76. thực hư
Cái tiết trời se lạnh như điềm báo không hay với những chuyện sắp xảy đến trong tương lai.
Lê Nguyên Hoàng lặng lẽ ngồi trong góc phòng, ánh mắt không giấu nổi tâm tư mà nhìn Nguyễn Hồng Phúc đang ngắm nhìn những ngôi sao lơ lửng trên bầu trời thông qua chiếc cửa sổ.
Từ ngày trung thu, cậu nhận ra đôi mắt từng ánh lên sự long lanh, trong trẻo nhưng vô cùng cá tính của Hồng Phúc đã dần trở nên tối tăm, chẳng khác những con Lệ Quỷ mà cậu từng tiếp xúc ngày đầu học đạo là mấy. Dẫu biết rằng người anh lớn hơn mình hai tuổi kia đã gần như không còn là bản thân, ấy vậy mà từ sâu trong trái tim của cậu như có một con dao ghim vào, từ từ mà xé toạc thớ thịt mỏng manh ấy, để lộ ra khuyết điểm yếu đuối nhất.
"A!" - Vốn đang chìm đắm trong thế giới riêng thông qua đôi mắt thì tiếng gọi của Hồng Phúc đã kéo cậu trở về thực tại. Nó chạy đến, một tay nắm lấy cánh tay rắn chắc rồi lôi cậu đi thật nhanh về phía cửa sổ. Nguyên Hoàng cũng không phản kháng, vì hiện tại thứ duy nhất gói gọn trong tâm trí của cậu là việc được nhìn Hồng Phúc vui cười mỗi ngày.
"Ưm!" - Đến cạnh cửa sổ, bàn tay nhỏ của nó hướng lên phía bầu trời như muốn cậu nhìn theo, sợ bỏ lỡ cái gì đó mà cứ dậm chân khó chịu khi người con trai ấy cứ tròn mắt nhìn bản thân. Phải mất tận vài chục giây sau, Nguyên Hoàng mới bừng tỉnh lại, cậu nhanh chóng nhìn lên bầu trời đêm Phố Đạo Quán.
Ngay vị trí ngón tay của nó có một ngôi sao đang le lói sáng, không có một đám mây nào dám đứng ra bảo vệ, tựa một ngọn đèn dầu yếu ớt mà vùng vẫy trước cơn gió to. Chưa kịp để Nguyên Hoàng thắc mắc, ngôi sao đó đã rơi xuống, vụt sáng cả một bầu trời đêm không mây, tiếp theo đó, có khoảng 4 đến 5 ngôi sao rơi xuống theo.
"Anh muốn em ngắm sao băng à?" - Khi bầu trời đã trở nên yên lặng như lúc ban đầu, cậu mới quay sang mà nhìn đứa trẻ bên cạnh. Đôi mắt nó cong lên, dường như đang thể hiện cho sự vui vẻ ít ỏi sau ngày dài bị giam lỏng trong phòng y tế ngột ngạt:"Anh không thích nơi này đúng không? Nhanh thôi chúng ta sẽ trở về nhà..."
Một cái xoa đầu như lời an ủi dịu dàng mà cậu dành cho nó, nó cũng rất phối hợp mà dụi đầu vào lòng bàn tay thô ráp của người kia. Khoảnh khắc hơi ấm từ bàn tay truyền qua cũng là lúc nó ôm trầm lấy người trước mặt.
Cái ôm thay cho lời muốn nói mà chẳng thể diễn tả thành lời.
"Uiiiii, vợ chồng son à?" - Văn Cường và Thanh Nhàn từ lâu đã đứng trong phòng. Họ dùng giọng trêu chọc để tăng thêm bầu không khí cho hai kẻ vừa khỏi bệnh như Phúc và Nhàn.
Bỗng nhiên, bóng đèn điện trụ sở Chính Quyền nhấp nháy rồi tắt hẳn. Cánh cửa phòng của cả hai cũng bật ra. Thông qua ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, Nguyên Hoàng cũng có thể nhìn ra bộ quần áo kẻ kia đang mặc có nguồn gốc từ đâu.
"Bọn chính quyền này dở tệ thật, để ta vào đây cũng không hay biết, à mà cũng còn có ai thở đâu nhỉ?" - Chất giọng ngạo mạn vang lên nhưng bỗng chốc hạ trầm xuống:"Ngài nói đúng, ở đây thật sự có một có Quỷ do Xích Quỷ tạo ra. Ngọc ở đâu?"
Trong bóng tối, đôi mắt hắn ánh lên màu xanh ngọc lục cùng với những kí tự lạ: Truy
____________
Đóm lửa được đốt ngoài sân thắp sáng cả một vùng, Lý Công Hoàng Anh ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên ghế xếp, nhìn Văn Đạt, Thanh Nhân và ba kẻ còn lại sắp xếp cho bữa ăn tối, cũng như là 'test' không gian để có thể chiêu đãi những người bạn bị thương trở về lành lặn.
"Anh trai ơi hắn lại trêu em!" - Thanh Nhân bù lu bù loa đi đến, em ngồi bệt xuống đất mà kể lể về kẻ đang từ tốn bước lại. Lúc nãy người ta cũng đã mách cho Toàn nghe rồi, mà Toàn vừa quay đi một cái thôi, kẻ xấu lại trêu em là con nít thì nên ngoan ngoãn về chỗ lửa trại mà nhìn mọi người.
"Được rồi, ngoan, đừng khóc." - Hoàng Anh nhẹ xoa đầu đứa trẻ nọ, lại không tự chủ được đánh một ánh mắt hình viên đạn về phía người đang nhàn nhã ngồi xuống cạnh anh. Đúng thật là ở mỗi kiếp sẽ có một tính cách khác nhau, trước kia Văn Đạt chưa hề trêu chọc Thanh Nhân, còn muốn lấy lòng thằng nhóc cơ:"Em đi với Toàn đi nh--"
Chưa kịp dứt lời thì Thanh Nhân đã vội đứng lên, chạy về phía Bảo Toàn. Em mách xong rồi, em đi.
"Nhân trẻ con nhỉ?"
"Thì sao? Thích à?" - Chữ thích được chính miệng Lý Công Hoàng Anh nói ra, nhưng anh đã nhanh chóng đảo mắt đi, biểu hiện cho sự lỡ lời của bản thân mình.
"Ừ, chắc là tôi khá thích cậu ta." - Văn Đạt dùng thanh củi bên cạnh, đảo những viên than hồng trong ngọn lửa chập chờn. Không chú ý đến ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa pha lẫn chút gì đó đau lòng từ Hoàng Anh.
"Anh biết gì không? Hình như... Duyên kiếp đã ấn định với nhau bằng chấp niệm của kiếp trước. Tôi không biết vì sao bản thân mình lại cảm thấy bình yên khi ở cạnh anh nữa... Anh có một mình chăm sóc Thanh Nhân là vất vả không?" - Lời nói vừa dứt, hắn đã vội hít lấy một hơi thật sâu, tiếp tục:"Anh nhìn Bom xem, nó có Thắng, anh cần người c--"
"Nó có Toàn." - Chẳng thèm nghe hết câu từ Văn Đạt, Hoàng Anh đã nhanh nhảu đáp, anh nhận ra tình cảm đứa trẻ nhà mình dành cho người bạn mới quen. Nhưng lại không giận ra vẻ mặt đăm chiêu của người ngồi cạnh:"Cậu thích nó, nó thích Toàn."
Không phải ý đấy!
"Anh có thật sự hiểu ý của tôi không..."
Bùm!
Ngọn lửa chỗ hai người đột ngột bừng cháy lên, khiến tất cả mọi người có mặt đều giật mình. Cũng may là Văn Đạt đã nhanh tay hơn, ôm lấy Hoàng Anh mà lăn về một phía khác, nếu không thì ngọn lửa đang cao vút ấy sẽ nhấn chìm cả hai người.
"Gì vậy..." - Văn Tùng nhìn ngọn lửa, lại nhìn sang Ngọc Thắng và cũng nhận lại được ánh mắt từ cậu, giống như cả hai đã nhận ra gì đó.
Từ trong ngọn lửa ấy, một hình bóng xuất hiện với chiếc áo màu đen có họa tiết màu đỏ. Đôi mắt gã tràn ngập sự tức giận với kí tự: Diệt
Như một chiếc bóng đèn với chiếc công tắc được bật sáng Hoàng Anh ngay lập tức nhíu mày khó chịu:"Hắn đến đây rồi..."
"Là một trong 5 hộ vệ thân cận của tên mang tư tưởng của hội đồng?" - chất giọng cảnh giác thành tiếng của Ngọc Thắng càng làm tên đang đứng trong lửa cảm thấy hòa hứng hơn.
"Thắng, Tùng, Nhân với Toàn! Cố gắng cầm cự, anh có chuyện gấp!!! Hắn không mạnh quá đâu!"
Cả Hoàng Anh và Văn Đạt đều đang chạy về một hướng.
Ting! Một âm thanh chói tai vang lên, tất cả họ đều như rơi vào một mê cung không lối thoát.
___________
Ting!
Nguyên Hoàng: G-gì vậy? ... Anh Phúc!
Hồng Phúc: Ưm...
Văn Cường: Ủa?! Huhu, lúc nãy hắn chém một phát đứt nửa người rồi mà!
Thanh Nhàn: Hắn chưa chém đến bạn... Khi âm thanh vang lên chúng ta đã ở đây rồi.
"Các ngươi sẽ sớm lìa đôi cơ thể thôi. Ta là Truy, đại diện cho tốc độ."
____________
Ting!
Văn Tùng: Thắng, Thắng có sao không?
Ngọc Thắng: Em không sao, anh có bị thương không?
Thanh Nhân: Huhu, đau quá Toàn ơi.
Bảo Toàn: Đưa đây tao xem.
"Lũ nhảm nhí này..."
Diệt, tiêu diệt.
____________
Ting!
Văn Khang: Ủa??? Sao mình ở đây!
Văn Trường: Chuyện gì vậy...
Thanh Khôi: Há??? Sao trắng xóa vậy...
Quang Thịnh: Khoan đã... Hình như chúng ta bị dịch chuyển?
Đăng Dương: Thứ cần quan tâm là tại sao không một ai học đạo vậy...
Đức Anh: Kẻ thù của chúng ta à? Con bé ngồi xích đu kia kìa...
"Ta là Vong! Các ngươi có nhiệm vụ ở đây chơi với ta."
___________
Ting!
Công Đến: Thằng ma men này! Dậy nhanh lên!
Duy Cương: Huhu, Đến đừng bỏ tao mà!!
Quốc Việt: ANH BÌNH ĐÂU!?
Hoàng Cảnh: ...
"Xin chào, tôi là Sát. Bỏ mạng lại đây nhé, ai bảo các ngươi có liên quan đến kẻ cầm Ngọc."
_____________
Ting!
Minh Bình: Trước khi rời khỏi đây, em nói cho anh mọi chuyện được không?
Danh Trung: ...
Văn Xuân: Quan trọng là rời khỏi đây
Văn Toản: Có rời đi được không hay là xanh cỏ đây...
Họa, kẻ tâm tư.
___________
Ting!
Thanh Bình: Ơ...
Việt Anh: ...
Tuấn Tài: CÁI GÌ VẬY NÈ!
Mạnh Dũng: Không ổn rồi...
Hoàng Anh: Cũng biết hả? Đứa nào tấn công Thanh Nhân?
Văn Đạt: Này...
Thiên Anh: Một, hai, ba, kẻ cầm Ngọc. Có cả sư huynh cũ của ta nữa à? Và cả thuộc hạ của anh ấy đây mà.
Việt Anh: Ngươi muốn gì? Họ vô tội!
Thiên Anh: Muốn? Đương nhiên là giết anh, con Ngạ Quỷ suốt mấy ngàn năm đối đầu với tôi. Còn nữa, tôi muốn tiêu diệt hết những kẻ liên quan đến anh... Và tất cả lũ quỷ không thuộc về tôi.
Thanh Bình: !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro