52. kịch kiếp sau
...
1. "Xin lỗi, ta không cứu được ngươi rồi."
Lý Công Hoàng Anh bước đến, đỡ đầu đứa trẻ đầy máu me trên nền đất dậy. Nhìn gương mặt hốc hác, tiều tụy vì nạn đói đến đáng thương, tay chân thằng nhóc vốn đã ốm yếu nay lại bị bọn quỷ dữ vừa lên cấp Lệ cào cấu, da thịt bên trong hòa vào máu tanh, chỗ có chỗ không mà trong lòng anh không khỏi nổi lên chút chạnh lòng.
Liếc nhìn những con quỷ dưới quyền, Hoàng Anh không biết làm thế nào mới là phải. Dẫu sao trong cái thời đại này, quỷ muốn tồn tại được là nhờ vào việc ăn thịt, mượn xác con người. Nếu anh ngăn cản, khác gì đang tự đưa người của mình vào chết? Nhưng nếu anh không làm gì, những đứa trẻ vô tội lẽ ra phải có tương lai tốt đẹp này chẳng phải sẽ chết dưới móng vuốt bọn chúng hết sao?
Anh khẽ đặt thằng nhóc xuống, định rằng không quản chuyện này nữa. Vừa lúc đứng lên, đôi tay anh đã bị một lực yếu ớt nắm lại. Thằng nhóc dường như dùng cả tính mạng của mình để nhấc được cánh tay lên, giọng nó đầy run rẩy, đôi mắt ướt đẫm ngập trong cái màu đen u tối của thời đại này:"Cứu em..."
"Xin lỗi, nếu có kiếp sau sẽ cứu ngươi."
Tiếng hét đứa trẻ đó vang lên, suy cho cùng, quỷ vẫn là quỷ. Vẫn là loại máu lạnh không tim.
....
2. Lý Công Hoàng Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đây là lần thứ mấy anh cảm thấy khó chịu khi phải chứng kiến con người chết trong tay đồng loại mình. Mà, anh làm gì có quyền phản kháng? Anh vẫn chỉ vừa mới lên cấp Mị mà thôi, ngăn cản được ai chứ?
Bỗng, bóng người ngồi xuống đối diện làm anh khó chịu:"Chỗ đó có người rồi."
"Không có, tôi quan sát nãy giờ rồi, anh ngồi đây một mình, hơn hai tiếng." - Hắn nói rồi như một thói quen mà cầm bình trà lên, rót vào ly của mình, gương mặt hắn vui lắm.
Thế nhưng chỉ có một mình hắn vui thôi, không để ý đến Lý Công Hoàng Anh đang mở to mắt, từng đường nét biểu cảm trên khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạt.
Đây là... Đứa trẻ đó? Bình tĩnh lại, nó đầu thai rồi, nó không nhớ mày đâu Lý Công Hoàng Anh!
"Anh, đáng yêu ghê." - Hắn cười, nụ cười đó làm cho Lý Công Hoàng Anh ngẩn ra một giây, nói thật thì Hoàng Anh chưa bao giờ giao lưu với một con người bình thường như hắn. Bởi lẽ anh có ác cảm với những con quỷ đội lốt con người, hằng ngày gieo rắc vào đầu nhân loại rằng quỷ là thứ xấu xa cần tiêu diệt.
"Anh cười xinh lắm đó! Tôi nói thật!" - Thấy anh không chống đối, hắn được nước làm tới, nhanh chóng đổi chỗ ngồi mà qua chỗ anh. Luôn mồm kể về những thứ kì diệu mà bản thân gặp phải.
...
Một trời hè nắng đẹp, Lý Công Hoàng Anh không biết phải làm gì khi hắn nhận ra anh là quỷ. Lúc đó, hắn như thể một con chuột nhắt gặp phải mèo to, tìm cách tránh né anh và không bao giờ muốn gặp lại.
Đúng thật... Không bao giờ gặp lại.
......
3. Cũng là một ngày của nhiều năm sau, chàng trai Mị Quỷ ngày nào đã gần chạm đến mốc Xích Quỷ, anh đi trên đường với một tay dắt đứa trẻ vừa lớn, một tay ôm những quyển sách viết về kẻ học đạo. Không biết tại sao tự nhiên anh lại có hứng thú với mấy thứ nhàm chán này.
"A!"
Tiếng sách rớt xuống, Hoàng Anh choáng váng một lúc lâu trước khi kịp định hình lại người vừa đụng phải mình, anh xoa xoa cánh tay, cố kìm nén câu chửi thề trong miệng vì dù sao anh cũng đang đi bên cạnh một đứa trẻ con. Đoạn, anh chớp chớp mắt, trong lòng dấy lên cảm xúc muốn bỏ chạy.
Người đứng trước mặt anh, là hắn.
Hắn nhanh tay nhặt giúp anh những quyển sách, đôi mắt đầy sự hào hứng khi phát hiện ra người trước mặt có sở thích cùng với mình:"Anh cũng tìm hiểu về người học đạo hả? Tôi cũng vậy!"
Trái tim Hoàng Anh hẫng đi một nhịp.
...
"Anh là Quỷ..."
"Thì sao?"
"Em... Không sợ anh hả? Kiếp trước..."
"Anh nói gì vậy! Tại sao em lại sợ anh? Em yêu anh còn không hết!"
"..."
"Nghe này, Quỷ cũng có tốt và xấu, con người cũng vậy mà. Anh chỉ cần biết là em yêu anh, nhiều vô kể."
Nhưng rồi, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, hắn bị một con Quỷ xuyên tim mà chết.
.....
4. Trải qua từng ấy chuyện, Lý Công Hoàng Anh không dám mở lòng với hắn nữa. Vốn anh đã tìm được hắn vào năm mười bốn tuổi nhưng anh chỉ dám đứng từ xa mà nhìn hắn, cho đến khi bị hắn phát hiện vào năm hắn hai mươi hai tuổi.
Cũng giống như những kiếp trước, hắn vừa gặp đã có cảm tình với người con trai có chút cục súc nhưng hết mực quan tâm những người xung quanh này.
Có điều, những kiếp trước hắn đều rời bỏ đi quá nhanh nên kiếp này Lý Công Hoàng Anh mới ngỡ ngàng nhận ra một chuyện. Anh là quỷ, anh càng ở bên cạnh ai quá lâu, người đó sẽ bị oán khí của anh nuốt trọn mà dần dần chết đi vì bạo bệnh.
Còn nếu anh để hắn học đạo, người bị linh khí nuốt trọn sẽ là anh, hồn bay phách tán, mãi mãi không được siêu sinh.
Chỉ là, rời bỏ nhau, sớm hay muộn cũng giống nhau...
.....
"Anh Đạt! Làm gì đi! Anh ấy tím tái hết rồi kìa!" - Quốc Việt lo lắng khi đang ôm Hoàng Anh trong người, nhóc không học đạo, không biết giải quyết chuyện này làm sao, chỉ đành phó mặc cho hai người anh giải quyết. Ấy vậy mà nãy giờ Văn Đạt cứ ngồi đừ mặt ra, không làm gì cả, Ngọc Thắng cũng bị hắn dọa cho sợ, tưởng rằng Văn Đạt tẩu hỏa nhập ma.
Trần Văn Đạt lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh, hắn bước đến thay thế Quốc Việt mà đỡ anh vào lòng. Một cái đảo mắt, nhìn con rắn làm bằng gân tay của Quý Tri, lại nhìn con rắn được Hoàng Anh triệu hồi đang bò trên nền đất. Gân trán hắn nổi lên, lớn giọng quát:"Đổi máu lấy độc, anh ngốc vừa thôi!"
"Có thể trong lúc giao đấu khi chúng ta chưa đến anh ấy mới làm như vậy. Giờ linh khí của anh ấy ở trong người anh hết rồi." - Ngọc Thắng nói, rồi ngồi xuống dùng tay truyền linh khí vào người Hoàng Anh, cậu không mạnh bằng Văn Đạt nhưng về thuật cứu người cậu vẫn có thể làm tốt:"Anh Đạt? Anh ổn không?"
Ngọc Thắng nhìn Văn Đạt mà có chút bất an, hắn cứ ôm chặt Hoàng Anh trong lòng không nói một lời. Dường như trong đầu có nhiều suy nghĩ.
"Tôi còn có chuyện muốn hỏi anh..." - Ánh mắt hắn khẽ động, rồi đứng dậy, ra hiệu cho Ngọc Thắng để anh cho mình cõng.
Trước hết, đi tìm hai nhóc kia đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro