57. cố hiểu

Sau trận chiến ở dưới lòng đất, người bị thương nặng nhất chắc hẳn là Lý Công Hoàng Anh, người từ đầu chưa hề bình phục sau vết thương Văn Đạt gây cho mình, ấy vậy mà anh vẫn cố gắng cầm chân Quý Tri, truyền linh lực cho Văn Đạt. Để rồi khiến bản thân mình gần như rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Nghĩ đến đây thôi, Văn Đạt bất giác thở ra một hơi đầy lạnh lẽo, bàn tay khẽ đóng cánh cửa rồi xoay người, vốn muốn bước về phía cầu thang, đúng lúc nghe thấy tiếng la của Khuất Văn Khang bên dưới.

Không mất nhiều thời gian để Văn Đạt định hình người đang đứng trước mặt mình, mùi Oan Quỷ nồng nặc bao trùm lấy cậu thanh niên với chiếc răng nanh và đôi mắt hơi chuyển sang màu tím kia. Song, khác với sự dữ tợn ban đầu, vừa chạm mắt với Văn Đạt, Thanh Nhân lập tức trở về hình dạng con người, đôi mắt của em như một bộ phim với nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, ngạc nhiên - bất ngờ - tức giận rồi lại phản phất trong đó một tia đau lòng.

"A..Anh Đạt?" - Chất giọng lưỡng lự như muốn nói rồi lại nuốt tất cả vào trong của em đã làm hắn có chút khó hiểu mà thu cánh tay đang vận linh lực lại.

Thông qua ánh mắt cũng có thể nhận ra trong đầu hắn hiện tại là rất nhiều câu hỏi, người này rốt cuộc là ai? Có phải có quan hệ với những kí ức mơ hồ của hắn khi hắn đặt chân xuống lòng đất vào hôm trước? Hắn không thể trả lời cho câu hỏi của chính bản thân, hắn chỉ biết ngay giây phút hiện tại, con quỷ đó vẫn đang tiến từng bước về phía mình, đôi mắt nó đang ngập trong nước.

"Anh.. Anh rời đi rồi tại sao hết lần này đến lần khác xuất hiện vậy? Anh muốn khiến anh trai khóc nữa hả!!" - Thanh Nhân lao đến trước sự không phòng bị từ Văn Đạt, liên tục đánh vào ngực hắn một cách vô lực đến tội. Nước mắt của em vô thức mà rơi, cho dù em bị người ta nói là khờ hay vô dụng nhưng em vẫn biết thế nào là đau lòng và muốn bảo vệ người em thương yêu. Đối với em mà nói, Lý Công Hoàng Anh là tất cả.

Thanh Nhân trở thành Quỷ năm bảy tuổi, em vốn chưa hề chết, mà chính cái xã hội đặt nặng việc thăng quan tiến chức đã dồn em vào bước đường cùng. Họ chê trách em không thể làm rạng rỡ gia tộc, là một đứa trẻ ngu ngốc dạy cái gì cũng không biết. Họ đem em ra so sánh với người khác, có hôm còn vì một lỗi sai nhỏ mà bỏ đói em đến tận mấy ngày trời. Những tiếng la mắng luôn lảng vảng bên tai, tiếng đòn roi ngày ngày vang lên bên màng nhĩ nhưng em chưa từng oán trách họ. Cuộc sống của em là do họ ban cho, đúng không?

Và rồi Lý Công Hoàng Anh đến, anh cứu thoát em khỏi gia đình đó, vì cơ thể ốm yếu nên em vốn không thể sống quá lâu nữa. Anh đành phải làm liều, nuôi dạy Thanh Nhân thành quỷ và đưa em đi rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều thứ.

"Anh xuất hiện làm gì... Anh xuất hiện anh ấy đau lòng hơn thôi hiểu không! Anh là đồ quá đáng... Anh bỏ đi thì thôi đi... Anh bỏ đi rồi quay lại hết lần này đến lần khác!"

"Nhân!" - Trần Bảo Toàn cuối cùng cũng đuổi kịp em, cậu nhẹ nhàng kéo em ra khỏi người Văn Đạt. Hạ giọng mà giải thích với kẻ đang không hiểu gì như hắn hiểu đây là em của Hoàng Anh, có lẽ cậu cũng phải nói cho Minh Bình và mọi người biết, không thể giấu mãi như vậy được.

"Oa huhu! Toàn ơi người xấu đó! Toàn đưa anh trai về đi mà!" - Như một lẽ thường, đứa trẻ nào gặp người bản thân tin tưởng nhất đều sẽ khóc thật to, Thanh Nhân cũng không ngoại lệ. Em ôm trầm lấy Bảo Toàn mà khóc nức nở còn to hơn vừa rồi. Làm cho Bảo Toàn cuống hết cả lên, Văn Đạt thì hay rồi, từ kẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra trở thành người xấu trong mắt Thanh Nhân.

____________

Chợ

Lương Duy Cương bước dài trên đường, đầu liên tục hiện ra những câu hỏi khác nhau, những câu nói hắn đã nghe được ở nhà Văn Toản và chung quy tất cả lại vẫn là vì sao Huỳnh Công Đến lại giận hắn.

"Đến!" - Duy Cương hét lên rồi vui mừng mà chạy về phía Công Đến, vừa nhìn thấy hắn, gương mặt Công Đến liền như thấy ma, định bụng sẽ bỏ chạy nhưng em đã chậm hơn hắn một bước, cánh tay bị người kia nắm chặt lấy:"Sao tự nhiên mày tránh mặt tao! Tao làm sai cái gì thì cũng phải từ từ nói chứ! Mày không giải thích rõ ràng tao không cho mày đi đâu!"

"Tao nói chưa đủ rõ hả?" - Công Đến gằn giọng từng chữ, muốn gỡ tay Duy Cương ra khi nhận ra người đi đường các lúc càng để ý hai người nhưng cậu càng làm vậy Duy Cương càng siết lại. Điên mất thôi! Ai đời đi thích mày vậy? Ngoài đẹp trai ra có cái gì nữa không??

"Mày nói chưa rõ! Hôm đó tao chưa kịp hiểu gì hết mày đã đẩy tao xuống hồ rồi. May là chưa rớt cái não xuống đấy đấy!" - Hắn ngừng lại một chút, rồi khi nhìn thấy gương mặt càng lúc càng tối sầm lại của Công Đến:"M-mày...mày đừng nói mày thích tao nha?"

"Anh Đế--..." - Đúng lúc Công Đến không biết phải làm thế nào thì người mà cậu đợi nãy giờ cũng từ trong cửa hàng mà bước ra. Là Thái Bá Đạt.

Vừa nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, Công Đến đã vội hất Duy Cương ra, vội vã mà chạy đi thật nhanh mặc kệ Duy Cương í ới gọi theo

"Hic... Hỏi thì không trả lời..."

"Anh Cương này..."

"Hả?"

"Em nói thật, có khi ông trời không cho ai tất cả nhưng mà anh cũng phải cố sử dụng cái não ấy... Anh Đến tội nghiệp lắm đó, anh cứ như vậy có người bế ảnh đi cũng không chừng."

"Ai bế????"

"..."

"Đừng nói là em nha..."

"..."

Đạt cảm thấy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro