65. từ chối
Trong khi đó, ở căn nhà của những kẻ "nuôi quỷ."
Văn Tùng: Hm...
Ngọc Thắng: Chậc, không liên lạc được với ai bên chính quyền cả, không lẽ có chuyện...
Văn Tùng: Hm! Tại sao Dung Âm lại chết vậy? Thích Hoàng thượng với Dung Âm cơ!
Ngọc Thắng: Anh đừng xem phim nữa, trễ lắm rồi, ngủ sớm đi mai còn sang thăm Cảnh.
Văn Tùng: Ừ...
Ngọc Thắng: Em không thích anh ừ đâu, được không?
Văn Tùng: ...
Ngọc Thắng: Em đã nói chuyện cũ không tính toán rồi.
Văn Tùng: Ư--
Ngọc Thắng: À còn chuyện này em chưa nói với anh xong...
Ngọc Thắng hít một hơi thật sâu, cậu rời vị trí đang ngồi rồi ngồi xuống cạnh Văn Tùng. Đôi mắt khẽ đánh sang sợi dây chuyền em đang mang theo trên người, dường như cậu quyết tâm lắm.
Ngọc Thắng: Em không phải người tốt, thật đấy.
Văn Tùng: Cậu tốt mà...
Ngọc Thắng: Em không tốt, chí ít là trước khi gặp anh.
Văn Tùng: H-hả?
Ngọc Thắng: Anh biết gì không? Từ lần đầu gặp anh em đã có chút cảm tình với anh, nụ cười của anh thật sự rất đẹp, nó như một Mặt Trời nhỏ đang cố len lỏi trong những đám mây xám xịt tượng trưng cho bọn hội đồng đó vậy.
Văn Tùng: ... Cậu làm sao vậy?
Ngọc Thắng: Anh để em nói hết đi.
Văn Tùng: T-tôi lên phòng trước.
Văn Tùng toang đứng dậy để tránh né tình huống lúc bấy giờ, nhưng cánh tay của em lại bị người kia siết chặt, không khách khí mà kéo em về lại ghế sofa. Một bên cổ tay của em bị cậu ghì chặt lên thành ghế, một bên lại được kéo sát áp vào trong ngực để cảm nhận từng nhịp đập nơi con tim kia.
Có chút ngớ người, em vươn đôi mắt hoảng loạn nhìn khuôn mặt cách em chưa đến 5cm.
Ngọc Thắng: Em nghiêm túc!
Văn Tùng: ...
Ngọc Thắng: Từng ngày trôi qua, em càng thấy được sự tích cực từ anh, dẫu cho quá khứ có ra sao anh vẫn luôn giữ được cho mình sự hồn nhiên mà nếu là người khác thì họ đã đánh mất lâu rồi.
Văn Tùng: ...
Ngọc Thắng: Có lẽ vì trước đây em chưa từng rung động với bất kỳ ai nên em không thể biết chính xác mình có thật sự rung động với anh không. Nhưng em chắc chắn cảm giác này là yêu.
Văn Tùng: Tôi...tôi buồn ngủ rồi, thả ra đi...
Ngọc Thắng: ...
Văn Tùng: Ngày mai một mình tôi đi thăm C--
Câu nói chưa được tròn trĩnh nói ra đã bị Ngọc Thắng tham lam nuốt trọn, cậu chỉ hôn để người kia biết rằng bản thân cậu không hề đùa cợt mà là những lời thật lòng từ sâu thẳm trong trái tim.
Ngọc Thắng: Em không phải một người có thể biến quá khứ của anh trở nên tươi đẹp hơn nhưng em chắc chắn rằng em sẽ khiến hiện tại và tương lai của anh còn rực rỡ hơn cả cầu vồng.
Văn Tùng: ...
Ngọc Thắng: Em không hứa sẽ là người mang đến nụ cười cho anh mỗi ngày nhưng sẽ là người cho anh những nụ cười hạnh phúc nhất và không một giọt nước mắt nào rơi trên khuôn mặt anh nữa.
Văn Tùng: ....
Ngọc Thắng: Anh xứng đáng với những gì em đang hứa và sẽ làm... Nên là, làm người yêu em được không?
Văn Tùng: Thắng... Tôi không phải người để cậu yêu đâu, tôi khác cậu, chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau. Hơn nữa... Tôi không xứng.
Ngọc Thắng: Anh xứng.
Văn Tùng: ...
Ngọc Thắng: Con đường phía trước anh muốn bước đến, thêm dấu chân của em vào, được không?
Văn Tùng: Tôi...
"Sư huynh! Có chuyện lớn rồi! Mau đến chính quyền đi! Việt Anh cũng đang ở đây!"
___________
Văn Đạt ở trên tầng, quan sát toàn bộ sự việc, hắn không biết việc mình để cho Ngọc Thắng tỏ tình Văn Tùng là đúng hay sai nhưng hắn lại không muốn ngăn cản.
Nếu là lúc trước, hắn sẽ cực kì gay gắt với việc con người và quỷ sống cùng với nhau. Trước khi đến cái Cổng Số 10 này, không biết đã từng có bao nhiêu gia đình ly tán vì thanh kiếm của hắn, đối với hắn không có khái niệm quỷ tốt hay xấu, không có việc quỷ chỉ muốn sống cạnh người mình yêu. Chỉ có quỷ và con người, cho dù con người đó từ lâu đã biết người bên cạnh mình là quỷ.
Vậy tại sao hắn lại thay đổi? Có thể vì tính cách bảo vệ người khác bất chấp tính mạng của Lý Công Hoàng Anh... Hoặc là, sự ngây thơ đến tội của Nguyễn Thanh Nhân.
"Tiếng gì vậy?"
Hoàng Anh: Khụ! Nhà hư hết bóng đèn à? Không biết bật lên cho sáng à? Đm tối mù cả lên.
Văn Đạt: Hay đấy, anh vừa tỉnh mà có sức chửi?
Hoàng Anh: Vừa ngủ dậy chứ đã vừa chết sống dậy đâu? Khoan đã...
Văn Đạt: ?
Hoàng Anh: ...
Văn Đạt: Chuyện gì?
Hoàng Anh: Không bày kết giới nữa à?
Văn Đạt: Không, còn để Thanh Nhân vào thăm anh.
Hoàng Anh: E-em trai tôi???
Văn Đạt: Ừ, hôm trước xông vào đây chửi tôi như con.
Hoàng Anh: Nó ở đâu?? Có bị mất cái gì không? Có giảm kí nào không? Có đen hơn không?
Văn Đạt: Tôi mà biết tôi làm con anh đấy, nó được Bảo Toàn chăm rồi.
Hoàng Anh: Không được, tôi phải đi gặp nó
Văn Đạt: Nằm im đấy.
Hoàng Anh: ...
Văn Đạt: Nhân không sao đâu, dù gì bên đấy cũng có anh Bình, Toàn còn là mạng thuần dương.
Hoàng Anh: ...
Văn Đạt: À về Ngọc, nó không có trên người Thanh Nhân.
Hoàng Anh: Ừ, bảo tôi biết chỗ chứ có bảo nó nằm trên người em trai tôi à?
Văn Đạt: Vậy giờ anh trả lời đi
Hoàng Anh: ???
Văn Đạt: Về Ngọc, và cả Thanh Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro