30. dây tơ hồng (2)
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đơn phương một đời.
Đây là một câu nói không còn quá xa lạ gì với các hình hài đang tồn tại trên thế giới này.
Mười chữ, một kiếp, một người.
Đối với những người mang trái tim mơ mộng mà nói, yêu từ cái nhìn đầu tiên thể hiện cho sự thủy chung, sự yếu đuối, chỉ vì một phút loạn nhịp của con tim mà khiến họ chìm đắm trong mật ngọt chính bản thân tạo ra. Đôi lúc lại đúng như câu nói mật ngọt chết ruồi, dìm hơi thở yếu ớt từ sự đơn phương xuống làn mật chẳng hề tồn tại oxi ấy. Hay có thể ví von chính những nhạc sĩ tạo ra bài hát tình yêu dành cho bản thân, lại đi đánh sai một nốt nhạc, buột bản thân vào nốt 'đồ.' mãi mãi chỉ nằm ở dưới mà thôi.
Nguyễn Quốc Việt có thể được xem là một trường hợp như vậy hay không?
Ngay từ giây phút nhìn thấy một kẻ với toàn thân là máu, em đã có chút động lòng thương cảm cho số phận một kẻ nào đó đang đấu tranh chống lại những gì xảy ra đến với mình. Hay từ khi kẻ đó vô lực một cách yếu ớt ngã vào ngực em, hơi ấm từ nhịp thở, sự run sợ nơi con tim yếu hèn đã hoàn toàn biến em trở thành "một người xấu."
Vì sao lại gọi em là người xấu? Đơn giản mà nói, ở cái thời đại ma quỷ còn nhiều hơn người sống này, việc cứu một con quỷ là một điều vô cùng xấu xa. Nhưng hỡi ơi! Sao không ai nghĩ đến những con quỷ đội lốt con người đang ngày ngày sống một cách bình yên mà không phải chịu quả báo kia? Em chỉ đang làm, làm việc mà em nghĩ là đúng.
Rồi ngày trôi qua ngày, em chăm sóc cậu. Từ lúc chàng thiếu niên ấy vẫn còn thở từng nhịp yếu đuối cho đến khi hoàn toàn bình phúc - chỉ có em, em luôn ở bên cạnh. Và rồi, trái tim lại thật sự lỡ nhịp một lần nữa...
"Cảnh..." - Nguyễn Quốc Việt ôm chặt cánh tay đầy máu, đôi mắt mông lung ngập nước mà nhìn người em thương đang yếu ớt đứng dựa vào cửa sổ.
Chỉ vài phút trước, Trịnh Hoàng Cảnh bật tỉnh vậy trong cơn mơ dài, có thể vì chưa thích ứng được với môi trường xung quanh. Cậu đã vô tình trở lại thành Lệ Quỷ, chỉ một cái vung tay tránh né người bên cạnh, lại vô tình khiến cánh tay Quốc Việt chảy dài một đường máu.
Từng giọt máu cứ rơi xuống ướt đẫm cả một phần của sàn nhà. Ấy vậy mà Quốc Việt lại không quan tâm, em cố kìm nén cơn đau mà đứng vững, muốn tiến đến gần Hoàng Cảnh nhưng cuối cùng lại không dám, em sợ bản thân mình sẽ khiến chàng trai kia sợ hãi một lần nữa.
"Đừng sợ, được không? Nha... Tôi không làm gì Cảnh đâu, tôi không phải người xấu. Nhìn nè, Cảnh ở nhà tôi mấy hôm rồi đấy." - giọng nói run run ấy ra sức thuyết phục người trước mặt, em vội mỉm cười thật dịu dàng để xoa dịu trái tim người kia:"Ngoan, anh Tùng cũng ở đây mà, sẽ chẳng ai làm đau Cảnh nữa đâu."
Đôi mắt đen thẩm ấy nhìn chằm chằm vào Quốc Việt, dù cho nó có được che lấp bằng sự mệt mỏi thì vẫn không thể nào giấu đi nét rụt rè, lo sợ và cả một màu đen tăm tối nơi quá khứ ẩn hiện trong tròng mắt ấy.
Trịnh Hoàng Cảnh là một con người, cậu không phải một loài quỷ. Có sao chỉ vì ba chữ mệnh thuần âm mà khiến cho cậu trở thành một kẻ người không ra người, ma không ra ma? Cũng chính vì ba chữ ấy khiến đứa trẻ kia mất niềm tin hoàn toàn vào con người.
Ấy vậy nhưng, khi người đứng trước mặt cậu là Quốc Việt, cậu lại có cảm giác được xoa dịu hơn bao giờ hết. Đó không phải cảm giác an toàn khi được Văn Tùng che chở khỏi những cơn tra tấn khóc liệt mà bọn hội đồng tạo ra, Trịnh Hoàng Cảnh không thể mô tả nó giống với bất kì cảm xúc nào cậu từng trải qua, vì từ trước đến giờ, làm gì có cái cảm xúc nào xuất hiện ngoài cảm giác đau đớn đến tận xương tủy?
Gục xuống nền, Hoàng Cảnh không trụ nổi bản thân nữa khi vết thương cũ của cậu lần nữa rỉ máu, một chút choáng váng khiến tầm nhìn vốn đã mờ nay lại càng mờ hơn. Dù vậy, đôi tai của Lệ Quỷ vô cùng tốt, tiếng bước chân dồn dập khiến trái tim ấy ngạt thở một cách khó chịu, cậu muốn phản kháng... Chỉ là, không còn một chút sức lực nào.
"Không sao rồi, mọi chuyện ổn cả rồi." - Lồng ngực phập phồng, hơi thở đều đều phả vào từng sợi tóc khiến cậu có cảm giác dễ chịu. Lại không biết được rằng Nguyễn Quốc Việt đang nén cơn đau từ vết thương, dịu dàng mà xoa xoa mái tóc rối bù của cậu. Gương mặt em nhăn hết cả lên, lại không dám phát ra dù một tiếng than thở nhỏ. Em biết rằng muốn để đứa trẻ ấy cảm nhận được sự an toàn thì em phải xung phong đảm nhận việc xoa dịu nỗi đau từ trái tim Trịnh Hoàng Cảnh.
"Kì lạ, rõ ràng phát hiện Oán khí ở đây mà?"
"Oán khí của thằng nhóc này không lẫn với mấy con Lệ Quỷ bình thường được. Có khi nào..."
"Chúng ta có nên khám xét căn nhà này không?"
"Cổng nhà đang khóa, ta nhớ không lầm thì đi là nhà của Lê Minh Bình."
"Hình như theo điều tra thì hắn học đạo?"
"Ừ, đừng động vào những kẻ học đạo."
"Các người muốn gì à? Tôi nhớ hội đồng không được phép xuất hiện ở Cổng chúng tôi đâu, đặc biệt là ở trước cửa nhà tôi."
"Che giấu thí nghiệm của bọn ta! Sớm muộn gì cũng không để ngươi yên đâu."
"Để xem các người làm gì được Lê Minh Bình này đã, rồi tính."
"Hắn dùng cả sát khí... Rút trước!"
Nguyễn Quốc Việt mím môi, suýt nữa em đã không thở được nếu Lê Minh Bình không về kịp lúc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro