Dễ Thương?˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

Son "Ucal" Woohyeon:Anh
Trần "LazyFeel" Bảo Minh:Em

Từ cái ngày mà Son Woohyeon, người anh lớn của đội tuyển gặp được bạn nhỏ Bảo Minh ở đội một của nhà rồng xanh DRX tại LCK thì trong đầu anh luôn có một câu hỏi lặp đi lặp lại mà cho tới tận bây giờ vẫn chưa thể giải đáp được,đó chính là:

"LazyFeel ăn gì mà dễ thương thế?bộ em ấy ăn sự dễ thương để sống hả??"

Anh cũng không rõ vì sao bản thân lại nghĩ như vậy.Chỉ là…mỗi lần nhìn thấy Minh đang làm gì, dù là chuyện nhỏ xíu xiu, Woohyeon cũng thấy đáng yêu đến phát ngộp.
Chẳng hạn như lần Bảo Minh vô tình bị vấp ngã trúng cạnh bàn,la khẽ một tiếng như muỗi kêu,rồi lấy tay ôm chỗ đau mà mếu máo:

"Đau quá mấy anh ơi..-" – giọng em bé xíu,mềm xèo than thở về chỗ đau của mình cho mấy anh lớn trong team nghe,giống như đang nhõng nhẽo vậy í.

Woohyeon không biết mấy người khác nghĩ gì,chứ anh thì anh sắp gục tại chỗ vì sự dễ thương đến chết người của em nhỏ.Trái tim của anh không chịu được sự dễ thương này nó sắp mọc chân mà chạy theo em Minh mất rồi.

Đôi lúc em cười tươi lên cũng đủ khiến anh cảm thấy bản thân đang đỏ mặt như quả cà chua chín mọng,mỗi lần như vậy hầu như Woohyeon không kiểm soát được hành động mà dùng tay ôm đầu rồi chạy đi mất khỏi gaming house.Trong miệng thì thầm mấy câu đại loại như:

"Đừng cười trong đáng yêu như chú hải cẩu nhỏ được hong thế Feel ơi-...!"

"Cách nào cho LazyFeel đừng dễ thương như vậy nữa thế-??"

Cảm giác có hơi điên rồ nhưng điều đó là sự thật, Woohyeon từng nghĩ do em nhỏ tuổi hơn anh vì thế anh mới nghĩ em đáng yêu như một chú hải cẩu nhỏ nhưng không có một vài tuyển thủ khác cũng nhỏ tuổi hơn anh có điều thật mà nói thì Woohyeon cảm thấy họ không dễ thương giống như cách mà Bảo Minh dễ thương nó kì lạ lắm.Anh lớn cũng dần thấy Bảo Minh không phải đơn thuần là dễ thương bình thường cảm giác nó thật sự là một sự dễ thương thuần khiết

"Dễ thương thuần khiết đến mức phải cần được bảo vệ"

Hôm nay là một ngày trời nắng ấm áp,ánh sáng dịu dàng được toả ra từ mặt trời chúng chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ,còn Woohyeon thì lặng lẽ ngồi ở ghế sofa mà ngẫm nghĩ,rồi lại đảo mắt lên nhìn Bảo Minh đang lúi thúi nấu mì để ăn.Trong hơi vụng về nhưng yêu lắm,bất giác khoé môi anh tạo thành một đường cong nhẹ như đang cười mỉm

"Dễ thương" – cảm thán

"Dạ-?" – Bảo Minh nghe được liền quay sang nhìn anh lớn

"Ý anh là em dễ thương"

Câu nói của Woohyeon khiến Minh hơi ngẩn ra, mặt em nhỏ đờ đẫn như chú hải cẩu nhỏ bị gọi tên bất ngờ, miệng hé ra khẽ khàng như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt lơ ngơ, có phần khờ khạo mà đáng yêu đến mức khiến anh lớn suýt nữa bật cười thành tiếng.

Minh không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết quay sang nhìn anh, trong lòng vừa ngại vừa bối rối. Dù gì thì... cũng không phải lần đầu nghe Woohyeon khen như vậy, anh lớn ngày nào chẳng khen em làm gì cũng dễ thương. Nhưng mỗi lần nghe vẫn thấy kỳ kỳ, ngại ngại kiểu gì đó mà không giải thích được...(?)

Bổng dưng Woohyeon lại cười khanh khách nhìn em,rồi chầm chậm bước từ từ lại gần chỗ em đang nấu mì mà ngơ ra đấy,anh lớn khẽ dùng tay xoa đầu em nhỏ rồi nói

"Anh hỏi cái này nha?"

"Dạ..anh hỏi i-??" – Hoang mang

"Sao em dễ thương thế,kiểu thuần khiết đến mức người khác muốn bảo vệ luôn đó~" – Lấy tay véo má em

"Agh- đ-đau emmm,em hong biết nhưng mà em có dễ thương đâu???" – em dùng lấy tay chặn tay của anh lớn lại

"Thế hả?nhưng mà anh thấy em giống ăn sự dễ thương để sống vậy á,như hải cẩu nhỏ quá đi"

Woohyeon cười mãi, như thể cái má mềm của Bảo Minh là món đồ chơi đặc biệt anh vừa phát hiện,anh lớn cứ dùng tay véo xong thì lại cưng nựng hai má hồng mềm mại mà núng nính như bán pudding của em. Em nhỏ đang loay hoay với gói gia vị trên tay, bị anh lớn trêu chọc đến độ hai má đỏ bừng như cà chua chín.

"Anh đừng có nói mấy câu kỳ cục vậy nữa…!" – Minh vừa nói vừa cúi mặt xuống, giọng lí nhí như con mèo nhỏ đang bị trêu chọc, rõ là đang ngại nhưng vẫn cố làm bộ bình thường nhất có thể.

"Ừa… nhưng mà sự thật mà. Em dễ thương đến mức anh sắp phải viết đơn xin bảo hộ Feel luôn rồi á~" – Anh lớn lại trêu chọc tiếp, tay thì lấy đũa khuấy nồi mì giúp em, chẳng khác gì hai người đang nấu ăn chung trong căn bếp nhỏ của một couple đang yêu nhau mới dọn về sống thử(?).

Minh khựng lại trong vài giây, không biết vì lời nói hay vì cái tay Woohyeon, người anh lớn lỡ chạm vào tay mình. Lưng em thẳng đơ ra như cây thước, nhưng giọng lại khẽ như gió thổi:

"Anh Woohyeon… em hỏng phải con nít nữa đâu… đừng có cứ kêu em dễ thương hoài chớ…" – Bĩu môi

Woohyeon nhìn em một cái, nụ cười bên môi chậm rãi dịu lại thành một ánh mắt ấm. Anh cúi xuống,nhìn chầm chầm Minh...rồi khẽ nói:

"Anh biết chứ… nhưng mà em vẫn dễ thương thật. Không phải kiểu con nít đâu… mà là kiểu em ấy, chỉ mình em có thôi."

Minh mím môi, mắt mở to, đôi tai đỏ ửng như vừa mới luộc qua nước sôi. Nồi mì quên tắt lửa đã sôi bùng lên, xém nữa là tràn ra ngoài.

"Á á á mì mì mìiiii-!!!" – Em nhỏ bối rối luống cuống, còn Woohyeon thì cười lăn cười bò, nhưng vẫn nhanh tay kéo nồi xuống giùm.

"Anh nói rồi mà… dễ thương thấy sợ luôn á Feel ơi…!"

"Đã nói là em hong có dễ thương mà Woohyeon hyunggg"

"Chỉ đơn giản là anh thấy em dễ thương,siêu cấp dễ thương"

____________________

The End

Huhu thíc vt mấy kỉu chíp bông mà anh Woohyeon chọc e Minh như nì,mà dạo nì ẻm có dấu hiệu cỏ lúa với ảnh gòi chắc là sẽ vt fic ẻm quậy ảnhh nhờ:>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro