31. ba kiếp

Tiếng mỏ vang lên nơi cuối đường, từng làn khói của ngọn lửa nhỏ bay trong không khí càng làm tăng thêm không gian mờ ảo buổi đêm tối.

Lý Công Hoàng Anh đứng đó, ngắm nhìn mặt trăng tròn đang treo lơ lửng giữa bầu trời không một áng mây. Đêm nay, bức tranh đơn sắc thuộc về bầu trời chỉ còn lại vỏn vẹn cái màu xanh đen huyền bí, bản thân nó không còn được tô điểm bằng bất cứ vật mang ánh sáng nào. Đối với Lý Công Hoàng Anh, đó là một bức tranh thật bi thương.

"Chờ lâu không?" - Trần Văn Đạt bước đến, trên tay là một phần đồ ăn mà hắn đã đặt cho anh. Vốn cả hai không thân thiết, chỉ tiếp cận nhau vì mục đích riêng nhưng sự tử tế đối với Văn Đạt là không bao giờ được thiếu, đặc biệt đối với một người mang tâm trạng đa sầu đa cảm như người trước mặt.

Lý Công Hoàng Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Văn Đạt, dưới ánh sáng bập bùng của ngọn lửa trại, gương mặt sắc nét nơi chàng trai học Tà đạo kia càng được tô điểm một cách chân thực nhất, một thoáng mơ hồ mà nhìn nó lâu thêm vài phút. Anh thoáng bật cười thành tiếng.

"Không thể phủ nhận là cậu đẹp trai thật đó."

"Đừng khen tôi." - Đừng khen? Với Văn Đạt mà nói, hắn vẫn có sự đề phòng tuyệt đối dành cho chàng trai trước mặt. Hắn biết linh cảm của mình từ trước đến giờ chưa bao giờ là sai, nhất là khi ở cạnh anh, hắn cảm giác không hề an toàn từ tận sâu trong trái tim. Dù cho hắn không thể cảm nhận dù chỉ một chút Oán khí trên người Hoàng Anh, thanh kiếm của hắn cũng không chuyển động khi tiếp cận ở khoảng cách gần với đối phương nhưng từng hơi thở xuất phát từ anh khiến hắn có chút bất an.

"Cậu vẫn nghĩ tôi là quỷ?" - cầm lấy một phần thức ăn mà Văn Đạt đem đến, Hoàng Anh không khỏi có chút cong khóe môi lên. Không biết trong đầu anh hiện tại là những suy nghĩ gì, chỉ biết rằng có một người đang cau mày vì nụ cười đó.

"Không phải tôi nghĩ, anh đang giấu diếm chuyện gì? Thứ anh tìm là một con quỷ. Anh lại biết vị trí chính xác của viên Ngọc bị mất, tôi thật lòng không tin anh."

"Tôi cũng chẳng muốn giấu, viên Ngọc bị mất kia, là do đứa trẻ nhà tôi trộm mất. Nó sợ tên Xích Quỷ kia sẽ lấy được Ngọc, sẽ thống trị thế giới này nên nó mới trộm đi. Hành động đó suýt nữa thì giết chết cái mạng vốn không được xem là con người của nó... Tôi cũng chẳng biết nó đang ở đâu, chỉ biết viên Ngọc đang nằm ở vị trí nào mà thôi."

Trần Văn Đạt lắng nghe từng câu từng chữ của Lý Công Hoàng Anh, bất giác trong đầu hắn như có một công tắc, một thoáng kinh ngạc mà nhìn sang chỗ của người kia:"Đừng nói với tôi, con Quỷ đã cố gắng dùng sức mạnh của Ngọc để xua tan Oán khí trên ngọn núi là con Quỷ mà anh đang tìm?"

"Ừ, nó ngu lắm. Tôi cá rằng nó bị thương rất nặng sau lần đó..." - Một chút xúc động ở khóe mắt được anh nhanh chóng gạt đi, lại là bộ dáng lúc nào cũng như đang cười cợt ấy:"Nó chỉ muốn giúp mọi người tránh sự tấn công của Mị, mà lại không nghĩ rằng bản thân chưa đủ sức mạnh để làm chuyện đấy."

"..."

"Cậu bảo với tôi cậu không tin Quỷ, nhưng theo tôi điều tra thì cậu đang sống cùng một con Quỷ, người quen của cậu cũng đang nuôi dưỡng một con?"

"Họ khác, họ là vật thí nghiệm của hội đồng, họ có quyền được sống và đáng được sống."

"Ha... Vậy ra, những con Quỷ thật sự không có quyền tồn tại sao? Dù cho bọn chúng có tốt như đứa trẻ nhà tôi? Lúc nào cũng vậy, mọi sự tiêm nhiễm điều được bắt nguồn từ việc các người cho rằng Quỷ không phải một loại tốt và không đáng được trân trọng?" - Lý Công Hoàng Anh xoay sang, khẽ hạ mắt xuống mà nhìn Văn Đạt, đôi mi dài ấy động đậy nhẹ như một sự chuyển biến tâm trạng một cách nhẹ nhàng nơi trái tim. Dù cho rất tức giận, Lý Công Hoàng Anh cũng chưa từng bộc lộ sự khó chịu của bản thân ra ngoài.

"Anh nói nhiều như vậy, là vì đang muốn chứng minh cho tôi thấy Quỷ cũng tốt à? Để rồi nói với tôi anh đúng thật là một con Quỷ?" - Đưa tay ra sau mà siết chặt lấy thanh kiếm, Trần Văn Đạt không khỏi cau mày lại.

Một sự yên lặng bao trùm lấy không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng cháy từ củi lửa, tiếng những con dế kêu vang cả một cánh rừng.

"Đúng như người ta nói, trải qua ba kiếp, mọi chuyện đều khác. Đúng không?"

"...?"

_____________

Nguyễn Đăng Dương bước dọc trên con đường trở về nhà, vì không phải là những ngày giới nghiêm nên người bình thường không học đạo như cậu vẫn có thể ra ngoài vào đêm tối. Ngắm nhìn đường phố tấp nập hơn thường ngày, Đăng Dương không khỏi có chút nặng lòng trong người.

Cậu yêu Đức Anh, từ đầu đã định vậy, gương mặt anh tú cùng nụ cười xinh đẹp ấy rất nhanh chóng đã thu hút trái tim vừa lớn của Đăng Dương.

Và cứ "yêu từ cái nhìn đầu tiên." mà Đăng Dương nhọc lòng theo đuổi người anh hơn mình hai tuổi, dẫu cho có bị hắn từ chối, dẫu cho có bị những lời nói vô tình của Đức Anh làm cho tổn thương thì Đăng Dương vẫn một lòng theo đuổi ánh trăng sáng trong đời mình.

Chỉ là, từ khi Đức Anh nói với cậu rằng, người hắn thích là cậu bạn thân Hồng Phúc thì Đăng Dương hoàn toàn suy sụp. Cái cảm giác hụt hẫng khi biết người mình yêu không yêu mình, cảm giác khó chịu khi hắn trả lời mỗi lần cậu tỏ tình bằng câu không thích một ai, dù cho hắn đã yêu Hồng Phúc cũng khiến Đăng Dương tan nát nơi trái tim nhỏ.

Thế nhưng lại chẳng thể buông tay, thế nhưng lại chẳng thế làm hắn tổn thương, thế nhưng dù thế nào, cũng là bản thân tự gánh hết...

"Dương!"

"Anh Phúc... Sao anh ở đây?"

"Hoàng dẫn anh đi xem lồng đèn, Hoàng bảo gần đến trung thu gì gì ấy."

"À... Chắc Hoàng mua đồ ăn cho anh nhỉ?"

"Sao em biết?"

Sao em không biết được? Trên tay anh hết túi đồ ăn này đến túi đồ ăn khác. Đau lòng thật đấy, cả hai cùng xuất phát điểm là theo đuổi một người không hề yêu mình. Vậy mà giờ đây Lê Nguyên Hoàng như đã nắm chặt được trái tim của cậu bạn thân của Đức Anh, còn cậu thì...

"Ừm, cho Dương này, kẹo hồ lô. Đừng buồn nữa nhé? Ăn một chút ngọt rồi quên hết chuyện buồn đi. Sẽ đến một ngày em sẽ theo đuổi được Đức Anh mà."

"Em cảm ơn anh ạ."

Một tay nhận lấy kẹo hồ lô từ Hồng Phúc, hơi cúi đầu để anh xoa xoa mái tóc của mình. Tâm trạng của Đăng Dương dường như được chữa lành hơn một chút.

Chỉ là không một ai biết...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro