20. lo lắng
bạn đã bỏ lỡ 20 cuộc gọi từ Nhâm Mạnh Dũng
Em:
...
Dũng:
Ngủ ngon nhỉ?
Em ngủ ngon đến mức quên luôn anh chỉ bảo em đến đó thu xếp đồ đạc chứ không phải dụ dỗ Lê Minh Bình lên giường à?
Em:
Xin lỗi...
Hôm qua không kìm chế được
Dũng:
Anh nhắc em lần thứ mấy rồi?
Em gây họa kiểu này anh không biết gánh cho em thế nào đâu.
Đâu phải là em không biết anh Bình là người học đạo? Càng tiếp xúc thân thể nhiều thì người thiệt thòi là em thôi.
Em:
Hứa lần cuối mà, đừng mắng nữa.
Mở điện thoại thôi cũng nhức đầu rồi.
Dũng:
Chứ không phải do hôm qua nồng nhiệt quá à?
Em:
Thôi!
Đã bảo xin lỗi rồi.
Dũng:
Em làm sao cũng được.
Anh thấy anh Bình không phải mê em do năng lực của em đâu, anh ta mê em thật lòng đấy.
Em:
Ừ...
Dũng:
Ừ vậy thôi?
Em động tâm lần nữa rồi?
Không định nói rõ rồi kết thúc mối quan hệ này với Lê Minh Bình à?
Em:
Dũng...
Dũng:
Đừng làm nũng ở đây.
Em không phải người đó, có làm nũng anh cũng không bận tâm đâu.
Em:
...
Hứa sẽ không tái phạm lần nào nữa đâu.
Dũng:
Không còn là chuyện tái phạm hay không.
Nếu là những lần trước thì anh hoàn toàn không ý kiến gì. Nhưng lần này em biết rõ Bình là người học đạo mà?
Em liều mạng như vậy đến một ngày nào đó anh cũng không cứu được em.
Em:
Em hiểu.
Anh Việt Anh cũng vậy đấy thôi...
Dũng:
Em so sánh mình với Việt Anh? Việt Anh lợi hại đến mức nào đâu phải em không rõ?
Em theo anh được bao nhiêu lâu rồi Trung?
Em:
Lâu quá, không nhớ rõ nữa.
Dũng:
🤦
Em cứ hành động theo cảm giác như vậy, họa lần trước anh còn chưa giải quyết xong cho em.
Em:
Em không phải người gây ra hai chuyện đó!
Dũng:
Em dám thề?
Em:
Đúng thật em có đùa giỡn một chút, nhưng chỉ là đùa thôi.
Em đâu có thù oán gì mà phải ra tay như vậy?
Dũng:
Người thứ nhất thì sao?
Em:
Anh dám nói người thứ nhất không phải do anh làm?
Dũng:
À, quên mất.
Em:
Bình về rồi, em không nói nữa, anh cũng đừng bắt em về.
Trần Danh Trung đã offline
_________
Mibi: Trung dậy rồi à? Anh mua cháo cho em này.
Trung Bo: Em cảm ơn Mibi nhiều~
Mibi: Mibi?
Trung Bo: Em thấy gọi như vậy đáng yêu mà, Mibi không thấy vậy sao?
Mibi: Anh biết rồi, ngồi yên nào Trung.
Trung Bo: Hì, anh này.
Mibi: Hả?
Trung Bo: Chuyện hôm qua, anh cứ xem như là em không kìm chế được bản thân đi. Đừng nghĩ đến nó nữa, chúng ta xem như lần đầu và cũng là lần cuối được không anh?
Mibi: ...
Trung Bo: Mibi~ em không bắt anh chịu trách nhiệm mà. Anh đâu cần bày ra vẻ mặt này.
Mibi: ...
Trung Bo: Nào! Em là người chịu thiệt chứ đâu phải anh chịu thiệt đâu mà anh không trả lời em?
Mibi: Từ giây phút anh làm chuyện đó, anh đã chắc chắn rằng cả cuộc đời còn lại của bản thân anh chỉ có em. Đừng nói những điều ngu ngốc như vậy nữa Trung.
Trung Bo: Anh nghĩ vậy chứ Trung đâu có nghĩ vậy. Hm, thỏa mãn bản thân thôi mà ạ.
Mibi: Trung!
Trung Bo: Hic... Anh quát Trung...
Mibi: Em nghe này, anh yêu em, không phải thích. Anh muốn em là của anh, mãi mãi, hiểu không?
Trung Bo: Anh đâu phải lúc nào cũng ở cạnh em được... Chúng ta khác nhau lắm..
Mibi: Hửm?
Trung Bo: Thay vì anh cứ chấp niệm rằng phải chịu trách nhiệm với em sao anh không nghĩ đây chỉ là một cuộc vui và chúng ta nên qu--ưm!
_________
17h39
Bạn Uống Sữa:
Truonhwy
Truonfwop
Trươngt
Trường!
Bạn Mua Sữa:
Ơi đây.
Không gấp, chuyện gì đấy?
Không lẽ lại xảy ra chuyện hả???
Anh Thắng anh Đạt đâu?
Chờ chútdfpywj
Bạn Uống Sữa:
Hông phải ạ!
Ngủ dậy không thấy Trường đâu...
Sợ Trường sợ tao nên bỏ đi rồi...
Bạn Mua Sữa:
🤦
Tao về nhà thay quần áo, sẵn đem đồ vào cho Hoàng với Đức Anh.
Đăng Dương tất bật nhiều quá tao sợ thằng nhỏ lo không xuễ hai thằng kia.
Đợi tao vào viện xong sẽ về ngay nhá.
Bạn Uống Sữa:
Chườn không sợ Khang thật hả...
Bạn Mua Sữa:
Sao phải sợ?
Cho dù mày có biến thành cái gì thì tao cũng không sợ.
Bạn Uống Sữa:
Hì...
Xin lỗi Chườn vì đã làm bị thương Chườn ạ.
Bạn Mua Sữa:
Không sao, vết thương nhỏ thôi, mày không sao là được rồi.
Bạn Uống Sữa:
...
Huhu...
Xin lỗi Chườn nhiều nhiều nhiều luôn! QAQ
Bạn Mua Sữa:
Rồi rồi, tao không có giận.
Mày vừa khỏe đấy, đừng nghĩ lung linh.
Thêm nữa nghỉ ngơi nhiều vào, đừng dùng điện thoại nữa.
Bạn Uống Sữa:
Không có Chườn ngủ không được... Không an toàn ạ.
Bạn Mua Sữa:
😳
Bạn Uống Sữa:
Thật ạ...
Chườn ơi.
Lần trước bị nhập, Khang nghe mỗi tiếng Chườn, anh Thắng anh Việt Anh nói gì Khang đều không nghe.
Lần tới, Chườn bảo vệ Khang tiếp được không?
Nếu Chườn sợ thì không cần ạ...
Bạn Mua Sữa:
Nói kiểu này đố ai từ chối được...
Bạn Uống Sữa:
Vậy là được hả?
Yêu Chườnnnn
Bạn Mua Sữa:
😳
Ừm...
Ý là...
Bảo anh Thắng hay anh Đạt nấu gì cho ăn đi, rồi tao về.
Bạn Uống Sữa:
Anh Thắng bận chăm cho một anh lạ mặt rồi, có quan hệ với Cảnh í.
Bạn Mua Sữa:
Tao có nghe anh Việt Anh nói.
Vậy nhờ anh Đạt được không?
Bạn Uống Sữa:
Anh Đạt đang không ổn lắm...
Bạn Mua Sữa:
Sao lại không ổn?
Bạn Uống Sữa:
Hì... Dù anh Đạt dặn là không được nói với ai, nhưng mà đâu có nói là không được nói với Chườn đâu...
Anh Đạt gặp lại người yêu cũ í.
Bạn Mua Sữa:
Wow...
Tao đi đồn cho cả phố nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro