47. cứu

Hội đồng - có thể tất cả những người từng sinh ra trên cõi đời này đều được dạy rằng, hội đồng tượng trưng cho những điều tốt, luôn đứng ra tiêu diệt kẻ xấu và giúp ích cho đời. Thật nực cười đấy, có kẻ tốt nào lại mang tính mạng người khác ra làm trò đùa không? Bọn chúng luôn bảo rằng những người mang mệnh thuần âm đại diện cho ma quỷ, vậy chúng có bao giờ tự hỏi những đứa trẻ đó có mong muốn bản thân mang thứ mệnh mà ai cũng xa lánh không? Bọn chúng đem người manh mệnh thuần âm ra để làm vật thí nghiệm, sau khi tìm ra được cách tiêu diệt những con quỷ thật thì lại giết chết không tha, đó là việc làm của điều tốt à?

Chỉ vì muốn tốt cho nhân loại.

Nực cười thật đấy, những đứa trẻ mang mệnh thuần âm như Trịnh Hoàng Cảnh không phải là một trong số nhân loại mà bọn chúng đề cập đến sao?

Cậu nhóc ấy khác Văn Tùng, không phải là một người mạnh mẽ dám đứng lên chống lại bọn chúng như anh. Cậu chỉ là một cậu nhóc hồn nhiên, lúc nào cũng chạy theo chân anh để có thể tìm được sự ấm áp từ gia đình mà bản thân cậu đã đánh mất từ lâu.

Ngày nhỏ, Trịnh Hoàng Cảnh rất hay khóc, mỗi lần trải qua cảm giác đau đớn vì bị đem ra thí nghiệm cậu đều khóc sưng cả mắt, không một ai an ủi, không có một vòng tay nào chở che, bọn chúng còn chê thằng nhóc ấy phiền phức mà đánh đập dã man hơn. Khi ấy, chỉ có Văn Tùng đứng ra, ôm cậu vào lòng và an ủi, đó cũng là lúc Hoàng Cảnh thề rằng chỉ cần có ai bảo vệ cậu, cậu sẽ bảo vệ lại người ấy bằng cả tính mạng.

Đó cũng là lý do, khi nhận thấy nguy hiểm xuất hiện trong căn nhà của Lê Minh Bình. Trịnh Hoàng Cảnh không do dự mà ngay lập tức dùng oán khí để cứu Nguyễn Quốc Việt, mặc cho hành động đó có thể khiến cậu rơi vào tầm ngắm của bọn hội đồng thêm một lần nữa. Chỉ là, cậu không ngờ người lần này đến, lại chính là bọn mà cậu sợ nhất.

Cậu rất muốn cứu Quốc Việt, nhưng tình trạng lúc bấy giờ không khả quan cho lắm...

Cuống họng đau rát như bị xé rách, khóe môi bầm tím và rướm máu, những loạn tóc thấm đẫm máu mà bết dính vào nhau, có những sợi còn dán chặt vào khuôn mặt. Đôi tay chỗ xanh chỗ tím, chỗ thì rách cả một mảng da dài, máu cứ thể chảy dọc theo cánh tay. Không chỉ vậy, toàn thân cậu chi chít những vết thương lớn nhỏ, so với lần chạm mặt Quốc Việt chỉ có hơn không có kém.

Đoạn, dù rất đau đớn nhưng bản thân cậu vẫn muốn đứng dậy, dồn hết lực vào cánh tay nhưng chỉ vừa cách sàn nhà được 10cm thì đã có người đạp mạnh đầu cậu xuống sàn nhà.

"Đm! Muốn bỏ chạy nữa hả?" - Hắn dồn lực, chà mạnh giày của bản thân lên khuôn mặt cậu. Khi nhìn thấy đôi mắt đầy tức giận của Hoàng Cảnh, hắn lại không thương tiếc mà đạp mạnh vào bụng khiến cậu nôn cả máu. Tên đó ngồi xuống, hắn lấy tóc cậu mà kéo mạnh lên:"Mày là Lệ đấy, không có giá trị lợi dụng đâu. Đừng khiến tao giết mày."

Hắn vừa nói, vừa tát mạnh vào khuôn mặt đã sưng lên kia. Dường như không thỏa mãn, hắn vẫn giữ tóc của Hoàng Cảnh nhưng lại lôi cậu đến gần bức tường, dùng lực mà đập mạnh...

Tiếng la hét ấy đã quá quen thuộc với những người ở đây. Có người làm ngơ, có người lại chọn cách mở cửa căn phòng đó và góp vui.

_______

"Hic... Hoàng Anh ơi trong đây tối quá."

"Đừng la nữa, dưới đây là lòng đất không tối thì thế nào?"

"Lòng đất hả????"

"Ừ, em nghĩ hội đồng không thể quay về Cổng 10 thì bọn chúng đang lẩn trốn ở đâu?"

"..."

"Theo sát anh, làm sao đấy?"

"Anh ơi... Tự nhiên, em khó chịu quá... Cảnh có sao không???"

"Không chết được."

"Ý em không phải cái đó!"

"Việt này, em cũng biết hội đồng không nói lý. Thêm nữa việc thằng nhóc ấy rơi lại vào tay hội đồng bây giờ cũng được mấy tiếng rồi, việc bị tra tấn không tránh khỏi đâu."

Như có một cái công tắc trong đầu em, Nguyễn Quốc Việt ngay lập tức không kìm được cơn sóng trong lòng mình mà vụt qua người Hoàng Anh. Em muốn đi tìm Cảnh của em! Em không muốn như lần đầu gặp mặt, không muốn nhìn thấy Trịnh Hoàng Cảnh chỉ còn lại nửa cái mạng!

"Việt!"

"Á!"

Lý Công Hoàng Anh nhanh chóng vụt lên, muốn dùng oán khí để cứu Quốc Việt ra khỏi người trước mặt.

"Là tôi."

"Đạt...??"

"Hic... Anh Thắng làm em giật mình!"

"Anh đang đi nhẹ mà em nhào ra, anh không bắt em lại để em hét à?"

"Sao hai người vào được đây?"

"Lần theo oán khí của anh. Chỗ này là chỗ của hội đồng đúng không?"

"Ừm."

"Kì lạ thật, em và anh Đạt đi mọi ngóc ngách cũng chỉ thấy có vài lính canh."

"Đơn giản là vì chỗ này dành để nhốt phạm nhân là con người, muốn có đông hội đồng phải tìm được chỗ đang nhốt Tùng và Cảnh."

"Em đi tìm anh Tùng."

"..."

"..."

"..."

"Sao vậy?"

"Chia ra đi, anh với ... Hoàng Anh sẽ đi thăm dò trước, hai đứa cẩn thận mà tìm. Một khi tìm thấy phải liên lạc với bọn anh. Đừng tự ý hành động, đưa kiếm cho tôi."

"Tôi đi với Việt." - vứt thanh kiếm vào tay Văn Đạt, Hoàng Anh chẳng thèm nhìn gã lấy một cái mà nhanh chóng kéo Quốc Việt đi.

"Ơ????"

"Oái đừng kéo em!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro