5, Gặp gỡ
Quay trở lại với ngày đầu tiên mà mọi người gặp nhau trước khi chuẩn bị lên đường sang Campuchia.
_____________________
Lần đầu các cầu thủ gặp nhau khi có lệnh tập trung để chuẩn bị sang Campuchia thi đấu.
Lương Duy Cương khệ nệ xách túi đồ của mình đi tới chỗ tập trung. Vì cứ cúi gằm mặt bước nên Duy Cương không để ý có người đang đi phía trước mình.
"Xin lỗi, cậu có sao không? Ơ, Quang Thịnh đấy à, lâu rồi không gặp."
Duy Cương đâm sầm vào người kia, đang định cúi người xin lỗi thì nhận ra Trần Quang Thịnh - người từng là đội trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam. Cả hai người đã đồng hành với nhau trong vài trận đấu nên cũng khá thân thiết.
Quang Thịnh nghe thấy người trước mặt gọi tên mình thì đứng dậy phủi qua mấy vết bẩn trên áo, nhận ra thằng bạn cao kều Duy Cương của Câu lạc bộ Đà Nẵng. Anh vui vẻ chạy tới, vỗ nhẹ lên lưng cậu bạn đã lâu ngày không gặp :
"Tưởng ai hóa ra là Duy Cương à, dạo này mày có vẻ trắng hơn đấy, nhớ hai năm trước mày vẫn còn đen như than ấy. Mà tóc mày vẫn xoăn tít như cọng mì ấy, sao không đi uốn thẳng đi ?"
Quang Thịnh vừa nói vừa lấy tay xoa đi xoa lại trên đầu Duy Cương. Duy Cương cau mày gỡ tay thằng bạn ra, đoạn xách túi đồ bỏ đi một mạch. Quang Thịnh thấy thế thì biết mình đùa hơi quá trớn, vội chạy theo đến cổng khách sạn.
______
"Má ơi, cái ngày gì mà nóng khủng khiếp vậy ?"
Dụng Quang Nho chán nản nói khi bước qua cửa vào của khách sạn, theo sau là Bảo Toàn và Thanh Nhân đang nói về chuyện chia phòng, còn Tiến Đạt thì mải mê lướt điện thoại. Thanh Nhân thấy thằng bạn than thở thì lấy tay gõ lên trán nó, bực dọc :
"Mày ấy Nho ạ, đi cả ba thằng cùng đi mà mày đi tay không rồi đùn hết đồ đạc cho thằng Toàn với tao xách còn kêu ca cái gì, tao với nó còn chưa than thì thôi."
"Thằng Đạt cũng có làm gì đâu, sao mày không đánh nó mà lại đánh tao ?"
Tiến Đạt thấy thằng bạn tự nhiên nhắc tên mình thì ngước mắt nhìn, chậm rãi nói :
"Mắt mày có vấn đề gì không mà không thấy cái túi đồ dưới chân tao à ?"
"Mà này, sao hành lý của mày nặng thế, mày nhét thêm cái gì vào hả Nho ?"
Bảo Toàn vừa dứt lời lại ăn thêm một cái cốc đến từ Thanh Nhân.
"Ngốc thế, mày quên cái bộ sưu tập giày của nó rồi à, cả chục đôi chứ có ít đâu, nặng là phải."
"Ờ mà giờ chia phòng sao tụi mày, lại chung phòng như ở câu lạc bộ hả ?"
Thanh Nhân và Bảo Toàn không hẹn mà cùng nói, sau khi nghe thấy câu hỏi của Quang Nho :
"Đương nhiên là không rồi !"
"Tại sao ?"
"Mày ngáy to lắm, tao với Nhân không ngủ được."
Bảo Toàn nói xong kéo tay Thanh Nhân lên phòng, Tiến Đạt đi theo sau, để lại Quang Nho đứng ngơ ngác vì bị đồng đội cho ra rìa.
"Ê từ từ đã hai thằng kia, trả đồ lại cho tao."
Văn Sơn vừa lên phòng cất đồ xong vội chạy đi tìm mấy đứa bạn. Anh vừa bước xuống sảnh thì thấy Thanh Khôi đang rượt đuổi Quốc Việt cách đó không xa. Nhìn thấy dáng chạy lon ton của Thanh Khôi, Văn Sơn không khỏi cười thầm, trông giống hệt như một chú gà con.
Thanh Khôi lúc này đang kẹp cổ Quốc Việt, mặc cho cậu em vùng vẫy không chịu thả ra. Quốc Việt tự nhủ, sau này không dám chơi dại nói động đến chiều cao của người anh cùng câu lạc bộ nữa. Thấy Văn Sơn từ xa đi tới, Thanh Khôi buông Quốc Việt ra, tiến lại chào hỏi :
"Chào Văn Sơn, đợt này mày có vẻ đẹp trai lên nhỉ ?"
"Còn mày thì vẫn thế không cao lên được tí nào hả Khôi ?"
Quốc Việt nghe xong thì cảm nhận sát khí phát ra từ phía Thanh Khôi, vội vã chuồn đi trước. Văn Sơn cười cười nhìn thằng bạn trước mặt hệt như một chú mèo nhỏ đang xù lông. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến nụ cười của anh vụt tắt :
"Cứ chê Khôi nó lùn, bạn cũng chỉ cao hơn m68 thôi, cũng chả khác là mấy đâu Sơn Con ạ."
Văn Sơn quay ra sau nhìn, thấy Quang Thịnh với mái tóc màu nâu nhạt quen thuộc, gương mặt mang nét cười cợt, đang từ chỗ bàn tiếp tân đi tới.
"À, Thịnh Mếu đấy hả, dạo này còn hay mè nheo nữa không bạn ?"
"Bạn cũng hay kháy người khác ghê nhở, bảo làm sao mà mãi chẳng cao lên được, âu cũng là do nghiệp cả."
Quang Thịnh nói xong thì đi thẳng về phòng, để lại Văn Sơn cau có cùng Thanh Khôi đang đứng cười ha hả.
Y Eli Niê, Tuấn Hưng, Xuân Hoàng và Liêm Điều đang đứng trước cửa phòng trong cùng của tầng hai khách sạn. Vì đến nơi khá muộn, vào lúc các phòng đã kín người nên cả bốn người được chỉ định ở chung một phòng cuối tầng hai. Liêm Điều vặn tay nắm cửa, bước vào trong phòng thì thấy căn phòng có diện tích khá vừa tầm, nhưng có lẽ sẽ không đủ chỗ cho cả bốn người ngủ, chưa kể còn đống hành lý của từng người nữa.
"Hay để em sang hỏi mấy phòng bên cạnh xem có ai cho ở nhờ không nhé các anh ? Chứ phòng này em nghĩ không vừa."
Tuấn Hưng gật đầu, Y Eli Niê vội chạy sang các phòng bên dò hỏi.
"Kết quả sao rồi ?"
Tuấn Hưng nhìn đứa em đang ngồi bệt xuống sàn hỏi.
"Phòng nào cũng đủ hết rồi anh ạ, thôi thì chúng ta phải chịu khó nằm chen chúc vậy."
Xuân Hoàng phủi đi mấy vết bám trên ga giường, quay qua nói với Liêm Điều :
"Đành chịu thôi chứ biết làm sao giờ nhỉ."
"Dạ, cũng không còn cách nào khác."
Thế là tối hôm đó, bốn chàng thủ môn cao kều nằm chen chúc nhau trên hai chiếc giường đơn kê sát với nhau. Dù bất tiện nhưng cũng chưa có cách nào khác.
Mai Xuân Quyết cùng với Đoàn Anh Việt đang cảm thấy rất đau đầu vì mấy đứa nhóc ở phòng bên cứ gõ bồm bộp vào tường, cả hai đã sang nhắc nhở mấy lần nhưng vẫn không thay đổi được gì, đành bất lực ngồi im chịu trận. Một lúc sau, tiếng đập tường bắt đầu nhỏ dần rồi im hẳn, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Xuân Quyết có đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều, leo lên giường nằm nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Võ Nguyên Hoàng cùng với Hồ Khắc Lương là hai người vừa gõ vào vách tường các phòng bên cạnh, lúc này đang bị Trung Thành, Đinh Quý và Bá Quyền bắt quỳ ngoài hành lang vì tội gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Tiến Long đi theo góp vui, thi thoảng nói chen vào đôi ba câu trong lúc hai người kia bị mắng. Đến khi thấy hai người kia gật gà như sắp gục thì Trung Thành với Bá Quyền mới tha cho mà trở về phòng, trước khi đi còn không quên ra ám hiệu đe dọa. Tiến Long thấy trò vui đã kết thúc thì ngáp dài, vươn vai mấy cái rồi bước theo Đinh Quý xuống dưới phòng ở tầng một. Những phòng còn lại đã say giấc từ lâu, chỉ còn nghe thấy những nhịp thở đều đặn vang lên.
Buổi đầu tiên tất cả gặp nhau, đã diễn ra như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro