7. cẩn thận

20h21

Vịt Anh:

Việt.

Em có đó không?

Vịt Em:

Em đây ạ.

Vịt Anh:

Trung làm gì Bình thế?

Sao anh không thấy hai đứa nó onl nữa? Có chuyện gì à?

Vịt Em:

Anh Trung bạo lắm anh ạ...

Hổng dám nói luôn ó...

Vịt Anh:

Nói anh nghe, đừng giấu.

Vịt Em:

Lúc nãy anh Bình mua bánh kem về cho anh Trung ăn, xong anh Bình ăn kiểu gì xong dính kem ở miệng ấy...

Anh Trung dùng lưỡi liếm sạch luôn. QAQ

Ôi tâm hồn trẻ thơ của em...

Vịt Anh:

Chỉ vậy thôi?

Vịt Em:

Chỉ vậy là thế nào hả anh!!!

Ngay trước mắt em luôn đó!

Anh Trung còn cười bảo, anh Bình da mặt mỏng, đỏ mặt hết rồi.

Sao không nghĩ da mặt em cũng mỏng!

Vịt Anh:

Không.

Ý anh là

Trung có biểu hiện gì lạ không?

Vịt Em:

Hả?

Biểu hiện gì lạ anh?

Ngoài cái chuyện anh Trung bạo ứ chịu được ra thì anh Trung bình thường lắm.

Vịt Anh:

Trung đến từ cổng 2.

Hôm đó oán khí còn rất nặng, Toàn mang mệnh thuần dương mà còn không chịu được nên anh có chút lo cho Trung thôi.

Vịt Em:

Anh yên tâm ạ.

Anh Trung không sao.

Người cần lo là anh Toàn ấy.

Huhu, anh Toàn cứ tự nhốt mình trong phòng như thể có chuyện gì không nói được với ai ấy.

Vịt Anh:

Em giúp anh làm một chuyện được không?

Vịt Em:

Anh nói đi ạ.

Vịt Anh:

Em đợi đến khi Toàn không có trong phòng thì vào đó đặt một cốc nước có bỏ lá nguyệt quế giúp anh.

Giấu vào chỗ kín.

Qua sáng hôm sau lấy ra rồi đưa cho anh.

Vịt Em:

Hả?

Chi vậy anh?

Vịt Anh:

Anh nghi ngờ Toàn đang bị Oan Quỷ theo chân.

Vịt Em:

Há??

Không thể! Trong nhà đâu có oán khí

Anh Bình cũng không cảm nhận được trong nhà có bất kì sự khác biệt nào mà.

Vịt Anh:

Vì Toàn mang mệnh thuần dương nên anh nghi ngờ Toàn đã vô tình bảo vệ Oan Quỷ mà không hay biết.

Chỉ có cách thử bằng lá nguyệt quế mới biết chính xác thôi.

Nếu nó chuyển thành màu đen thì chắc chắn những gì anh suy luận là đúng, nếu nó chuyển thành màu đỏ thì không phải Oan đâu, là Mị.

Vịt Em:

Huhu sao đáng sợ thế ạ...

Vịt Anh:

Chỉ có em mới giúp được anh thôi.

Anh không dám nhờ Bình, sợ cậu ấy lo quá mất khôn.

Vịt Em:

Mấy hôm nay chỉ có vào giờ cơm thì Toàn mới ra ngoài để lấy cơm rồi vào phòng ăn thôi

Nhưng em nghĩ em sẽ làm được.

Ngày mai em sẽ thử, anh chờ em.

Vịt Anh:

Ừm, cảm ơn em.

À còn một chuyện nữa.

Em nhắc nhở Hồng Phúc và Văn Khang phải cẩn thận trong ngày 15 nghe chưa.

Hai đứa nó mang mệnh thuần âm đấy.

Ngày 15 anh phải bảo vệ Bình, em ấy mất nhiều linh khí quá nên không chắc rằng anh sẽ bảo vệ được hai đứa kia.

Vịt Em:

Em nhớ rồi ạ...

Bình thường ngày 15 hai đứa nó toàn ở trong nhà thôi nên anh yên tâm.

Vịt Anh:

Thắng vừa tiêu hoa linh khí cho vụ ở núi, Đạt chắc chắn sẽ bảo vệ thằng nhỏ nên không trừ trường hợp Khang sẽ bị tấn công.

Vịt Em:

Huhu anh đừng dọa em nữa mà!!!!

Vịt Anh:

Anh không dọa, anh có linh cảm rằng một trong hai đứa nó sẽ gặp chuyện

Hoặc là cả hai.

Vịt Em:

QAQ...

Anh đừng nói với em anh là Tiên Tri nha...

Vịt Anh:

Không, khả năng của anh chưa thể trở thành tiên tri như anh Trọng cổng 7 được.

Anh chỉ có linh cảm thôi.

Vịt Em:

Nhưng mà linh cảm của anh 10 lần thì hết 9 lần thành sự thật rồi... T.T

Vịt Anh:

Đừng suy đoán lung tung.

Chỉ là linh cảm nên cứ thoải mái đi.

Anh đi tìm Bo một chút.

Vịt Em:

Vâng...

_______

20h54

Khang Bé:

Phúc ơi

Phúc Bồ:

Ơi, tao đây.

Khang Bé:

Ngày 15 ấy, mày có sang nhà tao không hay mày vẫn ở nhà?

Phúc Bồ:

Tao nghĩ tao không ở nhà đâu

Tao sợ liên lụy Nhàn với Cường.

Khang Bé:

Vậy sang nhà tao nhé?

Anh Đạt hôm đó đưa anh Thắng đi sang nhà anh Việt Anh rồi, tụ họp với anh Bo. Tại cả hai đều mất linh khí í.

Phúc Bồ:

Hai đứa mệnh thuần âm ở chung với nhau.

Mày có điên không vậy Khang?

Khang Bé:

Nhưng mà hôm đấy tao sợ... T.T

Phúc Bồ:

Tao cũng sợ vậy!

Nhưng mà hai đứa thuần âm ở chung với nhau còn nguy hiểm hơn đấy!

Khang Bé:

Hay là rủ anh Toàn với Trường sang ở cùng được không...

Anh Toàn mang mệnh thuần dương, Trường thì mệnh dương nhiều hơn âm hết 9 phần rồi. T.T

Phúc Bồ:

Trường thì tao nghĩ rủ được đấy, còn anh Toàn mới vụ kia nên anh Bình không cho đi là cái chắc.

Khang Bé:

Vậy tao rủ Trường sang ở cùng hai đứa mình nha!

Phúc Bồ:

Mày rủ Trường đi, kiểu gì nó chả đồng ý.

Khang Bé:

Ý mày là sao...

Phúc Bồ:

Trường nó có thiện cảm với mày mà.

Nên không loại trừ khả năng nó đồng ý.

Nó bảo vệ mày là được.

Khang Bé:

ơ mày không sang ở cùng à?

Phúc Bồ:

Sang chứ.

Nhưng mà hôm đó tao có dự án ở trường, tầm 7h tối mới được về.

Khang Bé:

Trước 9h là được, từ trường về nhà tao không xa đâu.

Phúc Bồ:

Ừa.

Vậy nhá.

Khang Bé:

Ơ tao vẫn có sự cảm không hay...

Phúc Bồ:

Thôi bớt

Ngủ sớm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro