Bình Việt Anh
- Ê, ra Bình bảo!
Bé Bình hai tay chắp đằng sau khều khều bạn học nói nhỏ, mắt liếc tứ tung như mấy chú đi tất xanh chạy xe ôm ngoài cổng trường ấy.
- Giấu vào túi quần hộ Bình nhá, đừng nói với ai!
Bạn học chưa kịp hiểu chuyện gì thì bé Bình đã chạy mất rồi, bạn hỏi chấm lắm nhưng mà kệ, giúp được nhau là tốt, thế mới thể hiện tình anh em.
- Kẹo của Việt Anh, kẹo đâu ồi, kẹo...
Bé Việt Anh mắt ngập nước ngọng líu ngọng lo tìm kẹo, bé tìm hoài mà không thấy, tối nay về mẹ hỏi, bé bảo mất là mẹ chít đỏ mông á.
- Việt Anh theo Bình, Bình biết ai cầm kẹo nha!
- Bình nói thật hả?
- Thật, thề nuôn!
Nói xong bé Bình dắt bé Việt Anh đến chỗ bạn học, chống nạnh dõng dạc
- Bạn nè, mình là ngừi lớn, mình hông được tự ý lấy đồ của Việt Anh nghe chưaaa, xấu nhắm xấu nhắm.
- Ơ....
- Bạn đưa kìa, Việt Anh lấy i, Bình cũng có cái, Bình tặng Việt Anh ăn lấy thảo ha!
- Việt Anh cảm ơn Bình nhé!
- Hí hí, hông có chi đâu!
- Ơ.....
Rồi, hai bé nó cảm ơn tới lui cái nắm tay nhau đi chơi cầu trượt để bạn học ở lại "Ơ" tỷ tỷ lần, thương bạn học nhiều chút. Hí hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro