34. party (1)

Trong căn nhà số 1 của phố Đạo Quán.

Ngoài sân vườn nơi đặt trái cây

Trung Bo: Mibi~

Mibi: Ơi.

Trung Bo: A~

Mibi: Anh đang dở tay cắt trái cây rồi. Trung để đấy đi một lúc anh ăn.

Trung Bo: Không chịu! Em đút cho anh mà, a~

Mibi: ...

Trung Bo: Ngon không ạ?

Mibi: Trung đút cho mà, không ngon cũng thành ngon.

Trung Bo: Mibi đút lại cho em bằng môi đi~

Mibi: Hôm kia chưa đủ sao?

Trung Bo: Ứ! Dỗi!

Mibi: Thôi, anh xin lỗi Trung mà, ăn xoài này, anh vừa cắt xong.

Trung Bo: A~ Ưm! Mibi chơi xấu!

Quốc Vịt: Kì thị thật chứ...

Hoàn Cảnh: ...

Quốc Vịt: Trẻ con không được nhìn! Oánh Cảnh đấy!

Hoàn Cảnh: Vịt ơi... Cảnh cũng muốn ăn dâu nữa.

Quốc Vịt: Không ăn dâu, dâu chua lắm. Ăn bom nha?

Hoàn Cảnh: Sao lại ăn anh Bom...

Quốc Vịt: Nhầm nhầm! Là táo.

Hoàn Cảnh: A~

Quốc Vịt: Hự! Huhu! Ba má ơi Cảnh bắt nạt con!

Hoàn Cảnh: Ơ Vịt ơi, sao lại ôm tim?? Vịt đau chỗ nào hả? Để Cảnh xem! Anh Bom bảo xoa xoa một chút là hết đau ngay à!

Quốc Vịt: Đau chỗ này... Chỗ này nữa... Huhu cả chỗ này...

Hoàn Cảnh: Chỗ này hả? Để Cảnh xoa cho. Sao đau nhiều chỗ vậy! Vịt có sao không??

Quốc Vịt: Huhu đau nhiều chỗ lắm, Cảnh xoa nhiều vào đi.

Mibi: khụ! Em đang lợi dụng người ta đó hả bé?

Trung Bo: Em cũng đau nữa Mibi~

Mibi: Không được bắt chước trẻ nhỏ.

Quốc Vịt: Anh không thấy Cảnh rất rất rất đáng yêu sao! Đáng yêu số nhiều của số nhiều luôn á huhu.

Mibi: Có Toàn ở đây lại mắng em cho.

Trung Bo: Ò? Sao Toàn không đi đấy anh?

Mibi: Anh không biết nữa, Toàn chỉ bảo không được khỏe trong người. Anh bảo đến đó còn có người chăm cho thì cũng không chịu, nhất quyết ở nhà. Mà sau vụ ở núi Toàn lạ lắm, nó lại mang mệnh thuần dương nên anh cũng chẳng nhìn ra có phải nó bị Oan Quỷ theo không...

Quốc Vịt: Xùy, lại chả.

Mibi: Hả?

Trung Bo: ~ Chắc là Toàn còn một bé hamster đáng yêu đang cần được chăm sóc ấy mà. Hoặc một bé sóc thích bay nhảy lung tung~

Hoàn Cảnh: /nghiêng đầu đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn./

_____________

Ở bên cạnh cách đó không xa là chỗ mọi người nướng thịt

Tùng Bom: /vừa cầm quả bom cạp vừa nhìn Cảnh, lâu một chút lại nhìn Thắng./

Ngọc Thua: Anh sao vậy?

Tùng Bom: Dây chuyền, không trả được không... ///.///

Ngọc Thua: À, tôi không lấy lại đâu, giữ lấy đi. Anh ăn thêm táo không? Tôi sang chỗ anh Bình lớn lấy.

Tùng Bom: Là bom!

Ngọc Thua: Rồi rồi, Bom. Anh ăn tiếp không?

Tùng Bom: Chờ Thắng ăn cùng cơ... Thắng không ăn cùng cảm thấy không an toàn á...

Ngọc Thua: ...

Bất Khuất: Anh ơi bỏng!

Ngọc Thua: A!

Tùng Bom: Thắng! Sưng lên rồi... Phù, phù, hết đau hết đau

Ngọc Thua: ...

Chườn Smile: Anh ơi thổi không có tác dụng cho lắm đâu.

Bất Khuất: Chườn nhìn gương mặt ngơ hết cứu của anh Thắng thì anh Thắng có đang quan tâm không?

Ngọc Thua: ...

Tùng Bom: Thắng còn đau không?? Đợi chút anh đi tìm nước đá chườm lên cho Thắng. Ơ, bỏ tay anh ra...

Ngọc Thua: K-không cần đâu, anh thổi tiếp đi...

Chườn Smile: Chậc chậc, cả Vịt với anh Thắng đều bị hai anh em nhà kia câu hết hồn đi. Con trai tôi...

Bất Khuất: Chườn tiếc Việt chứ gì! Hứ!

Chườn Smile: Ơ Khang chờ Chườn với. Ui da!

Bất Khuất: Cho dấp vào đá ngã chết luôn! Không quan tâm nữa!

Chườn Smile: Khang ơi chờ Chườn đi mà, Chườn với Vịt là ba con thôi! Nghe Chườn giải thích đi!

___________

Ở chỗ đang nhóm lửa để nướng một lúc quây quần bên nhau.

Nửa Hòn: Đã thích người ta còn thả thính người khác, trù anh Khang dỗi anh Trường tới chết.

Pink Phúc: Hoàng không được nói như vậy, nói như vậy là hư. Bị đánh đòn đấy!

Nửa Hòn: Anh đánh em hả? Em tưởng chỉ em đánh được anh.

Pink Phúc: Sao Hoàng đòi đánh anh?

Nửa Hòn: Hừm...

Pink Phúc: Ơ... Anh dỗi Hoàng!

Tiểu Cường: Hic, nhìn dỗi nhau dễ thương chưa kia. Ủa? Sao mày gọi nó bằng Hoàng hay vậy?? Tao thấy nhắn tin toàn Hòn với Hòn.

Pink Phúc: Không biết nữa... Gọi Hoàng thì gọi được chứ nhắn lại không nhắn được...

Nửa Hòn: Anh ấy gọi Hòn nghe đáng yêu mà.

Tiểu Cường: Tại em đáng yêu sẵn rồi đấy.

Nhàn Rỗi: Bạn muốn bị phạt hay sao mà khen người khác đáng yêu ngay trước mặt mình vậy?

Tiểu Cường: Ứ ừ! Biết làm vậy người ta khoái lắm không!

Nhàn Rỗi: Thế thích à? Tối nay.

Pink Phúc: Tối nay gì cơ...

Nửa Hòn: Bịt tai lại đi anh, như em nè. Đừng để bị vấy bẩn tâm hồn.

Pink Phúc: Như này hả... Vẫn nghe được mà?

Nửa Hòn: Hay để em bịt tai cho anh nha. Nè

Pink Phúc: Tay Hoàng ấm... ///.///

Nửa Hòn: Tay này để nắm tay anh cả đời mà, phải ấm chứ.

Tiểu Cường: Định công khai nhau tới nơi rồi à...

Nhàn Rỗi: Công khai bây giờ là không có ý định giải phong ấn kí ức à? Tại giải xong có nhớ cái gì đâu.

Pink Phúc: ...

Nửa Hòn: Anh ấy thế nào thì em vẫn yêu như vậy mà, đừng nhắc chuyện này.

Pink Phúc: Hoàng ơi... Anh lạnh.

Nửa Hòn: Sao thế? Ngồi ngay lửa mà?

Pink Phúc: Anh không biết nữa...

Nửa Hòn: Thôi, vào nhà nha?

_________

Có một đám người rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi đếm sao ở hiên nhà.

Bẹp: Anh Quyết... Anh Quyết... Huhu..

Thịnh Vượng: Gào mãi! Không chỉ một mình mày đau lòng đâu Cương.

Bẹp: Hả? Sao không phải chỉ một mình tao đau lòng? Còn ai yêu anh Quyết nữa hả huhu...

Cục Bột: Cương ơi cho Cương miếng dưa hấu nè, đừng gào nữa... Đến...

Bẹp: Hả? /ngó đầu sang nhìn Đến./ trông có thất tình không cơ, bảo rủ Thái Bá Đạt theo thì không.

Đến Thì Đón: Câm đi.

Bẹp: Ơ!

Thịnh Vượng: Thôi, Đến ăn dưa hấu không?

Đến Thì Đón: Không có tâm trạng ăn, đã bảo không muốn đi rồi còn lôi kéo. Phiền chết đi được.

Thịnh Vượng: Hic... Bột ơi Đến mắng Thịnh...

Cục Bột: Thôi thương thương, không khóc.

Bẹp: Đến ơi tao biết mày thất tình giống tao nhưng đừng để ảnh hưởng đến người khác. Trông Thịnh tội chưa kìa...

Đến Thì Đón: Tao có muốn ảnh hưởng đến ai đâu? Tại bọn mày lôi tao đi đấy! Nhất là mày, không ai hỏi thì đừng thưa!

Bẹp: Ơ... Huhu Đến thay đổi rồi!

Cục Bột: Thôi mà, mẹ thư-- tao thương, hai người đừng khóc mà.

___________

Trong nhà, nơi các "anh lớn" đang chuẩn bị đồ ăn thức uống

Nhâm Dũng: Từ bao giờ mà Việt Anh thông thạo nấu ăn đến thế nhỉ? Chắc do nhiều lần thay đổi vì người ta quá có đúng không?

Trò Đùa: Đừng nói nữa Dũng, người không biết thay đổi như em không có quyền nói anh đâu.

Nhâm Dũng: Nào nào, Việt Anh đừng đanh đá như thế, Bình Bo chả thích đâu.

Trò Đùa: Thích hay không cũng là do Bo nói, anh có thích em đâu mà em nói?

Nhâm Dũng: Em đang góp ý cho anh đấy thôi. Đừng ngu ngốc quá là được.

Trò Đùa: Em đừng quên em cũng đang ngu ngốc, bao nhiêu lần rồi?

Nhâm Dũng: Ít hơn anh một chút.

Bé Bơ: Hai người đang cầm dao đấy! Lại lụi nhau một đường đi.

Bình Bo: Thế thì thực đơn lại bổ sung món Vịt quay và Rồng nấu lẩu.

Bé Bơ: Nhâm Dũng vẫn ngon hơn! Con Vịt lắm lông suốt ngày kêu cạp cạp nhà anh không ai thèm đâu!

Bình Bo: Anh.

Bé Bơ: Gì???

Trò Đùa: Hơ...

Bình Bo: Nhầm nhầm! Vịt Anh lo nấu đi! Cắt vào tay bây giờ!

Nhâm Dũng: Anh ta hint rồi.

Bé Bơ: Anh không hint vì em bảo anh ngon à?

Nhâm Dũng: Anh ngon thế nào thì cũng chỉ là của riêng Bơ thôi, anh biết điều đó sẵn rồi.

Bé Bơ: Hừ! 😤 tạm tha lỗi cho đấy.

Nhâm Dũng: Yêu em.

Bé Bơ: Em chả yêu anh! Cái vụ em hỏi anh anh còn không có một câu trả lời cho em mà yêu đương cái gì!

Nhâm Dũng: Anh đã bảo thời gian sẽ trả lời tất cả mà. Em bé Bơ của anh yên tâm nhé.

Bình Bo: Vịt ơi khét khét! Dặn nhỏ lửa lại! Lần sau em chả thả thính anh nữa đâu!

Trò Đùa: Bo ơi... Em vừa bảo gì cơ?

Bình Bo: Bảo cái đầu anh đấy!

________

Trong khi khách khứa đang tất bật chuẩn bị đồ ăn thì chủ nhà Văn Toản đang ngủ trương thây, Văn Xuân gọi thế nào cũng không tỉnh.

Đậu sắp khóc tới nơi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro