28. vô vọng

21h33

Đến:

Cương

Lương Duy Cương

Cương ❤:

Ơi, nghe đây.

Đến:

Vết thương mày sao rồi?

Có nặng hơn gì không? Có cần đến viện không?

Trầy nguyên một mảng xuống xi măng mà tao thấy mày hời hợt quá chừng!

Cương ❤:

Vết thương ngoài da thôi chứ có gì đâu.

Tao nhờ Bơ băng bó vết thương rồi, cũng nhờ anh Bo xem thử có bị nhiễm Oán khí hay không luôn.

Có gì đâu mà lo

Đến:

Không lo mới lạ ấy!

Cương ❤:

Mắc gì lo?

Tao đã chết đâu.

Tao còn phải theo đuổi anh Quyết nữa cơ.

Đến:

😒

Nói được mấy câu lại anh Quyết, chán chả buồn nói.

Cương ❤:

Ơ hay!

Mày cũng biết tao theo đuổi anh Quyết lâu quá chừng, giờ đang có hi vọng nè, tao không bắt thì biết tới bao giờ?

Đợi đến lúc anh Quyết thành món ăn cho người khác là khóc không kịp 😿

Đến:

Mày theo đuổi anh Quyết lâu vậy không thấy vô vọng à...

Cương ❤:

Có chứ...

Nhưng mà cứ mỗi lần mất hi vọng là tao lại có lại ngay.

Giống như anh Quyết sinh ra là dành cho tao á.

Huhu, anh Quyết dịu dàng cực kỳ, tao từng nghĩ sẽ không yêu ai mà lại đi dính bẫy của anh Quyết.

Có khổ không cơ chứ.

Đến:

Đâu chỉ một mình mày khổ.

Cương ❤:

Hả??

Ui!

Dạo gần đây tao thấy mày lạ lắm nha.

Cứ hỏi về mấy chuyện yêu đương mãi thôi.

Sao đó?

Mày thích ai à? Có cần tao giúp đỡ không?

Đến:

Đang thích thật, thích lâu lắm luôn rồi.

Cương ❤:

Há???

Người đó có biết không?

Mang danh bạn bè mà không nói ai nghe hết cái thằng chân ngắn này!

Đến:

Tính ra ai cũng biết trừ người đó không biết đó.

Cương ❤:

Thằng nào ngu dữ vậy...

Ủa khoan?

Theo cách mày nói thì người đó đang ở trong cổng mình à?

Cổng mình có ai được nhỉ? 🤔

Anh Bo thì không được, nhìn anh ấy là biết có cảm tình với anh Việt Anh đẹp trai rồi.

Thằng Bơ... bỏ! Đừng có thích nó Đến ơi!!

Đi! Tao đưa mày đi trừ ma!

Đến:

Tao có bảo thích Méo đâu!

Cương ❤:

Thế à...

Ai được nhỉ?

Anh Trung thì dở dở ương ương, khùng hết chỗ nói.

Mày đâu có thích mấy đứa nhỏ tuổi hơn?

Còn có ai đâu...

Đến:

Đúng như mày nói, nó ngu méo chịu được ấy!

Cương ❤:

Ngu lắm hả?

Bỏ đi Đến ơi.

Có yêu thì cũng phải yêu người tài giỏi như anh Việt Anh, hay là cái dạng chiều người yêu hết chỗ nói như anh Quyết ấy.

Yêu thằng kia chạ khổ à?

Đến:

Biết sao được.

Tự nhiên dính bẫy của nó, mà nó còn không biết tao dính nó nữa cơ.

Cương ❤:

Thằng cha nào làm xong còn không biết vậy...

Huhu! Thương Đến của tao quá đi, sao mày dính vào người gì đâu vậy?

Không ấy bỏ nó đi, tao giới thiệu mấy em trong công ty cho mày quen.

Đẹp trai cao ráo dễ thương nữa

Đến:

Cái mày nói người tao thích có hết.

Cương ❤:

🤔

...

Đừng nói với tao...

Mày thích...

Thằng Thịnh nha?

Đến:

🤦

Cương ❤:

Không được đâu Đến ơi! Thịnh nó yêu Khôi vãi ra í!

Mày không thấy nó vì Khôi mà nhập ma à???

Mày hết hi vọng rồiiiii.

Bỏ nó đi khi còn có thể lùn ơiiiii.

Đến:

Chịu...

Tao không có thích nó đâu.

Yên tâm.

À mà tao đi làm cái này với Đạt cái.

Cương ❤:

Làm gì giờ này...

Á à!

Mày thích Thái Bá Đạt à??

_______

Hồng Phúc: ...

Đăng Dương: ...

Đức Anh: Mày hiểu nó bằng tao chắc! Nó không thích ăn mỡ!

Nguyên Hoàng: Em có bảo ăn luôn à? Em bảo để chiên cho nó có vị! Anh hiểu không vậy!

Đức Anh: Đm mày to tiếng với ai đấy! Tao nhúng đầu mày vào chiên chung với thịt bây giờ tin không!?

Nguyên Hoàng: Anh chả to tiếng với em trước à? Em nể tình lắm mới để anh đến đây đó, không đã đuổi anh về lâu rồi!

Đức Anh: Mày làm như mày sống ở đây à??? Mày sống ở cuối phố! Không phải trong phố của bọn tao! Tao chưa đuổi mày đi là may rồi đấy!

Hồng Phúc: Dương ơi...

Đăng Dương: Dạ?

Hồng Phúc: Trước giờ hai người đó vẫn như vậy à?

Đăng Dương: Không ạ... Trước vẫn còn nể mặt nhau một chút, cơ mà từ lúc anh Đức Anh bảo...

Hồng Phúc: Hả?

Đăng Dương: Không có gì đâu, anh uống nước cam đi. Họ cãi nhau đến khuya còn chưa có đồ ăn..

Hồng Phúc: Cái này em làm cho Đức Anh mà?

Đăng Dương: Anh ấy chê em phiền, thôi kệ đi ạ.

Hồng Phúc: Em thích Đức Anh lắm à?

Đăng Dương: Thích nhiều giống như Hoàng thích anh ấy. Dù cho đôi lúc đau lòng thật vẫn không muốn từ bỏ.

Hồng Phúc: Phải chi anh nhớ ra được nhỉ.

Đăng Dương: Từ từ thôi ạ, an-- anh Đức Anh!

Hồng Phúc: Hoàng!

Đức Anh: Đm mày ghét tao lắm à! Vung dao như vậy làm gì??

Đăng Dương: Anh đứng im! Chảy máu rồi này!

Đức Anh: Kệ tao, tao đang nói chuyện với nó mày xen vào làm gì? Phúc! Tao mới là đứa bị đứt tay, mày xem nó được đéo gì hả?

Nguyên Hoàng: Anh quá đáng lắm rồi đấy! Chỗ em nấu ăn anh chen chen vào, bây giờ đứt tay đổ thừa à?

Hồng Phúc: ...

Đức Anh: Tao đã bảo tao chỉ muốn phụ!

Đăng Dương: Thôi, anh đưa tay cho em xử lý vết thương được không? Nó cắt sâu lắm.

Đức Anh: ...

Hồng Phúc: Hoàng ơi ra đi với anh nhé.

Nguyên Hoàng: Vâng.

Đức Anh: Ui đau! Nhẹ chút xem.

Đăng Dương: Lúc anh cãi nó vẫn chảy máu mà anh có la đau tiếng nào?

Đức Anh: Thì... Tức quá thôi...

Đăng Dương: Anh làm anh Phúc buồn đấy.

Đức Anh: Mày cũng buồn chứ gì?

Đăng Dương: Em buồn hay không không quan trọng, quan trọng là tâm trạng hiện tại của người anh yêu kìa.

Đức Anh: ...

Đăng Dương: Phong ấn kí ức đã rất khó chịu rồi, anh đừng làm hai bên khó xử hơn nữa. Ngoan nhé?

Đức Anh: Mày cũng khó chịu?

Đăng Dương: Cảm xúc của em không quan trọng.

Đức Anh: ....

Đăng Dương: Xong rồi, đừng chạm nước nữa.

Đức Anh: Tốt với tao quá làm gì...

Đăng Dương: Vì em yêu anh, đơn giản thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro