tay là con dao mà em đã nhanh tay bắt lấy, cánh tay đưa lên cao như đang muốn một dao giết chết Nguyễn Văn Trường:"Khang! Tỉnh lại!"

Khuất Văn Khang dường như vẫn còn một tia lý trí, đôi mắt chợt đổi sang màu đen rồi lại chuyển về đỏ, cánh tay run rẩy lúc muốn đâm xuống, lúc lại chần chừ do dự, phải chăng em biết rằng người mà bản thân muốn giết là người bạn mà em yêu quý?

"Khang..." - Chớp lấy thời cơ, Văn Trường giật lấy cây dao từ tay em, không cẩn thận mà bị con dao ấy trượt một đường dài trên lòng bàn tay, máu chảy ra thấm đẫm những ngón tai chai sạn. Mà, bấy giờ thì có ai quan tâm? Văn Trường vội khống chế Văn Khang, cậu không muốn làm đau em nên ra tay rất nhẹ nhàng. Chỉ là từ khi những giọt máu trên tay cậu rơi, em lại càng trở nên hung hăng hơn, sức lực của một mình Nguyễn Văn Trường là hoàn toàn không đủ. Tưởng chừng như đã bất lực hoàn toàn, nhìn bản thân bị Văn Khang đè xuống một lần nữa thì cuối cùng Việt Anh và Ngọc Thắng cũng đến...

_____________

Lê Minh Bình vội vã đi tìm Nguyễn Hồng Phúc, theo như lời Việt Anh và Danh Trung nói thì cậu nhóc có thể chỉ ở gần đây thôi. Thế nhưng đến bây giờ anh vẫn bất lực trong màn đêm, vô lực mà tìm người dưới ánh trăng mờ ảo của ngày 15.

Bất chợt, một luồng linh khí thu hút Lê Minh Bình, luồng linh khí này là của người vừa học đạo, nó rất yếu nhưng vẫn cố gắng làm gì đó. Linh cảm bất an dấy lên, đôi chân vô thức đi theo nguồn linh khí đó...

Dưới ánh sáng yếu ớt của Mặt trăng, đôi mắt Lê Minh Bình không giấu nổi sự kinh ngạc, nằm ngay trên con đường mà thường ngày mọi người luôn đi qua là một Nguyễn Hồng Phúc với một vết rách trên bụng, toàn thân cậu được bao phủ bởi máu tanh. Dù cho Lê Nguyên Hoàng có ra sức dùng linh lực của bản thân để vết thương lành lại thì nó hoàn toàn vô dụng.

"Tránh ra! Hoàng, em bình tĩnh lại!" - Anh nhanh chóng ngồi xuống, dùng linh lực của bản thân thay cho Nguyên Hoàng - người đang mất bình tĩnh đến mức đôi mắt ngạo mạn thường ngày đang dần bị oán khí xâm chiếm - dù cho có là người học đạo thì cũng sẽ không tránh khỏi việc bị Quỷ chiếm lấy cơ thể vào ngày 15 khi tâm đầy sát khí:"Em gọi cứu thương đi! Muốn Phúc chết à??"

Lời nói của Lê Minh Bình hoàn toàn vô dụng khi anh nhận ra cậu nhóc trước mặt đang vô cùng tức giận, những ngón tay Nguyên Hoàng bấu chặt vào lòng bàn tay, mạnh đến mức những giọt máu xen lẫn vào móng tay cũng không khiến nhóc dừng lại.

Cũng phải, cách đây vài phút, cậu nhóc vội vã đến đây. Tận mắt chứng kiến người mình yêu nằm trong vũng máu với hơi thở thoi thóp, ánh mắt lúc đó của Hồng Phúc nhìn cậu như muốn an ủi rằng bản thân không sao, nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Hồng Phúc lập tức nôn ra một ngụm máu to, vết thương thì không ngừng rỉ máu. Và cũng chính lúc đó Lê Nguyên Hoàng thấy được bóng dáng của một người, cậu biết người đó chính là hung thủ, một con quỷ không thể ra tay tàn nhẫn với vật chứa của mình như vậy... Nhưng cậu không thể đuổi theo, cậu không muốn mất người bản thân yêu.

Cảm giác bất lực, vô dụng đến cùng cực khiến Lê Nguyên Hoàng như mất hết lý trí, toàn thân run rẩy vì tức giận. Có thể trong mắt mọi người cậu là một đứa nhóc không hơn không kém, nhưng vì để bảo vệ người mình yêu, cậu không tiếc bỏ thời gian ra để học đạo từ con số 0. Cậu cũng không tiếc việc bản thân bị Hồng Phúc phũ phàng mà vẫn chọn ở bên người kia... Mọi việc cậu làm đều là vì Hồng Phúc, và giờ đây cậu lại không thể làm gì, cả bảo vệ cũng không làm được...

"Anh Phúc!" - Tưởng chừng như đã bị bóng tối nuốt chửng thì tiếng ho của Hồng Phúc đã kéo cậu nhóc về. Dù vết thương vẫn chưa thể ngừng chảy máu nhưng Minh Bình đã điều chỉnh lại nhịp thở cho Hồng Phúc.

"Còn không gọi cấp cứu!" - Minh Bình biết Nguyên Hoàng đang tức giận, dễ dàng đánh mất bản thân nên anh cũng không dám chậm trễ.

"Em... Em không mang điện thoại... Giờ này không có ai hết!"

"Anh Bình..." - Trần Danh Trung bước đến trước sự ngạc nhiên của Lê Minh Bình, em vội vàng giải thích:"Lúc nãy em đọc tin nhắn trên nhóm... Phúc... Phúc làm sao vậy?"

"Anh có mang điện thoại không! Gọi cấp cứu đi!" - Lê Nguyên Hoàng quát lớn, sau khi nhận được câu trả lời có của Danh Trung, cậu nhóc nhanh chóng cùng Lê Minh Bình truyền linh khí vào người Hồng Phúc. Vết thương rất nặng, dường như không cho người kia con đường sống...

Bốp

Tiếng rơi điện thoại thu hút cả hai con người họ Lê, họ nhìn về phía Trần Danh Trung:"Xin lỗi! Em vô ý quá, em gọi ngay!"

Ánh mắt Trần Danh Trung không tự chủ được mà nhìn về phía xa khi vẫn đang nhặt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro