43. mua
Trên con đường tấp nập người đi bộ~
Bé Bơ: Nhâm Dũng ơi mua cái này đi.
Nhâm Thìn: Được
Bé Bơ: Cái này nữa!
Nhâm Thìn: Được.
Bé Bơ: Cái này đắt quá... Thôi bỏ lại! Ơ??
Nhâm Thìn: Bơ thích mà, cứ mua thôi.
Bé Bơ: Không không! Cái này ở chỗ em mua có vài trăm thôi! Cái này hơn 500 lận này!
Nhâm Thìn: Anh có tiền.
Bé Bơ: Oa... Chồng tương laiii.
Nhâm Thìn: Bơ thích cái này không? Gấu bông hình bơ này.
Bé Bơ: Hừm! Chả đáng yêu bằng em.
Nhâm Thìn: Ừ không đáng yêu thật, Bơ đáng yêu nhất.
Bé Bơ: Hihi~ anh yêu em không?
Nhâm Thìn: Yêu nhiều là đằng khác.
Mibi: Khụ... Tôi với Trung còn sống.
Trung Bo: Chả phải nói đi chợ mua đồ nấu chè hả? Sao lại đi vào chỗ bán quà lưu niệm rồi!
Bé Bơ: Anh có quyền gì mà đòi hỏi hả cái con người đi ké kia?
Trung Bo: Ơ hay! Dũng~
Nhâm Thìn: Được rồi Bơ, là anh rủ Trung và Bình đi cùng.
Bé Bơ: Anh bênh Trung hả? Dỗi!
Nhâm Thìn: Ơ không phải, ý anh là anh với Trung dù sao cũng thân nhau lâu rồi, anh xem Trung như em trai của anh vậy. Bơ đừng giận mà, nha?
Trung Bo: Trên cả mức anh em luôn sao anh không nói?
Mibi: ...
Trung Bo: Dỗi thật đấy~ lợi dụng người ta bấy lâu, giờ có Bơ một cái là quên luôn em. Anh đúng là tội lỗi quá đi mà.
Mibi: ...
Trung Bo: Haizz, biết thế em đã không theo anh rồi, bây giờ nhìn anh the-- Oái Bình ơi đừng lôi em như thế! Ngã mất!
Bé Bơ: ...
Nhâm Thìn: ...
Bé Bơ: Hai người đó đi mất dạng rồi, em với anh đi mua đồ nấu chè đi!
Nhâm Thìn: Em muốn ăn chè gì?
Bé Bơ: Chè gì? Hm... Từ trước đến giờ trung thu có chè gì em cũng ăn rồi. Không biết nên ăn chè gì nữa. Ơ thôi, chỉ cần là Nhâm Dũng nấu cho em là được rồi.
Nhâm Thìn: Được, em thích chè gì anh cũng sẽ nấu cho em ăn. Từ đâu về sau.
Bé Bơ: Dũng ơi, sao anh tốt với em thế? Anh bảo em là người đó của anh... Nhưng chúng ta chưa gặp lần nào mà?
Nhâm Thìn: Là do anh hối lộ Mạnh Bà đấy, để được lưu giữ mọi kí ức về em.
Bé Bơ: Ơ là thế nào?? Dũng ơi chờ em với! Hơ...?
Nhâm Thìn: Leo lên đi, anh cõng em đi.
__________
Trung Bo: Bình ơi đau em!
Mibi: ...
Trung Bo: Huhu! Bầm cả cổ tay người ta rồi! Người khác nhìn vào lại nghĩ bậy bạ đó Bình hiểu không?
Mibi: ...
Trung Bo: Ơ Bình sao đấy? ... Đừng nói với em là Bình ghen nha~
Mibi: ...
Trung Bo: Ghen mà cũng đáng yêu chết đi mất!
Mibi: Trung, anh yêu em.
Trung Bo: Em biết mà.
Mibi: Thế sao em không đáp lại? Em biết anh khó chịu đến dường nào khi em cứ quấn lấy Dũng không? Anh muốn anh và em là người yêu chứ không phải mối quan hệ như hiện tại
Trung Bo: Em đã nói rồi là chúng ta khác nhau lắm Bình không hiểu được đâu.
Mibi: Tại sao kh-- Trung! Giữa đường đấy!
Trung Bo: Trong góc mà anh sợ gì? Đỏ mặt rồi hửm? Ngày nào mà em chả choàng tay qua cổ anh thế này đâu.
Mibi: ... Nào Trung!
Trung Bo: Hihi, Mibi của em đỏ mặt mà cũng đáng yêu quá đi mất thôi.
Mibi: đừng đùa nữa, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với Trung.
Trung Bo: Em không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh được, nhất là bây giờ. Bao giờ Dũng ch-- khụ khụ!
Mibi: Sao vậy? Dạo gần đây em hay bệnh lắm đấy, bảo uống thuốc thì không chịu.
Trung Bo: Em bệnh chả phải vì Mibi bắt hả?~ Mibi làm em thành ra thế đấy!
Mibi: Anh có làm gì em đâu...
Trung Bo: Thì trước lúc đi ngủ làm đó~ hic, đau cổ họng lắm Bình biết hong?
Mibi: Trung hư quá rồi nhé! Anh giận đấy!
Trung Bo: Ew ơi, đỏ mặt lên đến tận tai rồi. Muốn đè anh ghê ấy
Mibi: ...
_________
Pink Phúc: Để coi... Cái này 50 ạ? Đắt thế... T.T tại sao bắt mình đi mua trong khi mình chẳng biết gì cả vậy...
Người Bán: Trước giờ nhà số 6 toàn con đi mua mà Phúc? Hai thằng kia biết cái gì đâu.
Pink Phúc: Đó là trước kia ạ... Hic, lấy cho con cá-- oái!
Nửa Hòn: Để đó đi ạ, lát tụi con lại mua sau.
Pink Phúc: Hoàng làm gì vậy!? Bỏ anh ra! Đau!
Nửa Hòn: Anh không rep tin nhắn em là thế nào? Anh cũng không trả lời em là anh bị gì! Anh dỗi em chuyện em đi mà không báo anh một tiếng đúng không??
Pink Phúc: Từ từ nói... Hoàng, né anh ra...
Nửa Hòn: Em không né! Anh không trả lời em thì em không né!
Pink Phúc: E-em không thấy như vầy rất kì hả? Người ta đi ngang nhìn vào lại tưởng gì rồi sao?? huhu.
Chuyện là Nguyên Hoàng kéo Hồng Phúc vào hẻm, một tay cầm lấy tay cậu mà áp lên tường khóa chặt, một tay chặn luôn đường thoát còn lại làm cậu rất hoang mang! Hình như cái hành động này chỉ thấy ở cặp Nhàn Cường thôi... Sau đó là chuyện gì thì ai biết...
Pink Phúc: Hoàng?? Sao em nhìn anh dữ vậy?? Bỏ anh ra!
Nửa Hòn: H-hả.. E-em...
Pink Phúc: Anh không có dỗi em, em bận việc thì cứ giải quyết. Giờ buông anh ra được chưa? Anh còn phải đi chợ mua đồ về nấu chè nữa.
Nửa Hòn: Anh bảo anh không dỗi mà anh gọi em là Hoàng? Anh seen không thèm rep! Em hỏi gì cũng trả lời cho có là không dỗi à??
Pink Phúc: Anh nói không dỗi! Hoàng ơi em siết chặt quá! Đau anh!
Nửa Hòn: Em ghét những người không nói thật lắm nhé, anh không tin em đến nỗi phải nói dối em à?
Pink Phúc: ...
Nửa Hòn: Anh nói xem?
Pink Phúc: Ừ! Anh dỗi em đấy thì sao? Em có đi giải quyết chuyện gì cũng được, nhưng phải nói với anh một tiếng chứ? Em biết anh lo cho em đến cỡ nào không?? ... Em biết là... Không có em... Anh thấy không an toàn không...
Nửa Hòn: ...
Pink Phúc: Anh nói xong rồi đó, anh chính thức dỗi em nên phiền lòng em buông anh ra đi, tay anh đau hết cả rồi. Anh còn phải đi ch--ưm.
Ý là... Hẻm chứ không phải không có người đâu hai bạn ơi... Có người để ý đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro