50. ảo mộng

Trời bên trên lòng đất bắt đầu mưa, từng hạt mưa xuyên qua lớp đá dày đất mà xâm nhập vào căn cứ của bọn hội đồng, mùi ẩm mốc của đất vô cùng khó chịu. Thế nhưng nó làm sao ngột ngạt bằng múi máu tanh tưởi pha trộn với mùi xi măng lâu ngày không dọn dẹp đang bay trong không khí -  nơi diễn ra cuộc hỗn chiến giữa hai Xích Quỷ thuộc hai phe đối nghịch.

Quý Tri hít lấy một hơi thật sâu mùi máu, đôi chân thì liên tục dẫm lên bàn tay đã nhuốm đẫm máu của Lý Công Hoàng Anh, gương mặt gã thỏa mãn đến lạ.

Còn anh, người đang dán chặt cả người vào nền đất lúc này đã không còn cử động, hơi thở yếu ớt đến độ có cố gắng nhìn đến thế nào cũng không thể thấy rõ lòng ngực đang phập phồng lúc lên cao, lúc xuống thấp của chàng trai ấy. Lý Công Hoàng Anh nhắm chặt mắt, trong lòng thầm hiểu rằng Quý Tri không thể giết mình vì cả hai cùng cấp Quỷ nhưng gã đang dùng cách tra tấn, muốn anh phản kháng rồi dùng linh lực còn xót lại trong người mình mà đánh gã, chỉ như vậy bản thân Hoàng Anh mới có thể phản phệ mà tan biến, gã cũng có thể nhân cơ hội đó hút lấy phần công lực của anh mà gia tăng pháp lực.

"Mẹ nó! Tao thích mày rồi đấy, cứng đầu!" - Quý Tri rít lên, gã ngồi xuống rồi dùng tay nắm lấy tóc anh mà kéo mạnh lên, mặc kệ bàn tay đó vì sự di chuyển đột ngột mà rách một đường dài. Lúc đầu là giữa lòng bàn tay, bây giờ vết rách gần như đã chạm đến những ngón tay. Máu vốn đã đông nay lại chảy ra, ướt đẫm bàn tay lần nữa:"Đau hả? Biết đau sao lúc đầu không nghe lời?"

Lý Công Hoàng Anh cắn răng, đôi mắt mơ màng nhìn vào màn đêm u tối trước mặt, trong đầu dường như đang vạch ra kế hoạch gì đó nên phảng phất thấy vài tia đắn đo nơi ánh mắt nhạt màu ấy. Anh không yếu, anh cũng không ngốc. Có con quỷ ngốc nào lại sống qua được mấy trăm năm, còn nuôi dạy cả Oán Quỷ đi theo bên cạnh mình không?

Anh liếc mắt, nhìn bàn tay nhuốm đuộm màu máu của mình, cái móng mà tên kia tự bẻ gãy để dễ dàng tra tấn anh hơn đang ghim trên đó. Phút chốc, anh lấy hết sức bình sinh, vừa tránh sự quan sát từ gã vừa vẽ một vòng tròn nhỏ trên nền đất:"Xích Quỷ như ngươi mãi là công cụ cho bọn chúng thôi, ngươi nghĩ sau khi bọn chúng tiêu diệt hết quỷ ngươi sẽ tự do à? Ha... Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành vật trưng bày trong một phòng lưu niệm để người ta nhớ đến từng có một thời đại quỷ thống trị nơi này thôi. Còn nữa, ngươi sẽ bị ném đá, bị chê bai, bị xa lánh, bị ghét bỏ như cái cách hội đồng đang đối xử với những đứa trẻ mang mệnh thuần âm."

"Câm mồm!" - Gã dùng lực đập mạnh đầu anh xuống nền đất, máu từ trán anh chảy ra khiến anh không khỏi nhăn mặt. Đau, đau thật đấy.

Gã lại tiếp tục kéo đầu anh lên, đập xuống một lần nữa. Cứ thế tầm bốn năm lần cho đến khi gã cảm thấy sự khác thường ở gót chân.

"Con mẹ nó!" - Quý Tri vội đứng dậy nhưng đã không kịp, dưới chân gã đang có năm sáu con rắn quấn quanh chân, gần như toàn bộ cơ thể chúng nằm dưới lòng đất, chỉ lộ đầu ra khỏi mặt đất. Chúng cứ xì xì, gã càng cử động chúng càng siết, gã biến ra những cái móng chém đứt đầu chúng đi thì y như rằng chúng lại mọc ra đầu mới. Nói đi cũng phải nói lại, quấn quanh như vậy thì không sao nhưng chỗ chúng quấn càng lúc càng nóng như lửa thêu. Gã gào lên, vươn tay muốn túm lấy Lý Công Hoàng Anh đang đứng dậy, kết quả một con rắn khác từ dưới đất chui lên siết lấy cánh tay đó.

"Dưỡng sức đi." - Vươn tay lau đi giọt máu đang chảy dọc trên gương mặt tái nhợt vì mất máu, dù trong tình huống nào cũng không ngăn nổi cơn ngạo mạn từ anh. Ngón tay từ tốn rút móng tay đang ghim chặt bàn tay mình, anh nhăn mặt đầy đau đớn.

"Con mẹ nó Lý Công Hoàng Anh!"

"Đã bảo dưỡng sức đi! Con rắn đó sẽ hút hết oán khí của ngươi nhanh thôi."

Lý Công Hoàng Anh bực bội đáp, xoay lưng về phía người kia nên anh chẳng thể nào nhìn thấy gương mặt đăm chiêu đầy phức tạp của gã khốn nạn kia. Anh lảo đảo như đứng không vững, phải dựa vào vách tường đá mà đứng thẳng dậy. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng một các vô thức khiến con người vừa đi được vài bước phải vội vã ngoảnh đầu lại:"Qu--!!"

Gã tóm gọn gương mặt anh, đè chặt anh xuống nền gạch.

Máu...

Nóng...

Quý Tri chặt đứt cổ chân mình chỉ vì muốn bám theo anh sao!?

Gân xanh nổi đầy mặt gã, cánh tay dùng lực đến mức toàn bộ thớ cơ trên tay nổi lên, Quý Tri không còn nghĩ đến hậu quả nếu gã ra tay với anh:"Tao không giống mày, tao có thể mọc lại chân. Mày mất cái mạng này thì sao!?"

xoẹt!

Một đường không khí bị chém làm đôi trượt qua gò má gã khiến nó chảy máu, đôi mắt gã mở to khi cảm nhận rõ luồng sát khí tồn tại trong không khí lúc bấy giờ.

Tà đạo sao!? Không thể!

Gã nhanh chóng mọc lại chân nhờ việc hút những con oán linh bay nhảy trong không khí, vội buông Lý Công Hoàng Anh ra. Chính lúc gã buông tay ra cũng là lúc nguồn không khí đó xuất hiện một lần nữa đánh bật gã ra, bản thân va đập với nền đất làm cho mặt đất mất một lỗ to và kéo dài, khói bụi bay mù mịt cản trở tầm nhìn gã.

"Đạt..."

Văn Đạt thở dài, hắn xé một góc áo của bản thân, khẽ ngồi xuống nhìn những làn máu một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì trong đầu, chỉ biết khi vừa kết thúc dòng suy nghĩ đó, hắn đã vội vã băng bó lại cho anh. Cho dù gấp gáp thì cũng thật nhẹ nhàng như thể sợ người kia sẽ đau. Đoạn hắn quay sang nhìn anh đầy lo lắng, chỉ một hành động đưa tay lau đi vệt máu còn vươn trên gò má nhạt màu của Hoàng Anh đã khiến trái tim Xích Quỷ như một lần nữa tìm gặp lại chàng thiếu niên mình đánh mất năm nào.

Anh đưa mắt nhìn người đang siết chặt thanh kiếm rồi đứng dậy, sát khí bao trùm cả đường đi làm anh có chút ngột ngạt mà ho liên tục. Cũng may có Ngọc Thắng, cậu nhóc chủ động dùng linh lực bao quanh lấy anh.

"Mày, làm anh ấy bị thương đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro