Không liên quan đến fic gốc, tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Đọc vui vẻ^^
______________________
"Vào rồi! Việt Nam vô địch, quẩy lên các anh em ơi!"
Ngay khi hồi còi dài thông báo trận đấu kéo dài dai dẳng suốt gần ba tiếng đồng hồ đã kết thúc, Hồng Phúc ngay lập tức vứt bỏ lớp áo xanh vướng víu trên người, vừa chạy vừa hú hét như điên, nhanh đến mức đội trưởng Văn Khang chưa kịp phản ứng đã thấy ông nhõi bạn thân lăng xăng chạy đến chỗ cầu thủ đội bạn đang ngồi gục trên sân sau thất bại đầy cay đắng trong loạt đá luân lưu. Nhưng trước khi định mở mồm cà khịa hay làm hành động gì đó tương tự thì cậu chàng đã bị Nam Hải túm cổ áo kéo lại. Hồng Phúc cau mày, tính vặc lại vài ba câu, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào mình của cậu em kém tuổi thì tự nhiên rén ngang, vội lủi qua chỗ Xuân Tiến đang loay hoay chỉnh trang lại đầu tóc để chuẩn bị bước lên bục nhận giải.
"Tiến này, sao mày không bảo tao là mày có thằng cu em nghiêm túc đến phát sợ luôn vậy bạn, tao còn chưa kịp làm gì nó đã túm cổ áo tao lôi xềnh xệch nè, người đâu mà đáng sợ thấy ớn à!"
Hồng Phúc có vẻ hơi ấm ức, vung chân đá loạn xạ vào đám cỏ xanh mướt trên sân. Xuân Tiến trông thấy thế cũng chỉ cười, vỗ nhẹ lên vai ông bạn giời đánh rồi thong thả bước tới chỗ trao giải cho "Vua phá lưới" của giải khi được xướng tên, mặc kệ thằng bạn đứng ngẩn tò te chẳng biết gì.
"Thằng Hải nhà anh trông thế thôi chứ bình thường nó hiền lắm, mày chấp vặt làm cái gì, trông anh Chuẩn mà học tập kìa!"
Văn Việt chẳng biết từ đâu đi tới, tiện tay quăng chiếc bình đầy nước ra chỗ Long Vũ đang ngồi nhắn tin sôi nổi với đám bạn thân trên group chat, khiến thằng nhóc kêu la oai oái vì suýt bị dính nước vào màn hình, rồi trỏ tay cho Hoàng Phúc nhìn thấy một cảnh tượng đẹp, khi người gác đền kiêm thủ quân của tuyển U23 Việt Nam đang tiến đến gần thủ môn Ernando của đội bạn để nói vài câu an ủi. Khoảnh khắc đó khiến cậu chàng mặc áo số 20 như đã nhận ra điều gì đó, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng vì hành động có phần thiếu suy nghi ban nãy của bản thân. Đúng, đội bóng của y hôm nay là những người đứng trên bục vinh quang, nhưng chẳng phải vì thế mà y lại tự cho mình cái quyền được phép cà khịa và trêu tức đối thủ, nhất là khi họ không hề có phản ứng hằn học hay cay cú gì.
Có lẽ, y cần phải biết tiết chế bản thân nhiều hơn rồi.
"Anh Phúc, coi nè, fan Indo tràn vô Insta nói anh quá trời luôn!"
Hoàng Phúc chưa kịp hoàn hồn, đã thấy thằng em cùng Câu lạc bộ đưa cho y xem bình luận ở bài viết gần nhất của y. Hầu như toàn là những lời mắng chửi, nhục mạ, mà tất cả đều đến từ những người hâm mộ quá khích của đội bóng xứ Vạn đảo. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Mạnh Hưng và Đăng Dương về việc ông anh sẽ tức giận mà đi đôi co lại với cư dân mạng, Hồng Phúc chỉ bình thản ngồi xuống băng ghế, đôi tay buông thõng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Không tức giận, không buồn bã, cũng chẳng hề vui cười, lúc này trông y tựa như một cỗ máy, gần như hoàn toàn bất động, để mặc tâm trí trôi theo những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ đang bay phấp phới trên khán đài..
"Anh à, đúng là trong trận đấu hôm nay hành động đó của anh là sai thật, nhưng mà đó đâu phải là lý do để họ mạt sát, phỉ báng hay chế giễu ngoại hình và lối chơi của anh chứ? Chẳng phải là cầu thủ Indo từ trước tới nay-"
"Được rồi, nhóc, đừng lấy cái sai này ra để bao biện cho cái sai khác. Hôm nay là lỗi của anh, và anh chắc chắn rằng sẽ chẳng ai có thể tha thứ được cho một hành động đáng lẽ không nên xảy ra trên sân cỏ giống như vậy, đúng không? Nên là dù mọi người có chửi anh như thế nào, Ban huấn luyện có kỷ luật anh nặng đến đâu, anh cũng sẽ vui lòng mà chấp nhận, vì đó là hình phạt mà anh đáng phải nhận, vậy thôi!"
Mạnh Hưng chưa kịp nói hết câu, liền bị người đàn anh cắt ngang. Hồng Phúc đứng dậy, đưa tay xoa mái đầu mềm mại của hai đứa em cùng cậu lạc bộ, ánh mắt đã ôn hoà hơn nhiều so với ban nãy, từ tốn nói với tông giọng trầm đều, nét mặt vẫn không thay đổi. Đoạn, y lặng lẽ bước đi, rời khỏi sân cỏ, về phía phòng thay đồ tăm tối và tĩnh lặng, rồi dần biến mất sau cánh cửa hé mở.
Khoảnh khắc ấy, không chỉ Mạnh Hưng và Đăng Dương, mà ngay cả người đồng đội còn lại là Hữu Tuấn cũng phần nào đoán được rằng, Hồng Phúc sẽ trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện mà người Indo thêu dệt nên, sẽ trở thành nỗi xấu hổ của đất nước, thành vết nhơ của đội tuyển trong lời của một(lượng lớn) số cư dân mạng,..
Nói tóm lại, kể từ khi cảnh tượng ấy xảy ra trong trận đấu, Hồng Phúc đã chẳng còn lựa chọn để có thể quay đầu được nữa...
Tên tuổi, lòng tự tôn và thanh danh của y, sẽ vĩnh viễn bị chà đạp bởi những kẻ không cùng hệ ngôn ngữ, sẵn sàng dìm chết bất kỳ ai bằng những lời lẽ cay đắng và ghê tởm đến tận cùng...
Đôi lúc Mạnh Hưng tự hỏi, rằng tại sao con người lại có thể độc ác và nhẫn tâm với chính đồng loại của mình như thế?
Hữu Tuấn vẫn luôn trăn trở, rằng tại sao những kẻ bạo lực mạng người khác vẫn cứ sống nhởn nhơ, còn nạn nhân rơi vào tình trạng tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề, trầm cảm hoặc thậm chí là tìm đến cái c.h.ế.t?
Họ sẵn sàng nâng lên tận trời cao, không tiếc lời dành tặng những lời khen có cánh cho ai đó, thế nhưng cũng đang tâm dìm chết một người bằng những câu nói cay độc và đáng khinh, nhất là khi điều đó không vừa ý họ. Hoặc đơn giản hơn, những kẻ đó làm vậy chỉ để thoả mãn cái tôi ích kỷ, tìm được nơi để trút hết những bực tức và ghét bỏ dành cho cuộc sống. Vì những điều chẳng hề ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo hay cuộc sống, họ sẵn sàng chửi rủa và thoá mạ nhiều người chẳng hề liên quan hay quen biết gì, đơn giản vì khi núp sau chiếc màn hình máy tính và gõ những lời lẽ tục tĩu, chúng tự cho bản thân là nhưng người có quyền lực, ai nói gì thì kệ, chỉ tin vào những gì bản thân muốn tin.
Chính vì lẽ đó mà đã không biết bao nhiêu người đã lựa chọn từ bỏ thế giới tươi đẹp này, thì khi đó chúng lại tỏ ra tiếc thương, nhưng cũng là những kẻ đạo đức giả ấy sau lưng lại tiếp tục chửi bới và miệt thị thêm rất nhiều người nữa, vòng lặp cứ như vậy lại tiếp diễn...
Đăng Dương thoáng rùng mình, nhớ lại lần mà bản thân sút hỏng phạt đền gần một năm về trước trong trận đấu trên sân nhà. Dẫu rằng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, dù một phần là do may mắn vì ngay sau đó cầu thủ đối phương đã sút hỏng quả phạt đền cuối cùng, nhưng cậu chàng vẫn chẳng thể thoát khỏi những kẻ tự xưng là "anh hùng bàn phím" kia. Chúng lăng mạ, chúng chế giễu, chúng miệt thị, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp ba, chỉ để thoả mãn sự xấu xí trong văn hoá ứng xử và sự thiếu hụt về tri thức.
Cậu chàng tiền vệ của Viettel sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm ấy, người ta đã lăng mạ cậu nhiều đến thế nào. Dù cho sau này rất nhiều người đã quên đi câu chuyện đó rồi, thì nó cũng đã vĩnh viễn khắc ghi trong tâm trí người thiếu niên vết sẹo chẳng thể nào phai mờ..
Đăng Dương ngước mắt nhìn lên vòm trời xa vợi lấp lánh những vì tinh tú, tự hỏi rằng liệu bản thân sẽ thế nào, khi quãng đường sự nghiệp tương lai phía trước hãy còn rất dài, và đây, mới chỉ là khởi đầu cho một viễn cảnh không lấy gì là tươi sáng cho lắm...
_________________
Quốc Việt thẫn thờ, ngồi gục mặt xuống thảm cỏ, thay vì cảm thấy vui mừng thì cảm giác tội lỗi đã chiếm lấy trái tim và tâm lý của cậu trai tiền đạo mang áo số 14. Giá như em sút thành công quả 11 mét ấy, thì có lẽ trận đấu đã không phải kéo dài đến hiệp phụ, rồi tới loạt luân lưu cân não, khi mà thể lực và cả tinh thần của hai bên đều đã bị vắt kiệt. Cũng may là cả đội đã giành chiến thắng, nếu không thì em còn không dám nghĩ rằng điều gì sẽ xảy đến với chính bản thân mình..
Những giọt lệ đã rơi trên gương mặt thanh tú. Quốc Việt thật sự vô cùng thất vọng với chính bản thân mình. Chỉ tại em mà những người đồng đội khác phải trầy trật và vất vả lắm mới có thể bảo vệ ngôi vô định. Khoảnh khắc đó, nếu như chẳng phải em mà là Xuân Tiến hay Đình Duy, thì có lẽ kết quả đã khác..
"Đội trưởng, tao muốn ở một mình."
Văn Khang thoáng khựng lại, vốn dĩ anh định nói với Quốc Việt vài ba câu để cậu bạn thân xốc lại tinh thần, nhưng khi nghe được giọng nói nức nở của người con trai ấy, cậu chàng tiền vệ chợt bối rối, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, liền lặng lẽ ngồi xuống ngay bên cạnh. Cả hai im lặng rất lâu, mãi cho đến khi ban tổ chức xướng tên đội vô địch thì người đội phó của tuyển mới sực tỉnh, vội kéo tay cậu bạn thân vẫn đang suy sụp tinh thần :
"Đi nào, đến lượt chúng ta lên nhận phần thưởng rồi kìa, đừng lo lắng hay thất vọng gì cả, Việt à, đó không phải là lỗi của mày!"
"Nhưng mà, tao-"
Quốc Việt chưa kịp nói hết câu, liền bị Văn Khang đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, rồi cậu chàng đội phó từ tốn nói tiếp :
"Tao hiểu mà, mày vẫn còn thấy có lỗi sau pha bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số đó đúng không? Nhưng mà bạn ạ, thất vọng với tiếc nuối thì cũng có làm được gì đâu, chúng ta cũng chẳng quay ngược thời gian để cứu vãn tình hình được, nên là mày không cần phải cảm thấy có lỗi đâu! Đừng để vinh quang níu đôi chân ở lại, đừng để thất bại vương đọng lại trong tim, hôm nay bọn mình thắng rồi, nên hãy tạm gác mọi thứ sang một bên và tận hưởng niềm vui chiến thắng trước đi đã, được không?"
Thấy Quốc Việt vẫn lặng thinh cúi mặt không nói gì, Văn Khang thoáng cau mày, hơi cúi người xuống nâng cằm cậu bạn lên, buộc người đối diện phải nhìn thẳng vào mặt mình. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má đối phương, anh chốt hạ những lời sau cùng, trước khi cả hai nhập bọn với đồng đội để nâng cúp :
"Việt, nhìn tao này, và nhìn cả những người khác nữa! Có ai oán trách mày không? Không, vậy thì tại sao mày lại cứ dằn vặt và cảm thấy tội lỗi thế nhở? Nghe đây, nếu bây giờ mày mà không ngẩng cao đầu và hiên ngang đứng lên bục để nhận giải, thì bọn mình sẽ tiêu đấy, hiểu không? Giờ thì theo tao!"
Quốc Việt vô thức gật đầu, để mặc cho cậu bạn thân kéo đi, thần sắc trên gương mặt đã tốt hơn ít nhiều. Em thật sự vô cùng biết ơn Văn Khang, Văn Trường và những người đồng đội khác đã không hề trách móc em, mà ngược lại còn an ủi và động viên tinh thần em rất nhiều. Có thể đạt được thành tích tốt như vậy, Quốc Việt thật sự cũng chẳng dám mơ, thế mà nó đã trở thành hiện thực, sau gần ba tiếng đồng hồ đầy căng thẳng trên sân cỏ.
_______________________
"Nhớ hồi năm ngoái không, lúc anh em mình bị cô h- à nhầm COVID ghé thăm, phải theo dõi trận đấu trên TV ở khách sạn ý, tao đã thót tim vãi cả ra rồi, mà hôm nay còn phải xem trực tiếp tụi nhỏ đá luân lưu nữa chứ, mẹ nó, xém tí nữa anh mày ra quần luôn!"
Ngọc Thắng vừa ôm tim vừa nói, dường như cảm xúc hồi hộp và căng thẳng sau khi chứng kiến loạt sút penalty căng não vẫn chưa hết hẳn. Duy Cương thấy vậy chỉ cười, đưa tay vuốt bờm tóc loà xoà trước trán. Ông anh của gã đúng là "yếu sinh lý" thật, chỉ mới chứng kiến thôi mà đã run như vậy rồi, mà người trong cuộc giống như gã thì lại thấy chuyện đó quá là bình thường.
Nhưng nói gì thì nói, phải sút quả pen gần như là quyết định khi trận đấu đang ở thế gần bằng, lúc đầu gã cũng có hơi lo vì cái chân đau của gã lại tái phát, nhưng rồi Duy Cương cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, không do dự vung chân sút một cú xoáy bóng vừa đủ, không quá hiểm hóc nhưng vẫn đủ để thủ môn đối phương phải bất lực dù đã đoán đúng hướng.
Thắng trên loạt pen thì cũng vui đấy, nhưng điều khiến gã trung vệ ngạc nhiên hơn cả là sự điềm tĩnh và có phần lạnh lùng của hội đàn em khi bước lên, đối mặt với áp lực bủa vây trên sân và cả khán đài, thế mà đứa nào đứa nấy nét mặt lạnh băng đến lạ, rồi tung ra những cú sút vừa căng vừa vô cùng hiểm hóc, khiến thủ môn đối phương dù đã đoán đúng gần hết nhưng vẫn chẳng tài nào bắt được. Duy Cương chẳng tài nào hiểu được, điều gì đã tôi luyện những người đàn em trong đội của gã có một tinh thần quả cảm và lý trí sắt đá như thế.
Nhưng, quan trọng hơn, là gã bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ về tình anh em xã hội chủ nghĩa của hai thằng nhóc cùng câu lạc bộ với gã.
Hay chính xác hơn, là Duy Cương nghi ngờ Đình Duy và Phi Hoàng có gì đó với nhau.
Làm gì có anh em nào mà lại gối đầu nhau trên sân cỏ trong lúc luyện tập, cùng uống chung một ly nước, đi đâu cũng nắm tay nhau, toàn đăng story đi chơi chung, hay mới đây nhất là lúc Đà Nẵng phải xuống chơi ở giải Hạng Nhất, gã thấy hai người đàn em đã ở lại trong phòng thay đồ rất lâu, và hình như gã còn thấy cả hai đang trao đổi enzim cho nhau(?), hoặc là do lúc đấy trời hơi tối nên gã nhìn lầm.
Song, chung quy lại thì Duy Cương vẫn chắc chắn rằng cả Đình Duy và Phi Hoàng, không chỉ đơn thuần là tình anh em, như những gì mà cả hai vẫn hay nói...
Mà thôi, điều đó cũng chẳng quan trọng, bởi sau khi từ giải đấu này trở về câu lạc bộ, gã trung vệ điển trai mang áo số 3 sẽ có rất nhiều việc phải làm lắm đây..
_________________
Bá Đạt, Minh Quang, Trung Kiên và Minh Khoa đi một vòng quanh sân vận động, gửi lời tri ân sâu sắc tới những người hâm mộ đã không ngại đường sá xa xôi đến để cổ vũ cho đội tuyển U23. Vì là những người sau cùng, nên cả bốn người chẳng dám chậm trễ, liền chạy thật nhanh về giữa sân khi có loa thông báo lễ trao giải sắp bắt đầu. Giải đâu quốc tế đầu tiên của họ, trừ Bá Đạt đã có một số kinh nghiệm nhất định và là người hùng góp phần mang vinh quang về cho đội, thì ba người kia vẫn chưa được thể hiện quá nhiều, nhưng dẫu sao con đường tương lai phía trước của bọn họ vẫn còn rất dài, nhưng cơ hội để thể hiện một màn trình diễn tốt đương nhiên là vẫn còn rất nhiều, và họ chắc chắn sẽ có hết mình để được công nhận nhiều hơn vào một ngày không xa.
Còn bây giờ, hãy tận hưởng chiến thắng đi, các cậu trai.
___________________
Nguyên Hoàng mặt mày bí xị, ngồi nhìn anh bồ Nam Hải của nó đang vui vẻ cầm điện thoại video call khoe huy chương với ai đó ở đầu dây bên kia. Khỏi cần nhìn nó cũng thừa biết là ông anh "Đình làng Bắc bộ", người vừa mới cùng đội bóng của mình giành chiến thắng quan trọng để vô định giải đấu, cũng như giành được tấm vé lên hạng vào mùa sau, một công đôi việc, vừa có danh hiệu vừa được lên chơi ở hạng đấu cao nhất, thật đúng là diễm phúc chẳng ai bằng. Rồi anh người yêu của nó sẽ chẳng còn ôm cổ nó để mà than thở mỗi đêm rằng là anh cô đơn quá, trên này chẳng có bạn đồng niên để chơi cùng, nghe nhiều mà thuộc làu làu luôn.
Có thêm bạn thân lên chơi cùng để cho đỡ cô đơn thì cũng tốt thôi, nhưng mà trong trí nhớ của Nguyên Hoàng, thì hình như chuyện chẳng đơn giản thế. Bởi Đình Bắc và Nam Hải đã từng có mối quan hệ vượt trên cả mức tình bạn trước đó, hay chính xác hơn, thằng chả là người yêu cũ của bồ nó.
Cũng không biết chính xác là hai người đó chia tay từ bao giờ, và lý do là gì, vì dẫu sao thì những thông tin ít ỏi mà Nguyên Hoàng biết được về mối quan hệ của hai người hầu hết đều là các anh trong đội và thằng bạn có quen biết, đàn em của Đình Bắc kể cho nghe.
Song, theo những gì nó thấy, thì sau khi chia tay, cả hai người lại trở về thành những người bạn thân thiết như thuở ban đầu, điều này thì cũng không có gì quá lạ lẫm, nhưng mà chẳng hiểu vì sao, thằng nhóc hậu vệ số 5 cứ cảm thấy bất an mỗi lần gặp mặt Đình Bắc, hay những tin nhắn mà y gửi cho anh bồ của nó…
Hồi cuối năm ngoái, lúc cả đội đang ngồi chờ xem pháo hoa thì tự nhiên Nam Hải gọi video call cho Đình Bắc. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như cậu chàng cầu thủ ở Quảng Nam không chúc thằng bạn chí cốt của mình năm mới tất cả mọi thứ đều đổi mới, đã vậy thi thoảng lại còn đánh mắt sang nhìn Nguyên Hoàng. Hậu quả là khiến cho thằng cu áp út của đội giãy đành đạch lên ăn vạ vì cho rằng Đính Bắc có ý định trù ẻo nó và anh bồ chia tay sớm, dù cho thanh niên số 15 không hề cố tình liếc nhìn, hại Nam Hải tối đó phải dỗ mãi thì tên nhóc nhà anh mới chịu nguôi, suýt tí nữa thì bỏ lỡ cả pháo hoa đón mừng năm mới.
Mà thế nào đã hết đâu, chẳng biết là bởi vì do Đình Bắc quá vô tư hay do Nguyên Hoàng vô cùng nhạy cảm và hay nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều hay sao mà cứ lần nào tên bạn thân chí cốt gửi đồ lên cho Nam Hải thì kiểu gì cũng có chuyện. Nào là gửi tặng giày thì thằng nhóc bồ anh lại cho là có ý trù ẻo, muốn cả hai sớm chia tay; tặng nước hoa thì lại vu cho là muốn anh trông cuốn hút hơn để gái bu, rồi chán không muốn ở bên cạnh nó. Thậm chí là có lần Đình Bắc lên chơi, chỉ chụp ảnh hai người đứng bếp cùng với nhau thôi mà Nguyên Hoàng cũng phát ghen, cho là ông anh đẹp mã kia dùng dao kéo ý muốn nói là sẽ cắt đứt duyên tơ của nó và Nam Hải, dù cho cả hai người kia chẳng ai nghĩ sâu xa được như thế.
Chuyện này cứ liên tục lặp đi lặp lại, nhiều đến mức một thanh niên bình thường vốn ôn hòa điềm tĩnh như Đình Bắc cũng phát quạu, hết nói bản thân đã có đối tượng để ý lại đến bảo nếu như anh còn tình cảm với Hải thật thì đã chẳng đến lượt chú mày. Mà nói mãi thằng nhóc dở hơi kia cũng chẳng nghe lọt tai, cứ khăng khăng cho rằng Đình Bắc đang nhăm nhe muốn cưa lại bồ nó. Đến lúc này thì cậu chàng tiền vệ của Quảng Nam cũng chính thức cạn lời, chẳng biết phải giải thích như nào thì Nguyên Hoàng mới chịu tin nữa…
Có Đình Bắc thì như thế, nhưng không có sự xuất hiện của thanh niên ấy thì mọi chuyện vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao, nhất là khi Nguyên Hoàng là đứa nhóc hay nghĩ ngợi lung tung và thường suy xét mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực. Chẳng thể mà Nam Hải đã không ít lần phải đau đầu vì chẳng tài nào hiểu nổi thằng nhóc bồ mình đang suy nghĩ gì nữa.
"Anh, nếu em trở thành anh Bắc thì anh có yêu em không?"
"Anh, Mai Anh là ai mà ngày nào anh cũng nhắc đến lúc nhắn cho em thế?"
"Anh, đi đâu thế, cho em theo với!"
"Có chuyện gì mà anh không cho em theo, anh lại lén đi gặp anh Bắc phải không?"
"Bao nhiêu ảnh rõ đẹp anh không tim, mắc gì lại tim ảnh hai người chụp chung vậy, hai người định quay về với nhau chứ gì?"
"Trời ơi Hoàng ơi tao quỳ lạy em luôn á, đó là tấm duy nhất mà cả tao với em đều xuất hiện đó, ghen tuông cái gì không biết nữa!"
…
Và thêm n lẻ một câu chuyện về những đoạn hội thoại không có hồi kết giữa Nam Hải và Nguyên Hoàng. Được cái là nhóc con nhà anh chỉ ghen tị vẩn vơ vậy thôi chứ không có ý định chia tay, chứ không thì chàng trung vệ điển trai của lò Nghệ An cũng đến điên đầu mất thôi.
Lần nào cả hai cãi nhau hay có chiến tranh lạnh, Nam Hải cũng là người chủ động xuống nước làm hoà trước, dù nhiều khi anh còn chẳng biết bản thân có lỗi gì. Chỉ cần Nguyên Hoàng không dỗi anh nữa, thì muốn như nào anh cũng theo tuốt.
Lúc này cũng thế, chẳng khác tẹo nào. Nhác thấy Nguyên Hoàng đang lủi thủi ngồi trên sân, Nam Hải nhanh chóng chạy tới ôm nó vào lòng, đưa tay véo đôi má hơi phồng lên vì giận dỗi của nhóc bồ, đoạn chĩa camera trên điện thoại sang phía thằng nhỏ :
"Em sao thế, làm gì mà cứ ngồi bí xị ra đó mãi thế hả? Tao đã bảo rồi, bây giờ em là bạn trai của tao, có chuyện gì thì phải nói cho tao biết, chứ không có được ôm khư khư mãi trong lòng như vậy, hiểu không? Còn nữa, Bắc nó có người thương rồi, đúng không, nên là đừng có ghen linh tinh nữa nghen!"
"Thiệt tình, lần nào call video với hai đứa bây xong tao cũng mệt thấy mẹ luôn á! Thôi chào nhé, tao đi nối máy với anh Phi đây, chuyện tình yêu tình báo thì hai bây tự mà đóng cửa giải quyết với nhau đi he, bye!"
Nam Hải chưa kịp nói gì thì thằng bạn chí cốt từ đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp. Thấy Nguyên Hoàng vẫn cứ ngồi ngẩn ra đó, anh nhẹ nhàng hôn nhẹ vào má cậu nhóc, thành công khiến mặt của ai đó đỏ bừng như trái cà chua chín, rồi thản nhiên nhập hội với những người đồng đội khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cứ tưởng thế là mọi việc đã tạm lắng xuống rồi, chả hiểu sao Nguyên Hoàng tự nhiên lại nhớ về mấy chuyện hồi hai người kia còn hẹn hò mà Quang Duyệt kể nó nghe, rồi nhớ lại những gì anh bồ làm với nó, hoàn toàn chẳng khác tí nào, ngay cả vụ đeo dây chuyền đôi cũng y chang không lệch một ly. Lúc đầu vì không ưa nên thằng nhóc cũng chẳng để ý đến điều này cho lắm, nhưng bây giờ trông kỹ lại thì Nguyên Hoàng mới để ý rằng, gương mặt và dáng người của nó với Đình Bắc, có khá nhiều điểm tương đồng.
Nếu đúng là như vậy thật, thì chẳng lẽ Nam Hải yêu nó, chỉ vì trông nó giống người yêu cũ của anh thôi hay sao?
___________________
"Don't be disappointed, you played really well today, just a little bit of luck!"
"Thank you.."
Văn Chuẩn nhẹ giọng an ủi người đồng đội phía bên kia khung gỗ, thủ môn Ernando, đang vô cùng thất vọng khi chẳng thể chạm tới kết quả cao nhất. Từ người hùng của đội bóng, giờ đây cậu ta có lẽ sắp biến thành tội đồ của dân tộc, sắp trở thành tấm bia chịu trận khi trận đấu kết thúc. Văn Chuẩn rất thông cảm cho cậu ta,vì chính anh cũng đã từng như thế, nhưng lại chẳng biết ngăn những cái đầu nóng phừng phừng trên khán đài như thế nào, chỉ lặng lẽ trao cho cậu ta một cái ôm, rồi bước đến chỗ băng ghế trên sân, nơi cậu em cùng câu lạc bộ đang có vẻ không được vui cho lắm.
"Có chuyện gì thế, sao không ra ăn mừng với mọi người mà lại thu mình vào một góc thế này?"
"Anh, em lo lắm, liệu đây có phải là lần cuối em được lên tuyển không? Vả lại, trận đấu ngày mai, có phải Hà Nội chúng ta...thật sự hết hy vọng rồi phải không anh?"
Hiểu được nỗi lo lắng và trăn trở của cậu chàng tiền vệ áo số 7, Văn Chuẩn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu em, ôn tồn khuyên nhủ :
"Nghe này, anh không có ý định dung thứ hay bao che cho hành vi của cậu trong trận đấu trước, bởi vì rõ ràng đánh lộn trên sân là sai, rất sai, nhưng miễn là cậu chịu hối lỗi và sửa sai, thì anh tin là các thầy sẽ xem xét lại thôi! Còn nếu cậu vẫn khẳng khẳng cho rằng mình đúng, thì anh thật sự không còn lời nào để nói đâu, Trường ạ! Còn về trận đấu ngày mai, anh hy vọng là dù kết quả thế nào thì khi tiếc còi mãn cuộc vang lên, mọi người trên khán đài vẫn đứng dậy vỗ tay và cổ vũ chúng ta, là anh đã vô cùng biết ơn và mãn nguyện lắm rồi, bởi dù kết quả của đội thế nào thì anh tin là người hâm mộ vẫn sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho những người như chúng ta! Vì phải đi qua cơn giông, thì ta mới càng thêm biết ơn và trân trọng những ngày nắng!"
Văn Trường lặng im suy nghĩ, Văn Chuẩn đã rời đi từ lâu mà trong tâm trí hắn vẫn văng vẳng những lời nói của anh. Hắn không dám đối diện với Ban huấn luyện, không thể nhìn thẳng vào hiện thực rằng khả năng gã bị kỷ luật là rất cao. Nhưng người đàn anh đã cho hắn những lời khuyên, tiếp thêm cho hắn sự tự tin mà gã đánh mất. Bây giờ, Văn Trường đã có thể thẳng thắn đối diện với lỗi lầm của bản thân, dù ra sao đi nữa hắn cũng sẽ chấp nhận và tiếp tục cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn nữa của chính mình.
Đằng xa, lá cờ đỏ sao vàng trên khán đài vẫn bay phấp phới, như vẫy gọi những người anh hùng trở về với quê hương sau cuộc hành trình đầy gian truân và vất vả, song thành quả thu về được lại xứng đáng đến vô cùng.
______________________
"Vũ, mi mần chi rứa, bọn hấn sắp khởi hành rồi kia, lẹ coi!"
"Từ từ hẵng, em nỏ thấy điện thoại em ở mô-"
"Chớ mi đang cầm cấy chi rứa, thằng ngâu ni, bựa ni mần răng mà cứ ngáo ngơ rứa. Thôi, vô xe lẹ, kẻo tỉ nựa bọn hấn lại chưởi bây giừ!"
Ngọc Thắng gõ lên đầu cậu em út của đội vì cái tật ngơ ngáo, khiến thằng nhỏ la oai oái như bị cháy nhà, nhưng vẫn phải ấm ức bước vào trong xe.
Chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh, rời khỏi sân vận động ồn ã, đi ra tuyến đường lớn lúc này đã thưa người qua lại vì sắp đến thời khắc bước sang ngày mới. Vì quá mệt mỏi sau một trận đấu dai dẳng kéo dài, nên vừa đặt chân lên xe là cả bọn ngủ ngay tức khắc, chỉ trừ Xuân Tiến lúc này vẫn đang mải mê nhắn tin với "người ấy", thi thoảng còn tủm tỉm cười, không hề hay biết rằng có cặp mắt đang mở thao láo nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của gã.
"Thằng cha mi, coi coi cấy chi, tau lại vả cho cấy bây giừ!"
Xuân Tiến thấy thằng nhóc Long Vũ cứ nhìn vào gã thẹn quá hoá giận, đưa tay gõ lên trán khiến thằng nhỏ xuýt xoa ôm đầu, giọng đầy ấm ức :
"Em méc thầy cho coi!"
"Mi cứ méc đi, tau nỏ sợ!"
Long Vũ phụng phịu, tính nhắn tin với đám bạn thân để đỡ ức, nhưng khổ nỗi là giờ này bọn nó đã offline hết cả, đành ấm ức quẳng điện thoại vào ba lô rồi ôm cục tức đi ngủ.
Dù tò mò đến đâu, thì những người anh em ở Nghệ An của Xuân Tiến cũng chẳng tài nào biết được, người mà gã đang tìm hiểu là ai, vì ngay cả với thằng bạn thân nhất là Văn Cường mà gã cũng còn giấu nhẹm nữa là.
Màn hình điện thoại của gã trai vừa giành được danh hiệu "Vua phá lưới" chợt sáng lên, người gửi là một cái tên, không quen cũng chẳng lạ, nhưng ngoài gã và người kia ra thì chẳng có thêm người thứ ba biết là cả hai đang hẹn hò, vì điều này hoàn toàn là bí mật, nhưng lần này, cả hai lại bỏ lỡ cơ hội dược chạm mặt nhau trong cùng một giải đấu.
Người đang có một mối quan hệ bí mật với gã cầu thủ triển vọng của lò Nghệ An, là Nguyễn Thanh Nhàn.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro