9, Thiếu hụt lực lượng
Trận đấu với Thái Lan chưa kết thúc được bao lâu thì số ca nhiễm trong đội lại tăng nhanh đến chóng mặt. Trong số 27 cầu thủ ban đầu sang thi đấu đã có đến 24 người bị nhiễm, đội hình hiện tại chỉ còn chín người có khả năng thi đấu, chưa kể một số người còn đang bị chấn thương. Thời gian thi đấu gấp rút, chỉ được nghỉ hơn một ngày đã khiến tinh thần và sức khỏe của các cầu thủ không ổn định, ban huấn luyện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Lần này thật sự đáng lo rồi đây, tính từ đội hình thi đấu các trận từ đầu đến giờ thì đã có trên dưới mười người bị Covid rồi, không biết tiếp theo sẽ là ai nữa!"
Trung Thành vò đầu bứt tai, không biết nên làm gì với tình huống này. Tuấn Hưng thở hắt ra, trong số ba thủ môn được cử sang đây thì anh là người duy nhất chưa bị nhiễm, vậy nên vị trí thủ môn cho trận đấu sắp tới chắc hẳn sẽ được giao cho anh. Khi nhìn các đồng đội lăn xả trên sân và các thủ môn canh giữ màng lưới từ trên băng ghế dự bị, Tuấn Hưng biết rằng đối với anh mà nói, thì điều này thật sự không dễ dàng, nhất là khi các đối thủ của đội đều có thể lực và kinh nghiệm hơn, trận đấu gặp Đông Timo sắp tới đây đã khó lại càng thêm khó.
"Có được gọi thêm các cầu thủ khác từ Việt Nam sang không nhỉ ?"
Thanh Nhân thắc mắc, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.
"Cũng khó đây, lần trước đã cho chi viện sáu người rồi, lần này em không chắc là liên đoàn có đồng ý không nữa."
Tuấn Tài ngước nhìn lên bầu trời đang dần tối, trong lòng ngổn ngang và bộn bề những lo toan cho trận đấu ngày mai.
"Về thôi mọi người, trời tối rồi."
Tiến Đạt lặng lẽ sải bước đi bên cạnh Thanh Nhân và Bảo Toàn. Không còn tiếng trêu chọc, cười đùa mọi khi, cả ba người im lặng cho tới tận lúc về khách sạn, chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
___________________
Quang Thịnh cứ đi qua đi lại trong phòng, trên gương mặt hiện rõ sự căng thẳng. Cuối cùng, dường như không thể ngồi yên được, anh gõ tay sang vách tường phòng bên cạnh :
"Sơn Con, có đấy không, tôi muốn tâm sự một chút."
Quang Thịnh áp tai vào vách tường, nghe rõ mồn một tiếng nước chảy, tiếng khóa vòi nước và sau cùng là giọng nói có chút khó chịu của cậu bạn phòng kế bên vang lên :
"Gì đấy, tôi vừa mới tắm xong, có chuyện gì thì nói đi, đừng gõ nữa."
Quang Thịnh chợt ngơ ngác không biết phải mở đầu câu chuyện như nào. Văn Sơn chờ mãi không thấy cậu bạn lên tiếng thì buông một câu :
"Thịnh, tôi cho bạn mười giây nữa, nếu bạn không có gì để nói thì tôi đi ngủ đây !"
"Chờ đã, bạn đã biết tin đội có thêm các ca nhiễm mới chưa ?"
Quang Thịnh khó khăn lắm mới giữ cho giọng mình không run lên.
"Đương nhiên là có rồi, lại thiếu người đi thi đấu nữa phải không, và thể lực của một vài người còn chưa hồi phục hoàn toàn."
"Đúng vậy, nếu đến ngày mai không có tiến triển gì mới thì đội chúng ta sẽ bị xử thua vì không đủ người, mà tôi thì lại không hề mong muốn chuyện xảy ra chút nào."
Cứ như vậy, một người nói còn người kia chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng nói xen vài câu. Hai chàng cầu thủ cách nhau một vách tường, cứ như vậy mà tâm sự hơn một giờ đồng hồ. Khi thấy bên kia im lặng, Văn Sơn biết rằng Quang Thịnh đã nói ra hết nỗi lòng mình, liền hỏi anh :
"Nói ra hết rồi, bạn đã thấy thoải mái chưa ?"
"Có lẽ, tuy nó không làm tôi hết lo lắng hoàn toàn, nhưng chí ít cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều."
Quang Thịnh cất lời, trong giọng nói dường như có chút gì đó nghẹn ngào.
"Bạn...vừa khóc đấy à, đúng là Thịnh Mếu mà."
Văn Sơn pha trò, hy vọng câu bạn sẽ giảm bớt âu lo.
"Tôi không có khóc, chỉ là hơi buồn thôi. Sơn này, nếu ngày mai tôi không làm tốt thì sao nhỉ ?"
"Bạn là Thịnh bất tử cơ mà, lo sợ điều gì chứ, cứ chơi hết sức mình đi. Ngày mai hãy chiến đấu cho cả phần của bọn tôi nữa nhé, tôi tin là bạn và mọi người sẽ làm được. Cố lên !"
"Cảm ơn nhé Sơn, vì đã nghe tôi tâm sự. Bạn và những anh em khác sớm khỏe lại nhé, tôi chờ tin tốt từ mọi người."
"Được rồi, chúc ngủ ngon nhé Thịnh."
"Bạn cũng vậy nhé Sơn Con."
_____________________
Quang Thịnh rời tai ra khỏi vách tường quay ra sau, giật mình khi thấy thằng bạn cùng phòng đang ngồi trên giường từ bao giờ.
"Đậu, mày về từ khi nào đấy Tài ?"
"Từ lúc mày với thằng Sơn nói về chuyện thi đấu. Mà thôi, cái đó không quan trọng, tao có tin vui cho mày đây : Liên đoàm đã chấp nhận cho bổ sung thêm bốn cầu thủ vào đội hình, tức là ngày mai chúng ta có đủ đội hình để thi đấu rồi."
Quang Thịnh không tin những gì vừa nghe được, vội vã hỏi lại :
"Thật à ?"
"Tao đùa mày làm gì, mở tin nhắn ra đọc đi. Mà này, mày với thằng Sơn có vẻ cũng không ghét nhau như tao tưởng nhở, lại còn ngồi tâm sự nữa cơ mà."
Tuấn Tài cười ranh mãnh nhìn cậu bạn. Quang Thịnh đen mặt nhìn thằng bạn, hận không thể đánh một cái cho bõ tức. Ai nói Tuấn Tài hiền với ít nói thì xin thưa là các bạn nhầm rồi đấy, cậu ta cũng nghịch lắm đấy chứ không đùa đâu.
Các cầu thủ còn lại nhận được tin thì rất đỗi mong chờ và hi vọng vào trận đấu ngày mai, mong ước sẽ dành chiến thắng dù chỉ là hy vọng nhỏ nhất. Lại một đêm dài đằng đẵng đối với tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro