5
Đoàn Văn Hậu.
Chúng ta đã gặp nhau như thế nào nhỉ, để mà khi chỉ nhác thấy bên đầu gối quấn băng trắng, cậu đã vội nhớ tới người ta. Cục bông băng thì to đùng, nụ cười thì tươi rói, khoé mắt thì lấp lánh, nhưng ánh mắt ấy lại chẳng có hình bóng cậu.
Trận đấu kết thúc trong tiếng còi dai dẳng, màu cam nhuộm đỏ nền trời xanh lá, còn dáng anh tập tễnh chạy xuống từ khán đài chung vui cùng đồng đội, nhuộm buồn trái tim em. Màu trắng thế nào, bỗng chốc chói mắt đến lạ.
Bóng lưng ấy hoà vào sắc cam biến mất dần sau cuối đường hầm, khung cảnh xung quanh giờ đây chỉ còn độc màu trắng đen cùng nỗi bần thần. Khi chợt nhận ra bản thân vừa vô tình trượt ngã vào hố đen vũ trụ, không có điểm dừng và chỉ đơn sắc lặng thinh.
Gặp nhau lãng nhách như vậy, cứ tưởng sẽ chẳng thể gửi nhau một câu chào hỏi, cuối cùng lại dây dưa mãi chẳng buông. Rồi cuối cùng anh chọn ai, hay là chẳng chọn ai, em vẫn sẽ đau lòng.
Vì có bao giờ là em?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro