51. cảm giác

Ánh mắt sắc lẹm của Trần Văn Đạt dán chặt vào kẻ trước mắt, hắn nén tiếng thở dài khi quan sát tình huống lúc bấy giờ, bàn tay siết chặt thanh kiếm như một cách trấn an bản thân.

Da gã Xích Quỷ Quý Tri đang từ từ nứt ra, từng lớp da dính máu rớt xuống nền đất tạo nên tiếng lộp độp, chỉ để lại trên cơ thể gã những tá cơ nổi lên pha lẫn vào đó là mùi máu tanh hôi đặc trưng của một thi thể lâu ngày. Gã gào lên, tiếng gào như âm thanh địa ngục vang dội lên trốn trần gian, tạo thành hai đường thẳng song song mà lao về phía Trần Văn Đạt.

Bấy nhiêu là chưa đủ.

Nếu người đang đối phó gã là một kẻ học chính đạo thông thường thì luồng khí vừa rồi có thể đã chém đôi cơ thể kẻ đó. Nhưng Trần Văn Đạt học tà đạo, một loại đạo sát quỷ chuyên dùng để khắc chế những con quỷ thì lý nào hắn lại chịu thua? Luồng oán khí đó bị một cái vung kiếm từ Trần Văn Đạt chẻ đôi, hòa lẫn vào không khí bình thường mà tản dần sang hai bên, thứ để lại chỉ là những hạt bụi bay xung quanh không khí.

Hắn ghim thanh kiếm xuống mặt đất, bỏ qua cái biểu cảm hoảng sợ trên gương mặt Quý Tri, chất giọng khàn đặc được cất lên:"Tùng với Cảnh đâu?"

"Tại sao tao phải nói cho mày biết chứ?" - Do dây thanh quản gần như rơi xuống khỏi cơ thể nên giọng nói lúc này của gã rất khó nghe:"Bọn nó là người của tao! Tao chỉ bắt người của mình về thôi! Mày cứ bảo vệ bọn nó đi, một ngày nào đó bọn nó sẽ quay lại cắn mày!"

Dứt lời, gã lao đến, bàn tay vươn ra muốn bắt lấy gương mặt của Trần Văn Đạt.

Đối diện với tình huống này, hắn không né cũng không phản kháng, nhưng không biết gì lý do gì, Quý Tri lại nhắm trượt. Gã chỉ kịp để lại trên gương mặt hắn một đường rạch dài liền bị hắn nắm lấy cổ tay, một cái vật người đã chế ngự được gã xuống nền đất:"Hai đứa nó là em tao, trả đây!"

Không gian bỗng chốc tối sầm lại, cản trở hoàn toàn tầm nhìn của Trần Văn Đạt. Hắn thoáng chốc luống vì đôi tay bản thân phản ánh rõ rằng Quý Tri không còn bị khống chế nữa. Trần Văn Đạt đưa tay lên sờ vào mắt, chắc chắn rằng bản thân đang mở mắt chứ không hề nhắm, nhưng cảm giác đem lại cho hắn không thật khiến hắn nảy ra ý nghĩ trong đầu không biết bản thân có thật là nhìn thấy không hay đã mù lòa rồi. Bỗng luồng ánh sáng chói lóa đập vào mắt, ở khoảng cách vài mm là một con dao nhọn hoắt lao về đôi mắt ấy. Một cái xoay người, hắn nhanh tay bắt lấy thanh kiếm bên cạnh.

"Là thuật che mắt." - Lý Công Hoàng Anh nhìn kết giới máu bản thân vừa vẽ ra lúc nãy khi nhận ra có cái gì đó không ổn:"Đừng nhân từ với hắn."

Trần Văn Đạt gật đầu, lùi lại vài bước, không dám lơ là một phút giây nào nữa. Hắn cắn ngón tay, dùng máu miết lấy thân thanh kiếm, miệng thì niệm chú. Mặc kệ Quý Tri đang dùng hết công lực tấn công hắn phía bên ngoài kết giới.

"Tôi không thể giết hắn..." - Một giọt mồ hôi chảy dọc xuống gương mặt. Tại sao hắn nói như vậy? Vốn bản thân hắn rất mạnh, ở Phố Đạo Quán nói riêng hay Cổng Số 10 nói chung thì hắn luôn ở một vị thế khác so với những kẻ học đạo nhưng nếu hắn giết tên này bằng linh lực sẽ làm kinh động đến hội đồng, hội đồng sẽ biết hắn là kẻ học tà đạo. Hậu quả ở đây là gì? Hắn sẽ bị ép làm việc cho hội động! Còn nữa, nơi đây là lòng đất được xây dựng một cái tạm bợ, hắn dùng quá nhiều linh lực sẽ khiến nơi đây đổ sập xuống, chôn vùi mọi thứ.

"Chém đứt đầu hắn là được." - Lý Công Hoàng Anh mặc kệ sự ngăn cản của Nguyễn Ngọc Thắng và Quốc Việt mà loạng choạng đứng dậy, anh bước về phía hắn. Trước con mắt kinh ngạc của cả ba, anh kéo cổ áo Văn Đạt lại, và hôn:"Linh lực còn sót lại của tôi, áp chế được hắn đấy."

"Huhu...mù mắt Vịt rồi."

"Im lặng nào... Lát lại có món gỏi Vịt bây giờ."

Hắn có chút đứng hình nhưng chỉ với một tiếng cào móng vào kết giới cũng đủ khiến hắn lấy lại bình tĩnh. Thanh kiếm trong tay phát ra ánh sáng màu tím, Trần Văn Đạt lao ra khỏi kết giới, hai ánh mắt chém giết chạm nhau cũng là lúc sự va đập của hai luồng sức mạnh làm những hòn đá xung quanh nổ tung, tan thành bụi nhỏ. Chân Quý Tri cọ xát với mặt đất, tạo thành một rãnh kéo dài, đất đá vung ra hai bên, đó cũng là một lợi thế cho Trần Văn Đạt dùng nó làm vật trụ cho chân trước những đòn phản công từ gã.

Đoạn, khi Quý Tri phản công bằng cách dùng gân tay của bản thân biến thành một con rắn dài với răng nanh làm từ xương của bản thân gã thì một con rắn với màu đỏ lao lên từ phía sau Trần Văn Đạt, nó cắn lấy cổ con rắn kia.

"Mẹ nó Lý Công Hoàng Anh!" - Gã hét lớn, muốn thu con rắn gân đó về nhưng vướng mắc ở đây là gã phải đem theo con rắn kia! Không nghĩ nhiều, Quý Tri dùng móng tay của bản thân cắt đứt gân tay, con rắn đó thoáng chốc trở về thành sợi gân bình thường, nằm trơ trọi trên mặt đất. Chính hành động dại dột đó đã đào sẵn cho gã một mồ chôn, mất da mất thịt có thể liền lại được, gân là vật rất quan trọng đối với quỷ...

"Đạt!"

Trần Văn Đạt niệm chú, vòng tròn kết ấn dưới chân hiện lên, từng đợt phong kích bay thẳng đến con quỷ đang bỏ trốn, xuyên qua cơ thể vốn không còn hình dạng gì của gã.

...

...

"Anh Hoàng Anh!"

Giọng Quốc Việt vang lên kéo hắn về thực tại, hắn vội xoay người, sự lo lắng ẩn hiện qua đôi mắt khi nhìn thấy ngụm máu đen từ miệng Lý Công Hoàng Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro